Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Đoản] Điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điên.

Non CP. [Bởi vì T cũng không biết đây liệu có được coi là đoản viết về một CP?]

Ngược. :))))))

----------

Tông chủ Cô Tô Lam thị Trạch Vu Quân Lam Hi Thần Lam Hoán tuyên bố bế quan.

Tin tức này truyền đi khiến giới tu chân một trận hỗn loạn.

Nhưng tin tức đến tai Giang tông chủ Giang Trừng lại thực bình thường.

Đoạn tin đồn Trạch Vu Quân Lam Hi Thần có tư tình với Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao xem ra là sự thật, tin này đối với giới huyền môn cũng là một tin trấn động!

Mà lọt vào tai Giang tông chủ lại là - hóa ra là như vậy. Quả nhiên hắn nghĩ không sai.

.

Giang Trừng tuy làm người có chút nóng nảy hấp tấp nhưng hắn chi chi cũng là người tinh tế, lại có tài quan sát rất chuẩn. Lam Hi Thần tuy không để ngoài mặt nhưng tình cảm y dành cho Kim Quang Dao biểu lộ thế nào Giang Trừng đều có thể nhận ra.

Hắn thấy, lúc Kim Quang Dao bị Nhiếp Minh Quyết lôi vào quan tài, một lúc đó, Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần dường như muốn chạy lên ngăn cản Lam Vong Cơ phong bế lại quan tài. Chỉ là một khắc nhỏ xíu thôi, Lam Hi Thần đã suýt làm ra điều dại dột đó. Cuối cùng tuy y không làm, nhưng một khoảnh khắc đó đều bị Giang Trừng nhìn thấy.

Sau đó, khi tất cả mọi người đều đã rời miếu Quan Âm, nhưng Lam Hi Thần vẫn ở đó, y chẳng làm gì cả, chỉ là đứng nhìn miếu ngẩn người.

Giang Trừng đứng đằng xa nhìn thấy, cho đến khi Lam Hi Thần hồi phục tinh thần rời đi.

.

Những ngày tháng sau đó, Giang Trừng vẫn luôn dõi theo Lam Hi Thần, mặc dù y chỉ quanh năm ở trong nhà nhưng hắn vẫn muốn biết được y đang làm gì.

Đôi khi nghĩ lại Giang Trừng tự cười giễu chính mình, hắn vậy mà lại yêu đơn phương? Mà lại đơn phương một người cũng đơn phương người khác? Loại duyên phận này rốt cuộc ngang trái cỡ nào?

Giang Trừng thấy đường tình duyên của hắn thật lận đận. Khó khăn lắm mới yêu được một người, vậy mà loại tình cảm này chẳng có chút hy vọng nào.

.

Giang Trừng hắn đột nhiên nghĩ đến, năm đó nương hắn cũng chính là như vậy đi?

Cha hắn si mê một người không phải mẫu thân hắn. Ngu Tử Diên tính cách kiên cường mạnh mẽ nhưng dẫu sao cũng là một nữ nhân, mà đã là nữ nhân thì với một người đối nàng không có chút tình cảm nhưng vẫn ở bên cạnh nàng như vậy... như vậy thực sự đau lòng biết bao?

Giang Trừng nào có phải nữ nhân? Hắn yêu được buông được, Lam Hi Thần là gì mà khiến hắn ngày đêm thổn thức?

Đáng không?

Đáng lắm.

Giang Trừng chấp nhận là hắn không buông được. Bởi vì người kia chính là Lam Hi Thần nên hắn không buông được.

Người ta nói đúng mà, yêu đến mù quáng là có thật!

Lam Hi Thần không biết Giang Trừng yêu hắn, chuyện này có gì đáng ngạc nhiên không?

Hoàn toàn không.

.

Tâm lý của một kẻ yêu đơn phương rất buồn cười, mặc dù không được ở bên cạnh người ấy nhưng vẫn muốn người ấy phải luôn trong tầm quan sát của mình. Phải luôn biết được người ấy đang trong trạng thái như thế nào.

Giang Trừng chỉ vì một lần không nhận được tin tức của Lam Hi Thần liền tức giận, đến nỗi suýt đánh chết người truyền tin do hắn phái đi.

Bất quá khi nghe tin Lam Hi Thần vẫn an tĩnh làm tông chủ thì hắn lại thở một hơi, tâm lại lắng xuống.

Giang Trừng muốn Lam Hi Thần phải bình an vô sự, như vậy thì hắn mới yên tâm tiếp tục giằng giữ đoạn tình cảm không chịu nằm im của mình, chôn sâu nó xuống tận cùng trái tim.

.

Giang Trừng vẫn nghĩ Lam Hi Thần vẫn đang nằm trong tầm quan sát của hắn suốt thời gian qua. Cho đến khi hắn nghe tin Lam Hi Thần tự sát tại Hàn thất của y.

Hắn mất một ngày để bình ổn tâm trạng và chạy đến Vân Thâm Bất Tri Xứ xem rốt cuộc đây liệu có phải sự thật? Nhưng mà ông trời trêu đùa hắn lắm, Lam Hi Thần thực sự đã đi rồi.

Y đi không một lời nhắn nhủ, cứ vậy mà đi thôi, an an tĩnh tĩnh nằm trên giường, sắc mặt vẫn bình thản an nhiên không chút nào tỏ vẻ đau buồn khổ sở. Y mặc giáo phục Cô Tô Lam thị, đai buộc trán chỉnh tề, bên cạnh là Sóc Nguyệt và trong tay đặt trước ngực vẫn cầm Liệt Băng, cũng không có di thư, cứ như vậy mà đi...

Có lẽ mọi người Cô Tô Lam thị không biết được, cây tiêu Liệt Băng mà họ đem chôn cùng Lam Hi Thần không phải là hàng thật. Mà Liệt Băng thực sự đã bị Giang Trừng đem đi rồi, cây tiêu giả kia chỉ là hàng nhái hắn mua vài lượng bạc ngoài chợ đem đến đánh tráo thôi.

Ít nhất thì cho đến cuối cùng, cũng phải có một thứ gì đó của Lam Hi Thần còn ở lại với hắn chứ? Đâu thể để y nói đi là mang tất cả đều đi như vậy?

.

Vài năm sau đó, Giang Trừng thú một vị tiên tử của tiên môn thế gia, sinh được một hài tử thật kháu khỉnh, hắn lấy tên tự của con trai một chữ Hi, lúc nào cũng cho nó mặc đồ trắng, rất ít khi để nó mặc giáo phục. Còn chỉ nó thổi tiêu, đem gia huấn Lam thị cho nó học, còn nói muốn sinh cho nó một đệ đệ nữa. Nhưng thê tử hắn không chịu, nên thôi.

Ừm, tuy rằng Lam Hi Thần đã đi rồi, nhưng mà hồi ức về y vẫn còn đây, Giang Trừng tuyệt đối không bao giờ quên. Hắn đem tất cả mọi thứ thuộc về Lam Hi Thần lưu lại, muốn một lần nữa xem y là đang tồn tại.

Nhưng mà đôi lúc giật mình tỉnh lại, hắn lại mắng chính mình ngu ngốc, người không có ở đây thì những thứ đó có giá trị gì? Cũng không khiến hắn nguôi ngoai nhung nhớ y.

Một chút cũng không.

.

Một ngày nọ, Giang phu nhân sau khi an bài cho Giang tiểu công tử đến thư viện học bài thì trở về phòng, phút chốc nàng hoảng sợ hét toáng lên.

"Người đâu? Người đâu mau đến đây! Giang tông chủ xảy ra chuyện!"

Lúc Ngụy Vô Tiện nghe tin tức chạy tới thì đã thấy Giang Trừng an tĩnh nằm trên giường, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc nhăn nhó bây giờ đã thả lỏng, nhu hòa hơn rất nhiều. Hắn nằm trên giường, vẫn là giáo phục Vân Mộng Giang thị, chuông bạc vẫn còn đeo trên thắt lưng, bên cạnh là Tam độc và trong tay cầm chặt ống tiêu Liệt Băng.

Lam Vong Cơ nhíu mi. "Liệt Băng?"

"Liệt Băng không phải là của Trạch Vu Quân sao? Năm đó đã chôn cất cùng thi thể rồi mà?" Ngụy Vô Tiện cảm thấy kỳ quái.

Lam Vong Cơ quan sát một chút nói. "Đây mới là Liệt Băng thật sự."

Ngụy Vô Tiện thử cầm Liệt Băng lên xem nhưng rút thế nào cũng không ra khỏi tay của Giang Trừng, nhưng lại rút ra được một di thư nho nhỏ. Trong đó chỉ viết vài dòng chữ.

"Gửi Hoán,

Ngươi đến cuối cùng vẫn là không chọn ta.

Nhưng ta vẫn là không buông bỏ được ngươi.

Ta vì ngươi một đời chịu cô độc.

Ngươi mất rồi thì ta cũng vong.

Thân này không lưu nơi trần thế."

[END]

-----------

Nếu các mẹ thấy đây là chính chính viết về Hi Trừng thì T sẽ sửa tag.

Thực sự, viết ngọt quen rồi, ngược quá làm T đau lòng. 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top