Chapter 11
" Mặt trời luôn
cô đơn hơn mặt trăng phải không,
Hoseok?"
Nghe tiếng gọi
tôi ngước lên
và nhìn thấy
Yoongi hyung
đang bước vào,
rồi ngồi ngay kế bên tôi.
Thậm chí nãy giờ,
tôi không nhận ra
rằng mình đã ở đây
trước anh ấy.
Có lẽ vì,
từ nãy giờ,
tôi đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
" Vì sao anh lại nghĩ như vậy?"
Tôi thắc mắc.
Anh cười,
rồi nói,
" Vì chẳng phải mặt trăng
luôn có rất nhiều vì sao bên cạnh,
còn mặt trời thì lúc nào cũng
chỉ có một mình sao ?"
Nhìn anh,
tôi cảm thấy thật ấm áp,
với tông giọng nhỏ nhất,
tôi thủ thỉ,
" Thật ra...
Anh biết không,
mặt trời cũng chỉ là một ngôi sao
và mặt trăng vẫn luôn ở đó
bên cạnh mặt trời"
Anh cười thật tươi,
" Ừ anh biết chứ,
biết rằng
mặt trăng sẽ vẫn luôn ở đó,
bên cạnh mặt trời!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top