Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

・ Just call me ・

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Rõ ràng là đã chỉnh điều hòa xuống 22 độ rồi, vậy mà cậu vẫn cảm giác bầu không khí trong gian phòng khô nóng như cũ.

Từ chiếc tai nghe bên trái thi thoảng lại truyền đến tiếng hô hấp nho nhỏ của kẻ đầu sỏ. Lưu Chương đặt điện thoại sang một bên, chợt cảm thấy ánh đèn trên trần nhà kia mới chói mắt làm sao.

--

Trái tim trong lồng ngực bỗng đập nhanh đến lạ, tựa như dấu hiệu của một loại nguy hiểm nào đó sắp sửa ập đến.

Lúc Lưu Chương đang ngồi trước máy tính trong phòng ngủ, đắn đo suy nghĩ xem đoạn nhạc tiếp theo nên dùng nhịp nhanh hay chậm thì Lâm Mặc gọi điện tới.

"Lâm Mặc?" Cậu đeo một bên tai nghe lên. "Em về đến kí túc rồi đấy à?"

"Ò."

Lâm Mặc bên kia hình như vừa về đã leo ngay lên giường. Cậu còn nghe rõ từ đầu dây bên kia truyền tới tiếng em ngáp một cái.

"Dạo này em mệt chết luôn."

"Thì tại phải thi cuối kì còn gì, biết sao được giờ."

Hễ cứ nói chuyện với Lâm Mặc cậu lại không tự chủ được mà hạ thấp âm lượng.

Có vẻ như em vừa xoay người, Lưu Chương nghe thấy âm thanh vải vóc ma sát với nhau, giọng em từ tai nghe truyền tới có chút mơ hồ.

"AK" Em gọi.

"Chúng mình không gặp nhau bao nhiêu ngày rồi?"

"Hửm? Chắc cỡ hơn một tuần rồi đó."

Vừa mới rời đảo Hải Hoa Lâm Mặc đã ngay lập tức bay tới Thượng Hải. Từ đó tới nay em cứ ở Thượng Hải miết, chỉ cuối tuần mới về lại Bắc Kinh tham gia các hoạt động quảng bá cùng INTO1.

Hôm nay là cuối tuần, đáng lẽ giờ này Lâm Mặc đã yên ổn cuộn tròn trên chiếc giường đôi ở biệt thự, hoặc cũng có thể sẽ đang ngồi trong phòng Lưu Chương đòi cậu chơi cờ năm quân cùng mình. Chỉ tiếc là sắp tới kì thi cuối kì rồi, Lâm Mặc đành phải ở lại trường để ôn thi.

"Ư ~~"

Lâm Mặc lười biếng vươn vai, giọng em mềm mại khẽ truyền tới đầu dây bên này.

"Mãi mới có một tuần thôi á, em còn tưởng là lâu lắm rồi cơ..."

Lưu Chương dừng đoạn nhạc đang soạn dở lại, đặt máy tính về chế độ nghỉ ngơi rồi ngồi lên giường.

"AK," Lâm Mặc lại cất lời.

"Em muốn nghe anh hát."

"Sao tự dưng lại thế?"

"Rồi giờ anh có hát không nào?"

"Hát, hát chứ, hát luôn nè. Nghe lời anh Mặc hết."

Cậu tựa lưng vào chiếc gối đầu, đành chiều theo ý em mà hỏi "Rồi em muốn nghe gì nào?"

"Ừm.., gì cũng được ạ."

Lưu Chương lục qua lục lại trong đầu mấy ca khúc cậu hay nghe gần đây, hắng hắng giọng:

"Ờ... I'm missing you my honey..."

"Anh là một tên hề vì em mà u sầu..." Lâm Mặc ở đầu bên kia hát tiếp nửa câu sau.

"Sao tự dưng anh lại hát bài này?"

Tại bởi anh nhớ em quá rồi chứ sao nữa, Lưu Chương thầm nghĩ.

Vẫn nhớ lúc ấy cậu ngồi trong phòng quan sát, nhìn thấy Lâm Mặc tràn đầy tự tin dẫn theo cả nhóm bước lên sân khấu. Phần tóc mái dài thường che trước trán nay được hất lên, kính râm màu tím che hờ đôi mắt lại càng tạo thêm cảm giác bad boy.

Lúc em kết thúc phần diễn đi xuống, trong mắt Lưu Chương dường như chỉ còn lại mỗi bóng hình của Lâm Mặc mà thôi.

Mãi sau này cậu mới biết, nhóc con kém mình hai tuổi này lại là một tiền bối nhỏ đã có hơn bảy năm trong nghề. Trước khi lên sân khấu em cũng có lúc hồi hộp chẳng biết nói gì, cũng cần có người tới động viên an ủi.

Hóa ra, ngay cả người đã có nhiều kinh nghiệm đến thế vẫn sẽ lo lắng khẩn trương. Ấy là lần đầu tiên Lưu Chương cảm thấy, dường như mình cùng với tất cả những thực tập sinh khác ở đây cũng có chút điểm chung.

Sau khi đã quen thân với Lâm Mặc rồi, bọn họ đã không dưới một lần nhắc lại những chuyện ở vòng công diễn đầu tiên. Nghe em kể về những chi tiết mà nhóm em đã chuẩn bị, từ từng cái vỗ tay, tới chuyện mọi người cùng nhau sửa lại lời bài hát, rồi cả động tác ngắt điện thoại của em nữa. Giây phút ấy, Lưu Chương cảm thấy như thể bản thân đã thực sự nhận được cuộc gọi của Lâm Mặc, chỉ là khi cậu còn chưa kịp nhấc máy thì đã thấy đầu dây bên kia báo ngừng cuộc gọi.

Rời đảo rồi, cứ hễ có thời gian rảnh rỗi là Lưu Chương sẽ xem đi xem lại phần biểu diễn ấy, từ sân khấu chung cho tới video focus. Mỗi lần xem là cậu lại phát hiện thêm được một vài chi tiết nho nhỏ mà mình đã lỡ bỏ qua, càng xem lại càng thích. Đôi lúc cậu còn mở video lên rồi cứ để đó, vừa nghe giọng hát của người kia vừa mải mê làm việc.

When you need a lover lúc nào cũng có thể call me...

Tới đây, Lưu Chương lại rất, rất muốn gọi điện thoại cho Lâm Mặc.

Cũng chẳng biết vì sao.

"Sao anh không hát nữa rồi?"

Giọng nói của em kéo Lưu Chương về với thực tại. Giờ cậu mới nhận ra mình đã chẳng nói gì suốt cả phút đồng hồ.

"Giờ anh hát nè. Thầy Lâm Mặc còn muốn nghe gì nữa ạ?"

Người ở đầu dây bên kia lại xoay người lần nữa. Lần này hình như là ôm lấy chăn hay gối, tiếng ma sát truyền tới lại càng rõ hơn.

Hừm, hồi nãy hát tới đâu rồi nhỉ? Giọng Lưu Chương cất lên hơi trầm một chút so với tưởng tượng của cậu. Lâm Mặc lại ậm ậm ừ ừ hát tiếp một câu. Cậu cũng chẳng cần quan tâm câu này có phải câu tiếp theo của đoạn vừa nãy không, cứ thế mà hát tiếp:

"When you need a lover lúc nào cũng có thể call me..."

Just call me...

"...Lâm Mặc ơi?"

Trong tai nghe vọng tới tiếng hô hấp đều đều từ đầu dây bên kia. Lưu Chương lại thử gọi thêm vài câu, ngoài tiếng thở ra thì chẳng có lời đáp nào.

Lâm Mặc cứ thế mà ngủ mất tiêu. Thật giống khi bọn họ còn trên đảo Hải Hoa, Lâm Mặc nếu không phải tựa vào vai thì sẽ gối đầu lên chân cậu. Lưu Chương trước giờ chưa từng hỏi qua vì sao em thích dựa vào người mình để nghỉ ngơi, cũng chẳng hề thắc mắc lí do em thích gọi điện cho mình vào đêm muộn.

Cậu thầm nghĩ, hẳn là hai câu hỏi này sẽ có cùng một đáp án, nhỉ?

"Lâm Mặc ơi?"

Lưu Chương lại thử đổi lại cách gọi.

"Hoàng Kì Lâm?"

Nhịp thở vẫn đều đều truyền tới, có vẻ như Lâm Mặc đã ngủ rất sâu rồi.

"Anh nhớ em lắm, Hoàng Kì Lâm."

Cậu thì thầm thật nhẹ, thật khẽ, như thể sợ mình sẽ làm phiền tới giấc mộng ngọt ngào của em.

Người ở đầu dây bên kia bỗng cựa mình. Lưu Chương giật mình, theo phản xạ đưa điện thoại ra xa một chút. Nhóc con hình như đang mơ ngủ, Lưu Chương thấy tim mình loạn xạ điên cuồng đập trong lồng ngực.

Ngay trước lúc cậu định ngắt máy, trong tai nghe chợt thấp thoáng một giọng cười khẽ:

"Em cũng nhớ anh lắm, Lưu Chương."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top