Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(Hiểu Tiết) Bị cảm

Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương thành thân với nhau, dựng một căn nhà nhỏ gần chân núi để ở. Một năm sau, Tiết Dương sinh hạ 1 bé trai kháu khỉnh, tên gọi ở nhà là A Nhật.

Bây giờ, A Nhật đã được mấy tháng tuổi, không còn quấy khóc suốt đêm như trước nên Hiểu Tinh Trần bắt đầu đi săn đêm trở lại, y vốn dĩ vẫn chưa muốn đi, vẫn muốn ở nhà giúp nương tử trông con nhưng Tống Tử Sâm lại nhận được thư mời đến diệt con quái thú ở làng nọ.

Con quái vật theo lời kể của người dân không rõ ràng lắm vì họ chưa từng nhìn thấy nó. Họ chỉ nhìn thấy những hình tròn nhỏ như gốc lốc xoáy trên tuyết khi nó rời đi, một số người còn nghe thấy tiếng gầm gào nhỏ. Năm nay, khi trời vào giữa đông, đêm nào, gà của cả làng cũng mất, sau đó đến lợn, ngựa. Thôn dân có người nghĩ là trộm nên đêm đến ra rình, đến sáng thì mất tăm. Nương tử của gã đi tìm khắp nơi, cuối cùng liều mạng đi hẳn vào trong núi, từ đó không thấy trở ra.

Tống Tử Sâm tính tính, thấy con quái này có vẻ khó diệt một mình, nên mới gọi Hiểu Tinh Trần đi cùng, Tiết Dương nghe xong cũng phất phất tay tỏ vẻ đồng ý.

Thế là Hiểu Tinh Trần bịn rịn chia tay gia đình nhỏ của  mình lên đường, Tiết Dương suýt nổi sùng lên, còn thiếu nước đá bay y ra khỏi nhà. Nguyên nhân là do y cứ đòi hôn tạm biệt, làm hắn không dỗ hài tử ngủ được nên mới thành như trên.

Hiểu Tinh Trần đi được 3 ngày, hắn bắt đầu thấy nhớ nhớ, nhưng ngay lập tức xua ngay cái ý niệm đó, thấy mình từ bao giờ lại trở nên xàm xí như vậy.

Hai ngày tiếp theo trôi qua, vào sáng ngày thứ 5, sau khi nấu một nồi cháo thịt bồ câu rồi đánh chén no nê xong, hắn tự dưng nổi lên lo lắng.

Quái thú gì 5 ngày chưa giết nổi? Ta mà không phải mới sinh, con súc vật đó đừng hòng sống thêm ngày nào? Hay y xảy ra chuyện gì? Vậy thì Tống huynh ( gọi theo chồng ) phải báo về chứ? Không có thư, hay là cả...

Hắn càng nghĩ càng rối, tự nhiên chân tay cứ cuống quýt cả lên, hắn không dám nghĩ nữa nên quyết định đi gặp Ôn Ninh.

Ôn Ninh đang trồng củ cải ngoài vườn, thấy một bóng đen ào tới. Tiết Dương mặt đỏ bừng, thở, hắn chưa ngự kiếm lại được nên phải đi bộ, định bụng đi từ từ thôi mà nghĩ thế nào lại chạy một đường đến đây. Ôn Ninh vội đỡ lấy A Nhật cho Tiết Dương nghỉ, mặt đã hiện lên tầng tầng lớp lớp lo lắng: " Thành Mĩ, có chuyện gì xảy ra sao?"

Tiết Dương ngẩng mặt lên, nắm chặt hai vai Ôn Ninh, gấp gáp nói:" Đại tẩu, bọn họ sao lại đi lâu như vậy? Ta lo quá!"

Ôn Ninh ngơ ngác, sau đó liền hiểu ra, nhẹ nhàng nói :" À, bọn họ diệt xong con quái đó rồi nhưng Hiểu đệ không may mắc phải bẫy do nó tung ra trước khi chết, Tử Sâm nói không phải lo, bọn y tự giải được, chỉ là hơi lâu thôi. Đệ bình tĩnh. Ta tưởng y gửi thư cho đệ rồi?"

Cục đá đè nặng lòng Tiết Dương được gỡ xuống, hắn thở phào, lắc đầu:" Ta không nhận được..."

"Nhưng mà không sao, vậy là tốt rồi!"

---------------------------------------------------------------------------

Đã được 1 tuần kể từ lúc Hiểu Tinh Trần rời nhà. Hôm nay Tiết Dương sang Thanh Hà chơi, tiện thể đi thăm nhị thiếu phu nhân, nghe nói hắn ốm nghén dữ lắm.

Nhiếp gia đón tiếp hắn rất niềm nở, mà vui nhất chắc là Kim Quang Dao. Đệ tức hắn hoài thai, khắp người mệt mỏi, không thể cùng hắn nói chuyện được. Xích Phong Tôn thì...thôi bỏ đi. Kim Quang Dao còn mời Tiết Dương ở lại lâu nữa nhưng hắn chỉ dùng xong bữa tối thì đã cáo từ trở về.

Mẫu tử bọn họ đang đùa nhau trên giường thì Hiểu Tinh Trần về.

---------------------------------------------------------------------------

Hiểu Tinh Trần thấy vô cùng mệt mỏi. Da mặt nóng bừng, tê rân rân. Toàn thân run rẩy. Chỉ muốn cởi phăng cái áo ra cho đỡ nóng nhưng ngoài trời lạnh thấu xương. Y lẩy bẩy chui vào chăn.

Tiết Dương đưa lưng về phía y, ý chừng đã ngủ. Y chui vào nằm bên cạnh, 2 tay lạnh toát vòng qua ôm ngang người hắn.

- Hắt xì! A! A Dương ấm quá!

Nhưng cả người chưa kịp cảm nhận ấm áp gì cả thì....

- Hiểu Tinh Trần!!!Ngươi bị cảm rồi sao lại vào đây, lỡ lây cho con thì sao? Ra ngoài nằm!

rồi không thương tiếc một cước đá bay y khỏi giường, tiếp theo là một trận chăn gối rơi loạn xạ. Trùm lên người y, ấm rực. Y lóc ngóc bò dậy, uể oải ra chiếc giường nhỏ bên ngoài, lòng một trận băng giá sương muối.

Thấy y đi rồi, Tiết Dương nghĩ nghĩ, đứng dậy đi theo. Lúc này y đã cuộn một đống tròn vo trên giường. Thấy hắn ra, mắt sáng lên vui mừng, như ảo ảnh của một ốc đảo hiện ra trước mắt người bộ hành đi trên sa mạc dưới cái thiêu đốt của mặt trời. Tiết Dương hắn chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán y:" Ủy khuất cho ngươi rồi!"

và bỏ đi....

Đây là lúc Hiểu Tinh Trần chân chính thấu hiểu cảm giác thất vọng của người bộ hành đó. Hụt hẫng trong lòng còn muốn sâu hơn khe vực Mariana ( tra Google để biết thêm chi tiết =)).

Y giờ đã thấm thía câu nói của nhà văn Nga nào đó:" Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương." Y không biết Bắc Cực lạnh thế nào, y chỉ biết giờ mình rất lạnh, đầu lạnh, thân lạnh, tâm lạnh.

Và y thiếp đi...

Chuỗi ngày trị bệnh của Hiểu Tinh Trần.

Ngày 1 : - A Dương à, ta không nhấc nổi tay nữa rồi, ngươi đút ta ăn đi...- Hừ, được rồi!- Oa oa oa!

               - A Nhật dậy rồi, ngươi tự ăn đi. A, cha vào đây!

Ngày 2 : - Oa oa! - Cha thương cha thương...

Ngày 3 : - Oa oa oa...........!

Ngày 4 : - Oa oa...............!- Sao khóc hoài vậy con, phụ thân ốm kìa!

Ngày 5 : - Oa oa..............!- Ta bực rồi đó, khóc nữa ta cắt lưỡi!

               - A Dương, đừng dọa con như vậ...Hắt xì!...y.

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần đầy lo lắng. Y ốm 5 ngày rồi. Đại phu kê thuốc uống mà bệnh tình không tiến triển. Hay là y bị trúng độc từ ma trận kia?

Màn đêm buông xuống, báo hiệu 1 ngày sắp kết thúc. Hiểu Tinh Trần nhắm mắt nhưng chưa ngủ, y đang suy nghĩ mông lung. Tự dưng thấy hơi tức ngực. Sao lần này y ốm lâu thế nhỉ? Khổ A Dương quá, hắn vừa phải chăm con, còn chăm y nữa. Y thở ra nặng nhọc, đưa tay lên vuốt ngực. Nhưng bàn tay y không đáp xuống lồng ngực của chính mình mà là tấm lưng quen thuộc.

Tiết Dương đưa tay lên ngang miệng Hiểu Tinh Trần, chặn đứng âm thanh kinh ngạc chuẩn bị thoát ra khỏi miệng y. Hiểu Tinh Trần đè âm thanh hết mức, nói:"A Dương, sao ngươi lại vào đây, ngươi sẽ bị lây bệnh đó!"

" Yên nào, ta nhớ ngươi ta mới vào chứ, ngươi đuổi thì ta đi!"Nói đoạn, chống tay lên người y định đi thật.

Hiểu Tinh Trần tay chân lanh lẹ ôm chặt eo Tiết Dương kéo trở lại người mình. Tiết Dương bị bất ngờ, dễ dàng ngã xuống. Tay Hiểu Tinh Trần không yên phận luồn vào áo, cởi dây.

Tiết Dương ma mị rướn người lên hôn lướt môi y, cánh môi mềm mại phả hơi thở thơm ngọt kề sát tai ai đó thầm thì:" Ngươi nhỏ tiếng thôi, A Nhật sẽ thức đó!"

Bùm! Mặt Hiểu Tinh Trần nóng như thiêu, không biết do y lên cơn sốt hay người trên thân quá mức quyến rũ. Cánh tay như rắn, âm thầm luồn vào trong, ấn nhẹ...

"A!" Tiết Dương nảy người bật kêu thành tiếng.

" A Dương, nhỏ tiếng thôi, A Nhật dậy đó!" Trong bóng đêm, chỉ thấy thấp thoáng ánh mắt lập lòe khao khát, Tiết Dương thấy mình nghịch ngu rồi, nhưng vẫn không chịu thua:" Cái tên đạo trưởng mất hết tiết tháo này, hay cho cái danh Minh Nguyệt Thanh Phong!"

Hiểu Tinh Trần ngón tay vào sâu hơn nữa, Tiết Dương bắt đầu run rẩy:" Là ai khiến ta thế này, người đó giờ phải chịu trách nhiệm..."

Một đêm sắc tình như ý!

--------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Hiểu Tinh Trần thức dậy, thấy người sảng khoái vô cùng. Có vẻ y hết bệnh rồi. Yeah! Quay sang  lay Tiết Dương, chỉ thấy hắn thò ra đầu nhỏ, mặt tối sầm:" Ta đau đầu quá!"

HIểu Tinh Trần cười méo xệch. Tiết Dương đã bị ốm.

Chuỗi ngày trị bệnh của Tiết Dương.

Ngày 1 : - Oa oa oa! - Cái khăn ở đâu vậy, á, nồi cháo cháy, sao nước lạnh quá vậy, A Nhật, con lại làm ướt khăn rồi bla bla bla...

1 tháng sau...

Đôi phu phu Hiểu Tiết kiệt sức hoàn toàn, kẻ bệnh người mệt, Hiểu Tinh Trần đành mang con sang gửi Tống Tử Sâm trông hộ và đưa Tiết Dương đi xem bệnh.

- Chúc mừng, vị công tử này hoài thai được 1 tháng rồi!

- Hả, sao có thể, bọn ta không có...

Tiết Dương kéo Hiểu Tinh Trần lại, miệng ra kí hiệu:" Ngươi không nhớ sao, tối hôm trước khi ngươi khỏi bệnh."

Hiểu Tinh Trần sực nhớ ra, à, hôm đó là A Dương hắn chủ động, ahihi!*mặt đỏ bừng*

Y vui quá bế thốc hắn lên, ngự kiếm tới từng nơi thông báo.

Năm mới sang, gia đình nhỏ của Hoa ca và dê có thêm thành viên mới rồi, chúng ta cùng chúc mừng họ nào!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top