Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ký Sự Của Giang Trừng Thời Niên Thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Ký Sự Của Giang Trừng Thời Niên Thiếu

Tác giả: 绒毛猫儿-XT (Đã có sự cho phép của tác giả)

1,
Cha ra ngoài đã mấy ngày.
Buổi tối nọ, a tỷ nói với ta ngày mai cha sẽ về, còn mang theo một người bạn nhỏ về nữa.
Cùng lứa tuổi với ta có thể chơi cùng ta.
Tốt quá, bình thường không ai chơi với ta cả. Ta muốn đi bắt gà rừng, nhưng a tỷ không thể đi cùng ta.
So với việc cùng nhau đi bắt gà tỷ ấy càng vui vẻ hầm con gà ta bắt về thành cháo gà hơn.
Hơn nữa Phi Phi, Mạt Lị, Tiểu Ái ngày nào cũng ầm ĩ, một mình ta không quản được chúng nó.
Chờ bạn nhỏ tới ta sẽ cùng chơi với y.


2,
Quả nhiên dẫn về một cậu bạn nhỏ.
Thận trọng nói với chúng ta vài câu xong lại trốn sau lưng cha không dám ra.
Cha nói cậu ấy tên là Ngụy Anh. Sau này sẽ là một thành viên trong gia đình.
Mà hình như nương không thích cậu ấy lắm thì phải.


3,
Ngụy Anh hơi sợ a nương, lúc bà ấy ở cạnh y không biết phải nói thế nào.
Lúc ăn cơm cũng chỉ gắp đồ ăn trong đĩa trước mặt.
A tỷ bóc vỏ hạt sen bỏ vào trong đĩa nhỏ. Cậu ấy xấu hổ cười.
A tỷ tỷ thiên vị, sao hôm nay tỷ còn chưa bóc cho đệ thế!??
Đệ muốn giận tỷ rồi~


4,
Ngụy Anh sợ chó.
Cha bàn với ta mang Mạt Lị bọn chúng đi.
Sao ta bỏ bọn nó được.
Nhưng cha nói nếu không mang chúng đi, Ngụy Anh không thể chơi cùng ta.
Đáng ghét đáng ghét quá đáng ghét!


5,
Bọn Mạt Lị bị mang đi rồi.
Ta vô cùng tức giận.
Ngụy Anh đứng bên cạnh ta.
Ta biết y đứng đó rất lâu rồi. Ta cố tình không để ý tới y mà thôi.

"Giang Trừng".

"Gì?".

"Xin lỗi hén!".

"...".

"Ta thật sự rất sợ chúng".

"Hừ!".

"Giang Trừng, hôm nay Giang thúc thúc cho ta hai miếng bánh ngọt, ta chia cho ngươi một miếng ha".

"Ta không thèm.... ừm, không ngọt mấy".

"... Không phải ngươi nói không ăn sao?".

"Còn không phải do bộ dạng đáng thương  của ngươi chắc!

Ta! Không! Thèm!


6,
Hôm nay ta dẫn Ngụy Anh đi hái đài sen.
Y ở nhà hơi bị gò bó.
Cùng ta đi chơi sẽ dần dần thả lỏng.
Y biết rất nhiều, biết làm thế nào để chèo thuyền vừa nhanh vừa đỡ tốn sức, còn biết tâm sen nào ngọt hơn.


7,
Cha ta thu Ngụy Anh thành thủ lĩnh đại đệ tử, cũng bắt đầu dạy Ngụy Anh tập kiếm.
Ta có bội kiếm rồi, y chưa có.
Cha đúc cho y một cái, để y tự đặt tên.
Đúc kiếm xong...
Tên gì khó nghe thế.


8,
A nương nói nuôi Ngụy Anh rất phí tiền.
Bởi vì hôm nay y luyện kiếm, kiếm quang đập vỡ luôn cửa chính.
Lại phải đổi một cái khác.


9,
Hôm nay Ngụy Anh lại bị a nương mắng, còn bắt y lăn tới từ đường tu tỉnh.
Chúng ta đặt chậu nước ở cửa Thí Kiếm Đường, vốn định trêu chọc sáu sư đệ, ai ngờ cha không để ý bước luôn vào.
A nương sau khi biết được mắng Ngụy Anh ngày nào cũng lêu lổng.
Ta do dự rất lâu, có nên đi xin tha cho y không nhỉ.
Cuối cùng vẫn đi.
Sau đó a nương cũng bảo ta cút. Nguyên nhân là ta theo Ngụy Anh học xấu, nhìn thấy ta là bực mình.
Tỷ tỷ đi xin, a nương không giận nữa.


10,
Tỷ tỷ nói tối nay có canh sườn củ sen.
Ta nhất định phải Nhanh! Chuẩn! Vững!
Bởi vì nếu chậm một chút sẽ bị Ngụy Anh vớt hết xương, chỉ còn lại ngó sen.
Cái tên kén chọn này.


11,
Tuyết rơi.
Ta vừa thò mặt ra cửa đã bị đập cả người đầy tuyết.
Ngụy Anh!!!!
Đừng có chạy!!!!!!


12,
Nổi gió rồi.
Cửa bị thổi kẽo kẹt.
Chắc là chưa khóa kỹ.
Nhưng ta đã chui chăn, không muốn đóng cửa.

"Ngụy Vô Tiện, đi đóng cửa!".

"Được".

"Sao hôm nay ngươi thành thật vậy, không giống với tác phong lười nhác hàng ngày của ngươi á?".

"Lạnh, ngươi đừng dậy".

Đôi khi thật sự có thể dựa vào y.


13,
Nhớ một lần săn đêm thất bại.
Lúc đó ta không cẩn thận ngã xuống hố.
Y lại nằm nhoài trên miệng hố cười ha hả.

>< ....

"Giang Trừng sao ngươi ngốc thế hả, cái hố to thế này ngươi không nhìn thấy à?".

"Câm miệng, có nhánh cây cản ta nhìn thế nào được!".

"Thế ngươi ngã thì ngã đi, sao còn kéo ta xuống làm cái gì".

"Để cho ngươi trải nghiệm cảnh đẹp nơi đáy hố".

"Dưới hố làm gì có cảnh đẹp, chỉ có cái tên mặt xám mày tro nhà ngươi thôi.

"Ngươi thì không thế à?".

"Ngươi còn nói nữa, đều tại ngươi".

....

Hai chúng ta bò ra rồi về nhà.
Lặng lẽ chui vào từ cửa sau, nhẹ chân nhẹ tay đi về phòng, chỉ cần hai đứa thay quần áo nhanh gọn sẽ không bị người khác phát hiện.
Đúng là quá mất mặt!

"Hai đứa các ngươi, đứng lại!".

Oái... Không phải chứ, bị cha bắt được. Cũng còn may không phải a nương.

"Cha".

"Giang thúc thúc".

Cũng may cha hình như cũng không chú ý tới một thân bẩn thỉu của hai chúng ta, vẫn ôn hòa như thường lệ nói:

"Hai đứa cũng đủ tuổi rồi, ngày mai ta đưa hai đứa tới Cô Tô Lam thị xin học. Cô Tô không thể so với Vân Mộng, đến đấy nhớ không được gây chuyện, Lam tiên sinh đức cao vọng trọng phải tôn kính đó".

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top