Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[All CP] Về chuyện gặp ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với giới tu chân mà nói, chuyện về ma quỷ không hề đáng sợ chút nào. Yêu ma quỷ quái gì chẳng thấy qua, hàng đêm còn ra ngoài đi săn, không lẽ còn sợ hãi?

Lại nói, phản ứng khi gặp ma của mỗi người cũng khác nhau cực kỳ. Hoặc nên nói rằng, ma quỷ nếu muốn dọa người, tốt hơn hết là nên chọn cho đúng đối tượng để hù dọa. Ví dụ như một số người dưới đây.

Hôm nọ, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi săn đêm, vô tình lạc vào mê trận, đem cả hai tách nhau ra. Ngụy Vô Tiện gan lớn bằng trời, mấy chuyện này dĩ nhiên không sợ, thong thả đi dạo trong đám sương mù vừa tìm đường ra. Vốn dĩ cũng thuộc dạng người chết đi sống lại, Ngụy Vô Tiện mẫn cảm với tử khí, xung quanh bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp không khí này cũng không khiến hắn run rẩy một chút nào.

Đương lúc còn đang dạo quanh, phía sau đột nhiên có một cánh tay trắng tái nhợt đặt lên vai Ngụy Vô Tiện vỗ mấy cái. Hắn theo bản năng quay đầu lại, trước mắt chính là một khuôn mặt đã không còn hình dạng gì, ngũ quan đều bị hủy hoại, cái miệng há ra để lộ đầu lưỡi đã bị cắt bỏ, hai bên mép đều chảy ra máu đen. Tóc tai bù xù rối loạn, bộ đồ mặc trên người cũng chỉ còn là giẻ rách.

Thoạt nhìn phi thường đáng sợ!

Ngụy Vô Tiện nhìn không chớp mắt, thậm chí con ngươi còn lập lòe phát sáng, như thể nhìn thấy được thứ gì vô cùng thú vị. Tà linh kia còn đang định hù dọa một chút, ai ngờ chưa kịp làm gì đã bị Ngụy Vô Tiện dán lên trán một lá bùa, còn không quên cười tươi kèm bổ sung thêm một câu.

"Mang ngươi đi hù dọa người khác!"

Tà linh: "..."

Lúc mà Lam Vong Cơ tìm thấy Ngụy Vô Tiện là khi hắn đang cùng tà linh kia ngồi trên một tảng đá cùng nhau trò chuyện, mà cũng không hẳn là trò chuyện. Nói đúng hơn là chỉ mình Ngụy Vô Tiện nói, còn tà linh nọ ngồi co rúm một chỗ, trên trán vẫn là lá bùa chưa được tháo ra.

Lam Vong Cơ đến gần, Ngụy Vô Tiện liền nhào đến kể lể hắn bị lạc như vậy rất là sợ hãi nha! Nơi này phi thường dọa người!

Lam Vong Cơ: "..."

Biết người này lúc nào cũng vui vẻ hồ nháo, Lam Vong Cơ cũng không nói gì, ánh mắt lia đến tà linh bên kia, so với khí lạnh xung quanh còn muốn đáng sợ hơn. Ngụy Vô Tiện hướng Lam Vong Cơ nói. "Tà linh này không hù dọa người, tha hắn một mạng, được không?"

Lam Vong Cơ im lặng gật đầu.

Tà linh vẫn một mực ngậm miệng, thực ra thì hắn rất muốn nói cho Ngụy Vô Tiện biết rằng hắn là chuyên gia đi dọa người. Ban nãy trước khi tìm đến Ngụy Vô Tiện, hắn đã... hù dọa Lam Vong Cơ trước...

Được rồi, nam nhân bạch y trông rất xinh đẹp này khác hẳn với hắc y nhân kia. Khi nãy, Lam Vong Cơ ung dung đi vào mê trận, mặc dù lạc mất Ngụy Vô Tiện nhưng chẳng hề khẩn trương hay lo lắng, bản thân y biết những điều này cũng không mấy cần thiết. Đặc biệt còn đối với người kia, không chừng còn rất hứng thú khi bị lạc như thế này, chắc chắn không đứng một chỗ đợi y đến mà là chạy khắp nơi tìm y cũng nên.

Tà linh nọ quả thực khi còn sống vốn chẳng có mắt nhìn người, Lam Vong Cơ khí chất cường đại như vậy mà hắn cũng không nhìn thấy. Hắn cũng không biết rằng Lam Vong Cơ cũng đã phát hiện ra hắn ở phía sau mình, thế nên hắn làm việc y chang khi làm với Ngụy Vô Tiện. Hắn vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt xinh đẹp lạnh băng không chút độ ấm của Lam Vong Cơ khi quay lại nhìn hắn, cùng đôi mắt lưu ly đẹp đẽ của y cùng đôi con ngươi muốn rớt ra ngoài của hắn đối mắt.

Lam Vong Cơ: "..."

Tà linh: "..."

Sau đó tà linh xoay người bỏ chạy trối chết, còn không quên cảm khái - nam nhân đẹp đến không còn thiên lý như thế cư nhiên thật sự tồn tại!

Được rồi, đã biến thành quỷ còn háo sắc như thế...

Nếu để Ngụy Vô Tiện biết được nhất định sẽ không yên ổn! Thế nên, được sự đồng ý của Lam Vong Cơ, tà linh nọ hứahứa với Ngụy Vô Tiện rằng sẽ không đi trêu chọc lung tung nữa, sẽ an an phận phận làm một con quỷ ngoan ngoãn!

.

Thực ra thì bất kỳ ai nhìn thấy quỷ đều sợ hãi, đó là đối với người bình thường hoặc là đối với người có lá gan bé như óc chim sẻ. Nói ví dụ như Lam Cảnh Nghi hay Âu Dương Tử Chân, à mà có thể có cả Lam Tư Truy nữa...

Kim Lăng khi lên nhậm chức gia chủ Lan Lăng Kim thị thì việc ra ngoài săn đêm càng thêm thường xuyên, nhưng cậu chẳng mang theo lớp lớp thuộc hạ bảo vệ mà chỉ mang theo người mà cậu thấy là đáng tin và có khả năng nhất. Cho nên không có vòng lưới bảo vệ tốt, Lam Tư Truy dĩ nhiên không an tâm, kiên quyết đòi đi theo cho bằng được!

Kim Lăng không bài xích, dẫu sao cả hai đi cùng nhau vốn đã quen rồi.

Nơi săn đêm Kim Lăng lần này chọn là một thôn trấn nằm bên ngoài Đài Kim Lân, thôn trấn này trước đây đã từng trải qua một cuộc càn quét thế nên bên cạnh có một bãi tha ma đã rất lâu rồi. Lam Tư Truy khẩn trương muốn chết, liên tục khuyên nhủ Kim Lăng.

"A Lăng, không cần phải chứng tỏ bản lĩnh lãnh đạo mà chọn một nơi có độ khó cao như thế này đâu!"

Kim Lăng: "..."

Sau đó Lam Tư Truy bị cảnh cáo không được đến gần Kim Lăng trong vòng năm bước chân.

Lam Tư Truy: "..."

Được rồi, đây là lo lắng chứ không phải là xem nhẹ khả năng của Kim Lăng!

Cảm thấy thập phần ủy khuất và oan ức!

Nhưng mà không chỉ Lam Tư Truy lo lắng đến đổ mồ hôi liên tục, mà xa xa Giang Trừng cũng khẩn trương muốn chết. Đứa cháu này của hắn giống ai vậy, cứng đầu kiêu ngạo, nếu không phải có người khẩn trương đến báo cho hắn một tiếng là Kim Lăng làm liều thì hắn vẫn cứ ngây thơ không biết rồi! Nhưng mà để giữ mặt mũi cho đứa cháu nhỏ ngạo kiều của mình, Giang Trừng chỉ lặng lẽ đi theo phía sau âm thầm bảo hộ, có nguy hiểm thì mình nhất định phải lao ra giải cứu ngay!

Là một người cậu phi thường tri kỉ!

Kim Lăng dẫn người vào bãi tha ma, ban đầu do người dân nói rằng dạo gần đây hay có cương thi thường xuyên ra khỏi và quấy rối, mặc dù đã mời đạo sĩ trấn áp nhưng cũng không ăn thua. Lần này cầu đến Lan Lăng Kim thị là vì muốn dẹp yên oán niệm của chúng oán linh, cũng không cần chém giết cái gì, chỉ cần trấn an và phong ấn chúng ngủ yên là được.

Vào tới nơi, Kim Lăng chỉ vừa bước lên vài bước, phía sau đã có có bóng trắng chợt lóe, lúc nhìn kỹ lại đã thấy Lam Tư Truy chắn trước mặt Kim Lăng, đem cậu bảo hộ phía sau. Kim Lăng nhíu mày muốn đem hắn đẩy ra, nhưng trước mắt liền nhìn đến vài thứ đang ẩn hiện trong làn sương mờ, đến hơn chục cái bóng siêu siêu vẹo vẹo đang hướng chỗ này đi đến.

Kim Lăng không nén nổi kinh ngạc. "Người trong thôn nói cương thi xuất hiện quậy phá cũng chỉ có một hai con, sao lại nhiều đến vậy?"

"Đại khái là cảm nhận được khí tức người sống đi." Lam Tư Truy trả lời, tay nắm chuôi kiếm cẩn thận quan sát. "Kim công tử cậu phải cận thận. Sát khí của chúng không ít."

"Ai cần ngươi lo!" Kim Lăng giận.

"Aaaaa.. Cái quái gì thế này?"

Đột nhiên một đệ tử kêu lên, còn rất khoa trương nhảy loi choi.

Mấy người nhìn hắn ánh mắt phức tạp - không cần mất mặt như vậy đâu! Kim tông chủ đang đen mặt kìa thấy không?

"Mẹ nó, ta thao! Tên nào vừa sờ eo lão tử?" Lại một đệ tử khác cũng nhảy lên mắng chửi!

Kim Lăng rất muốn thét lên kêu tất cả im lặng, hồ nháo như vậy còn ra thể thống gì không?

Xa xa, Giang Trừng nghe tiếng kêu gào liền muốn nhào đến xem rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng quả thực không có cách nào đến được. Trong lòng không ngừng mắng chửi - Mẹ nó, lực tay người của Lam gia là thứ đáng để ăn chửi nhất trên đời!

Lam Hi Thần ôm Giang Trừng lại, không cho hắn qua đó, chỉ bình tĩnh tới một câu. "Đừng lo, không có việc gì."

Đừng lo muội muội ngươi! Giang Trừng giãy giụa. Lam Hi Thần càng ôm chặt hơn, tâm nói - hôm nay Tư Truy đã đặc biệt đến tìm y nói rằng muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân, xin y giúp cậu ngăn lại Giang Trừng. Đổi lại, cậu sẽ giúp Lam Hi Thần giữ bí mật y trốn ra khỏi nhà sau giờ Hợi với Lam Khải Nhân tiền bối...

Nghe nói người nhà họ Lam về mặt tình cảm mà nói thì chính là não tàn a...

Mà ở bên kia bây giờ đã loạn thành một đoàn, Kim Lăng giận dữ nhìn đám người Lan Lăng Kim thị nhảy loi choi mắng chửi loạn thất bất tao, hoàn toàn không một chút lễ tiết nào! Tuy vậy, bọn họ rất thống nhất mà giải thích rằng - có người phi lễ!

Đại khái là bị sờ sờ vuốt vuốt không chút kiêng dè...

Lam Tư Truy dở khóc dở cười. "Chắc là tiểu quỷ nghịch ngợm."

Kim Lăng giận đến độ mặt đổi màu liên tục, cậu nói. "Gỉai quyết xong rồi về."

Lam Tư Truy gật đầu, còn đang định thi triển vài chú thuật, đột nhiên chân bị thứ gì đó bám lấy, cúi đầu xuống nhìn liền thấy một cánh tay trắng bệt đang níu vạt áo trắng tuyết, dưới đất còn lộ lên một khuôn mặt tái nhợt, môi đỏ màu máu cười đến hai mép đều kéo rộng hai bên gò má, không có mũi, đôi mắt thì cong hình lưỡi liềm cũng chẳng có con ngươi. Đang nhìn cậu cười đến không khép miệng.

Lam Tư Truy bình thường lễ giáo lên hàng đầu, bây giờ bị dọa cho hồn phách muốn biến tan, giật lùi về phía sau đưa chân lên đạp vào cái mặt dưới đất một cái.

Tà linh: "..."

Nhưng Lam Tư Truy quên mất phía sau mình chính là Kim Lăng, giật lùi về liền đẩy ngã cậu. Kim Lăng bị ngã, nổi giận đến độ trong đầu nhanh chóng đã đếm đến mười cách tra tấn Lam Tư Truy. Bất quá không đợi cậu đứng lên mắng chửi, phía sau đột nhiên có người ôm lấy mình.

Kim Lăng cứng ngắc cười cảm nhận - cái ôm này không chút độ ấm, đã thế hai cánh tay còn trắng bệt loang lổ vết thương sâu bọ ăn nát. Bên tai còn truyền đến hơi thở lạnh lẽo và giọng cười quái dị. Kim Lăng hơi liếc mắt nhìn, bên cạnh liền xuất hiện một khuôn mặt đã bị hủy hoại toàn bộ, lộ ra hàm răng và đôi con ngươi lòi ra ngoài.

Kim Lăng nhìn nó, thậm chí không bị dọa sợ mà còn lặng lẽ đem chủy thủ giấu bên trong giày, không lưu tình đâm vào mặt thứ phía sau mình một cái.

Một tiếng thét chói tai vang lên, Kim Lăng được thả ra liền nhanh chóng đứng dậy, rút Tuế Hoa lần nữa đâm vào giữa ngực cương thi quằn quại phía sau mình. Động tạc nhanh gọn khốc suất đến độ chúng đệ tử phải kinh ngạc tròn mắt, không ngừng cảm khái - Tông chủ đủ khí phách!

Kim Lăng rút kiếm ra, sau đó liền nhảy lên phía trước, đem những cương thi đang tiến đến gần một lần đánh bay. Lam Tư Truy ban đầu tuy bị dọa sợ, nhưng nhác thấy không ít cương thi đang tiến chỗ này đi tới liền rút kiếm tiêu diệt. Hai người dựa lưng vào nhau, đều sử dụng kiếm khí đánh bay toàn bộ cương thi trong phạm vi gần nhất. Chúng đệ tử Lan Lăng Kim thị cũng chật vật xử lý tà linh không ngừng quấn quanh mình sàm sỡ.

Phút chốc hiện trường đã yên lặng trở lại, cương thi bị Kim Lăng và Lam Tư Truy xử lý đều nát ra từng mảnh, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Chúng tà linh cũng bị giáo huấn cho một trận, hư hư phục phục không dám quấy phá, chỉ chờ được siêu độ.

Nhiệm vụ lần này hình như có chút thành công ngoài mong đợi.

Tất cả đều nhờ vào Kim tông chủ anh dũng chiến đấu, hoàn toàn không liên quan gì đến tiểu bối Lam gia Lam Tư Truy biết không!

Đẳng cấp nịnh nọt lại tăng lên!

Xa xa, Giang Trừng toàn bộ chứng kiến cảnh đó, có chút kinh ngạc mà không nói nên lời - Kim Lăng lại sớm mạnh mẽ như vậy hắn lại chẳng hay biết, hắn cứ nghĩ cậu vẫn là một thằng nhóc cứng đầu ương bướng hành động theo cảm tính...

Lam Hi Thần gật đầu hài lòng - Kim Lăng biểu hiện thật tốt, không hổ là cháu trai Giang Trừng! Còn Lam Tư Truy...

Lam tông chủ nhìn trời - anh hùng cứu mĩ nhân gì đó quả thực đủ xa vời, lúc nãy còn thiếu điều hét lên nữa thôi... con đường làm anh hùng của Tư Truy hình như còn khá xa...

Sau khi dọn dẹp tàn cuộc, Kim Lăng mang đệ tử trở về Đài Kim Lân, Lam Tư Truy buồn thiu đi theo phía sau. Kim Lăng im lặng nhìn hắn, sau đó bảo chúng đệ tử về trước, cậu muốn nói chuyện với Lam Tư Truy một chút.

Chúng đệ tử nhìn Lam Tư Truy, trong lòng âm thầm bất mãn - yếu đuối như vậy liệu có thể bảo vệ tông chủ an toàn về nhà không nha? Ban nãy còn bị dọa sợ đến như vậy.

Lam Tư Truy hiểu ánh mắt của họ nhìn mình. "..."

Đừng có nói với ta là các người cũng quên luôn rằng bọn người nào nhảy loi choi kêu la khi bị tà linh trêu chọc đi? Ít nhất ta khi nãy là không có la!

Giang Trừng nhìn từ xa thấy hai người Kim Lăng và Lam Tư Truy từ tốn vừa đi vừa trò chuyện như vậy thì biết không có gì nguy hiểm nữa, còn bản thân mình thì chạy đến bãi tha ma xem xem có gì chưa giải quyết thì sẽ giúp cháu chai xử lý sạch sẽ. Phía sau là Lam Hi Thần thong thả đi theo.

Đến nơi, bãi tha ma đã xử lý sạch sẽ, sát khí đã giảm đi không ít, có vẻ như nhiệm vụ lần này Kim Lăng làm rất tốt. Đúng vậy, là Kim Lăng chính mình xử lý thật tốt, hoàn toàn không quan hệ gì đến nhà họ Lam giúp đỡ!

Lam Hi Thần hai tay giấu trong tay áo nhìn xung quanh, nơi này có vẻ rất lâu trước đây chính là một nơi đóng quân, sau xảy ra việc gì nên mới bị hủy hoại thế này. Những cương thi và tà linh tại nơi này không chừng là vì oán niệm chết oan nên mới ở đây gieo tử khí khắp nơi, sau khi được siêu độ thì đã giảm bớt rồi. Tư Truy khi nãy tuy sợ một chút những biểu hiện không tồi, lại xử lý oán khí khéo léo như vậy, sau này có thể yên tâm giao chức vị gia chủ cho nó. Thật là tiền đồ sáng lạn.

Đúng vậy, cháu ai người đó khen, cùng với mất mặt gì đó không quan hệ!

Đứng phía sau nhìn bóng lưng thẳng tắp ngạo kiều của Giang Trừng, Lam Hi Thần mỉm cười - ngoài mặt thì nghiêm khắc mắng chửi Kim Lăng nhưng vẫn rất thương thằng bé. Khẩu thị tâm phi đáng yêu muốn chết.

Đương lúc định tiến lên phía trước, Lam Hi Thần phát hiện bên cạnh mình từ khi nào xuất hiện một người, mà cũng không hẳn là "người", đại khái chỉ là một linh hồn của một lão nhân gia mà thôi. Ông lão một tay đặt sau lưng, một tay vuốt râu, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía Giang Trừng. Lam Hi Thần hơi nhướn mày, không có sát khí hay oán khí, hẳn là một linh hồn an phận.

Ông lão nhìn một lát rồi gật đầu, quay sang nhìn Lam Hi Thần nói vài câu. Lam Hi Thần hơi sửng sốt, sau đó cười cười. Y nhìn ông lão. "Lão nhân gia có muốn siêu độ?"

Ông lão cười cười lắc đầu, sau đó chỉ tay về phía Giang Trừng cười cười. Lam Hi Thần sửng sốt, sau đó cũng dở khóc dở cười, nói hai tiếng đa tạ rồi đến đem Giang Trừng ngăn lại.

Giang Trừng rút Tam Độc muốn chém tà linh xấu xí đang cố gắng đến gần mình, nghiến răng nghiến lợi. "Còn không mau cút! Bẩn muốn chết!"

Tà linh ủy khuất luyến tiếc nhìn Giang Trừng rồi xoay người chậm chạp phiêu đi - nhìn đẹp vậy mà hảo hung dữ a. Cũng không sợ ma nữa!

Lam Hi Thần vỗ vai Giang Trừng. "Trở về nào."

Giang Trừng hừ mạnh phất tay áo ngạo kiều bỏ đi. Lam Hi Thần sóng vai cùng hắn nói. "Có người khen ngươi đẹp."

"Để lão tử đi chém hắn." Giang Trừng quay lại.

Lam Hi Thần níu hắn. "Không nên, lão nhân gia trăm năm đều ở đây rồi, cũng không muốn siêu độ."

Giang Trừng hừ một tiếng thu Tam Độc lại.

Lam Hi Thần cười tủm tỉm. "Ông ấy còn nói ngươi có phúc tướng sống lâu trăm tuổi."

Bên cạnh không có tiếng trả lời, Lam Hi Thần nắm tay hắn. "Ta sẽ cùng ngươi đến lúc ấy."

"Hồ nháo!"

Giang Trừng giật tay lại, ngự kiếm muốn chạy trốn. Lam Hi Thần nhẹ nhàng mỉm cười đuổi theo.

.

Lại nói, giới tu chân không sợ ma, thế nên hãy cân nhắc trước khi có ý định dọa tu sĩ trong lúc săn đêm. Trên đây chỉ là một vài ví dụ cụ thể cho những con người vốn đã thiên chi kiêu tử, còn đây là theo lời kể của họ về những người khác được xem là ví dụ cụ thể cho vấn đề: KHÔNG SỢ MA!

Nhiếp Minh Quyết không sợ ma, dĩ nhiên, bản thân cũng là một hung thi đến đầu cũng mất thì việc gì phải sợ?

Kim Quang Dao không sợ ma... bởi vì... à mà thôi...

Ôn Ninh không sợ ma! Là một hung thi ngây thơ thuần khiết, ta chỉ muốn cùng họ làm bạn!

Tiết Dương không sợ ma! Ma sợ hắn!

A Thiến sợ ma... nhưng vẫn cố tỏ ra mình không sợ! Phi thường mạnh mẽ!

Tống đạo trưởng không sợ ma... được rồi, vấn đề này khó có thể nói ngài ấy có sợ hay không. Bởi lẽ Tống đạo trưởng nổi tiếng mặt than, sợ hãi gì đó cơ bản không biểu hiện trên mặt!

Hiểu Tinh Trần không sợ ma...

Cũng không biết vị nào cung cấp thông tin này, sau khi biết được đã bị Tống đạo trưởng đập cho một trận vì lý do - ngươi thích khi dễ người mù không???

Khụ, bởi mới nói ở khắp giới tu chân nơi đâu cũng là yêu ma quỷ quái thế này thì việc hù dọa tu sĩ là việc rất là ngu xuẩn! Rất mong chúng tà linh hãy chọn đối tượng khác để hù dọa, hãy né xa những nhân vật đến quỷ cũng phải sợ như trên!

[END]

------

Lễ lậy được nghỉ ngơi và rảnh rỗi kể lại một câu chuyện vui vuii~~~~

Mọi người nghỉ lễ vui vẻ!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top