Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cô Tô Lam Thị

Song Bích là niềm tự hào lớn nhất của Cô Tô. (Tự hào cái gì? Một thằng mê mỗi ngày mà gọi là "TỰ HÀO". Ôi vận may của Cô Tô.😂)

Họ tự dậy từ rất sớm, không như tên Ngụy Vô Tiện kia.
May là Vong Cơ lúc này chưa gặp Ngụy Anh chứ không thôi là bạn biết tối nay nó mơ gì rồi. Huynh trưởng hắn là người hiểu hắn nhất nên dù Lam Trạm có ngủ ngon hay không là đều biết hết.
"Tối qua đệ không ngủ ngon sao?"
Vong Cơ là một tên lạnh, ít nói không như huynh trưởng của hắn lúc nào cũng ôn nhu, ấm áp. Vì thế Lam Trạm chỉ đáp lại:
"Vâng"
Buổi sáng ấy lúc nào cũng vậy, hai người dậy chung một lúc không hẹn gì cả. Song Bích rất nhanh, đánh răng rửa mặt xong là xuống bàn ăn liền. Nhưng đi phải chậm lý do là gia quy điều thứ bốn mươi mấy nói "Không được đi nhanh" ủa vậy lúc Cô Tô bị Kỳ Sơn Ôn Thị đánh cũng đi từ từ cho nó bắt à. Không, điều đó là chuyện khác. Giờ ăn của họ rất im lặng. Ăn xong tự biết làm gì, không để nhắt nhở, tự lên đường đến trường. Lam Vong Cơ sẽ đi cùng Lam Hi Thần đến trường mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top