Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mà yêu đương là xong đời luôn á."

Đoạn fancam ngắn cứ tự động lặp đi lặp lại cả mấy chục lần. Nét mặt rõ vẻ bình tĩnh của Lâm Mặc lại khiến cho câu trả lời ấy trở nên nghiêm túc một cách bất ngờ. Lưu Chương nằm dài trên mặt bàn mà ngủ, những dải sóng chạy ngang màn hình máy tính cứ thế hắt bóng xuống chiếc điện thoại vẫn đang liên tục phát đoạn clip kia.

Tiếng bánh xe của hàng tá những chiếc vali vọng lại, các thành viên cũng lần lượt rời đi, ồn ào nhốn nháo.

Lưu Chương cũng đã thu dọn xong hành lí của mình. Hai năm trước anh đã phải hi sinh nhan sắc làm nũng với Lâm Mặc một hồi mới đổi được cái bàn trắng này, bên trên vẫn đặt một chiếc máy tính. Lưu Chương đang nằm ngủ ngay trước cái máy ấy.

"Em mà yêu đương là xong đời luôn á."

Lâm Mặc đi ngang qua phòng anh, bất ngờ nghe thấy đoạn clip quen thuộc này. Câu sững người rồi đành nở một nụ cười gượng gạo. Bước chân Lâm Mặc rất nhẹ, bước ngang qua rồi lại quay lại, khẽ khàng tiến vào căn phòng vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ của Lưu Chương, định bụng lấy điện thoại trong tay anh ra dừng đoạn clip lại.

Kí túc xá khôi phục lại sự an tĩnh vốn có. Lâm Mặc nhẹ nhàng khép cửa lại, quay về phòng thu dọn hành lí của mình, một mình rời khỏi kí túc, chuẩn bị cho chuyến bay về lại Thượng Hải.

Có người dù đã tỉnh nhưng chẳng đủ can đảm để mở mắt. Có kẻ cẩn thận từng li tiến tới lằn ranh, giữa chừng bỏ dở, cuối cùng vẫn chẳng dám bước sang.

Đây là năm thứ ba sau khi Lưu Chương và Lâm Mặc quen biết nhau.

Sau khi kết thúc hai năm rực rỡ cùng hoạt động với nhóm, cuộc sống hai người lại trở về như đất và nước, vốn dĩ chẳng liên quan nhưng cũng dễ dàng lạc lối.

Vô tình nhầm lẫn, thế mà lại lạc mất rồi.

Bạn bè của hai người đôi khi vẫn nhắc lại chuyện cũ với vẻ tiếc nuối.

Mọi người nói với AK, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh Thánh Đại hỏi anh vì cớ gì thân là rapper mà có lời lại chẳng dám nói ra miệng, tới tận phút cuối vẫn không chịu chọc thủng phiến giấy mỏng manh che khuất tầng tình ý này, để rồi chỉ có thể gói gọn những muộn phiền lại trong im lặng, giấu kín trong những cơn say. Chị Vu Trinh vỗ vỗ lưng anh, nhìn sang anh Thánh Đại mà lắc lắc đầu, trông chị như hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là không nói ra mà thôi. 

Chuyện tình cảm, lỡ lùi một bước đã là bỏ lỡ nhau. Bản thân Lưu Chương cũng chẳng nói được gì.

Để hỏi được Lâm Mặc mấy chuyện này thì hẳn chỉ có thể là Trương Gia Nguyên mà thôi. Thế nhưng điều khiến Gia Nguyên ngạc nhiên ấy là, Lâm Mặc hôm ấy lại ngồi rất ngay ngắn, chẳng hề ngả ngớn như thói quen vẫn vậy. Cậu nghiêm túc ngồi đó, trong đôi mắt sâu sáng màu không có lấy một chút nào xúc động hay nuối tiếc. Cậu cười đến là xán lạn.

"AK ấy hả, không phải ảnh còn tính đi học nữa à?"

Lâm Mặc nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Trương Gia Nguyên.

"Sao đó?"

"Hai người..."

"Tao với ảnh thì sao?" Vẻ nghi hoặc trong giọng nói Lâm Mặc thật lắm, thật tới nỗi chẳng có gì để nghi ngờ.

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng biết điều bất thường tới từ đâu. Lâm Mặc vốn trong vai một tên nhóc cứng đầu bất chấp, nay đã trở thành chàng nam chính quyến luyến thâm tình. Thế nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng hề phát hiện ra, sâu trong mắt Lâm Mặc là những cảm xúc chẳng thể diễn tả bằng lời.

Đôi mắt cậu trong veo và đầy sức sống, xinh đẹp như chúng vẫn từng.

Chỉ là chẳng còn tia tình tự ái ý nào nữa mà thôi.

Trương Gia Nguyên nhíu mày, cũng không nói thêm lời nào nữa, sâu trong lòng lại chẳng kìm nổi chút cảm khái, hai người này chia tay, chắc không phải do uống nhầm vong tình thủy đâu nhỉ?

Lâm Mặc chợp mắt ngay trên xe, vẫn chưa gột bỏ lớp trang điểm và quần áo mặc trên sân khấu. Hàng mi dài khẽ run rẩy trên đôi mắt đã nhắm nghiền, những ngón tay mảnh khảnh đỡ phía sau gáy thay vì đặt lên lồng ngực nơi trái tim, tựa như vị hoàng tử yếu đuối mà đa tình trong những câu chuyện cổ tích xưa cũ vậy.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top