Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Hi Trừng] Bên cạnh có lang! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Nhà Có Ma Hệ Liệt.

CP: Lam Hi Thần x Giang Trừng.

Chém: Ôn nhu thánh thiện công x Ngạo kiều nữ vương thụ. :)))))))

Warning: Nhân vật OOC.

Phần 1:

Giang Trừng ngay từ lúc nhỏ đã được nghe cha mẹ hắn nhắc qua về việc hắn khác với những đứa trẻ cùng lứa. Mẹ hắn nói, trong người hắn có một loại dòng điện, mà dòng điện này không ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn, nhưng lại khiến hắn có thể thấy được những thứ mà người bình thường không thể thấy được.

Ban đầu Giang Trừng không hiểu lắm, hắn còn không quan tâm đến. Nhưng càng ngày càng lớn hơn, hắn mới hiểu rằng quả thực hắn khác với những đứa trẻ cùng lứa.

Giang Trừng thấy ngay cả Ngụy Vô Tiện đôi khi cũng hơi sợ hắn. Lý do mà y sợ hắn là bởi vì Giang Trừng hay cùng "người khác" trò chuyện, mà Ngụy Vô Tiện lại nói hắn đang cùng một cái cây lảm nhảm những điều vô nghĩa.

Giang Trừng bắt đầu trầm tư.

Đỉnh điểm của việc người khác không thấy những gì hắn đang thấy là vào khoảng thời gian học trung học. Giang Trừng suýt chút nữa rơi từ tầng thượng xuống đất bởi vì hắn "lao ra cứu một nữ sinh đang có ý định tự tử".

Sau đó Ngụy Vô Tiện thăm Giang Trừng đang chữa cái tay bị trấn thương của mình tại bệnh viện. Y nói. "Nữ sinh mà cậu lao ra cứu là một nữ sinh đã chết cách đây năm năm."

Và rồi nhiều năm sau đó, Giang Trừng không còn xem chuyện này là quan trọng nữa.

Mẹ hắn. "Việc con có thể thấy những thứ đó đôi khi cũng ảnh hưởng không ít đến số mệnh được sắp đặt sẵn."

Lời này cũng thực khó hiểu, nhưng Giang Trừng đã sớm hiểu. Ý mẹ hắn nói, nếu hắn can thiệp quá sâu thì có những thứ sẽ không đi đúng trình tự luân chuyển. Giang Trừng hắn không có trách nhiệm phải đối mặt với chuyện ấy, mà hắn phải có trách nhiệm đối với năng lực của mình. Nếu hắn xử lý điều khiển năng lực của mình tốt thì cuộc sống của hắn có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Tuy chẳng ai biết gì về năng lực kỳ lạ của Giang Trừng nhưng hắn lại rất ít bạn bè, người khác cũng có thể cùng hắn trò chuyện, cũng chỉ được vài câu là bỏ đi. Giang Trừng hắn lại kiệm lời, tính tình lại thẳng thắn bộc trực, lời nói ra đều một phát đánh thẳng nên cực kỳ dễ mích lòng. Có lẽ cũng vì vậy mà chỉ có Ngụy Vô Tiện mặt dày mới có thể cùng hắn chơi với nhau từ thời chưa mặc quần đến giờ.

Bữa tiệc nào mà không tàn? Ngụy Vô Tiện từ khi tìm được hứng thú với tên mặt liệt Lam Vong Cơ ở lớp bên cạnh thì cứ dính chặt lấy người ta không buông. Mặc kệ Lam Vong Cơ với hắn có bao nhiêu chán ghét ghì Ngụy Vô Tiện vẫn cứ tán đổ khối băng kia cho bằng được. Và rồi khi tán được vào tay rồi, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ một khắc cũng không rời nhau, Ngụy Vô Tiện cũng ít trò chuyện cùng Giang Trừng luôn.

Người xung quanh so sánh, nếu nói Lam Vong Cơ lạnh lùng băng giá thì Giang Trừng lại thuộc dạng kiêu ngạo khốc liệt. Nếu Lam Vong Cơ là kiệm lời ít nói thì Giang Trừng là ngắn gọn súc tích. Cả hai đều là người không thích giao tiếp, nhưng Lam Vong Cơ là lười nói mà vẫn lịch sự, còn Giang Trừng lại là trả lời cho có.

Ngụy Vô Tiện lại thích cách so sánh đó, hắn còn nói sau này tìm một ý trung nhân cho Giang Trừng chắc chắn phải là một nha đầu vui vẻ hoạt bát một chút, chọc cho Giang Trừng xù lông mới thú vị.

Kết quả là bị Giang Trừng đạp cho một cái.

Thời gian trôi, Giang Trừng không còn quan tâm đến cái năng lực kia của mình nữa, hắn cũng khống chế nó rất tốt nên không gây ra chuyện gì đáng nói. Vả lại Ngụy Vô Tiện từ khi lên đại học đã ra ngoài sống cùng Lam Vong Cơ rồi, chẳng còn ai nhắc nhở hắn cẩn thận chú ý nữa, hắn đành tự thân vận động thôi.

Đại học năm thứ hai, Giang Trừng là sinh viên trường sĩ quan cảnh sát thành phố, tuy nổi tiếng cả trường bởi vẻ đẹp sắc xảo kiêu ngạo cùng tính tình thẳng thắn cộc lốc nhưng hắn cũng không có người bạn thân thiết tại đây. Ngoài việc cả ngày nhận được một đống quà cùng thư tình của đám nữ sinh cùng nam sinh ra thì việc duy nhất Giang Trừng làm là ra bờ hồ ngồi ngẩn người ra đó.

Khuôn viên sau giảng đường chính của trường là một hồ sen rất lớn, gần cả một sân vận động loại nhỏ. Nơi này không nhiều người qua lại, bởi vì phía sau hồ sen là khu thực chiến, mỗi ngày mỗi tuần đều có tổ đội luyện tập, sinh viên thực tập viên không được đến mà không xin phép. Nhưng vì Giang Trừng vốn chẳng sợ ai, cũng bởi vì hắn hay cúp tiết và cũng bởi vì cha hắn là cảnh sát có tiếng tại thành phố nên hầu hết người trong trường đều sợ hắn, phục hắn hoặc khinh hắn. Chẳng ai muốn cùng nhị thiếu Giang gia gây sự kiếm chuyện cả.

Nhờ vậy mà Giang Trừng có một cuộc sống đại học yên bình và nhàm chán.

Hôm nay cũng vậy, hắn ngựa quen đường cũ ra ngồi ngẩn bên bờ hồ, lắng nghe vài oán linh cãi nhau chí chóe trên đài hoa, ngắm hoa đến thẫn thờ.

"Ôi, thế mà lại đi lộn đường?"

Một tiếng động phát ra từ phía sau, Giang Trừng theo bản năng quay đầu lại, liền thấy được một màn hay ho.

Một người đàn ông cao lớn sang trọng trong bộ vest trắng thượng hạng không kém phần ưu nhã lịch thiệp đang đứng gãi đầu sau lưng mình. Người kia đứng thuận hướng ánh sáng, cả người như được bao trùm một vầng linh quang chói lòa, cả bộ vest trắng tinh đến lóe mắt kia nữa. Đặc biệt là dung mạo người này, chắc không chỉ dùng từ xinh đẹp thôi là có thể miêu tả hết được, bởi vì trong phần đẹp đẽ kia bây giờ lại lộ ra có chút ngốc nghếch, lại có chút bối rối, nhưng cũng không che được phần dễ mến.

Không hiểu sao khi nhìn vào người này, Giang Trừng lại cảm thấy như y đang mỉm cười mặc dù nét mặt chỉ là sự bối rối và hoang mang. Giống như là cái vị này khiến người khác nghĩ rằng y hẳn là người rất ôn hòa nho nhã, khuôn mặt phúc hậu không kém phần lãng tử, trong đôi mắt kia chỉ chứa sự ôn nhu thánh thiện. Giang Trừng nghĩ chỉ cần y cười lên thôi, thì xung quanh giống như tràn ngập gió xuân.

Đồng thời, Giang Trừng sau khi quan sát thật kỹ, dù hắn chẳng muốn thừa nhận nhưng mà hắn phải tự vấn rằng - mình đang nhìn thấy một phiên bản khác của Lam Vong Cơ?

Được rồi, cái vị này có cái mặt so với Lam Vong Cơ là một khuôn đúc ra. Chỉ là Lam Vong Cơ dù đẹp nhưng cái bản mặt thâm cừu vợ chết cũng không thể mang ra so sánh được với sự rạng ngời trên khuôn mặt vị kia.

.

Lam Hi Thần đi lạc. Y không ngờ trường sĩ quan này lại lớn đến vậy, nơi y muốn đến là khu thực chiến, không hiểu sao đi một vòng lại đến được khu này. Ban đầu còn mở miệng khen một tiếng hồ sen này vừa lớn vừa đẹp, còn không quên lấy điện thoại ra chụp một bức làm ảnh nền điện thoại. Chụp xong rồi mới phát hiện ra trong ảnh dư ra một thứ vốn dĩ không thuộc về nơi này.

Một nam nhân đang ngồi thẫn thờ bên bờ hồ.

Lam Hi Thần đột nhiên muốn cười, nam nhân kia mặc một áo sơ mi màu hồng tím, cùng với màu cánh hoa nhất dạng, hoa lại học cao, quả thực không để ý sẽ không thấy được nơi này có người. Nam nhân ngồi đó, hai mắt nhìn thẳng, hai tay ôm lấy đầu gối, một tay cầm một đài sen, cứ ngồi thẫn ra như bị trúng tà.

Nhìn một lúc, Lam Hi Thần có chút cảm khái. Nam nhân này đẹp a, tuy không phải nét đẹp thanh tú dễ nhìn, cũng không phải nét đẹp tà mị hấp dẫn, mà là một nét đẹp sắc xảo kiêu ngạo, còn nhìn ra chút quyến rũ. Khi nhìn đến biểu cảm "đại gia đây đếch quan tâm" của cậu ta, Lam Hi Thần không nhịn được mà nghĩ đến Lam Vong Cơ đệ đệ nhà mình. Hai người chắc cũng một kiểu người lãnh đạm kiệm lời đi?

Sau khi suy đoán một chút về thân phận sinh viên của cậu ta, Lam Hi Thần mới đánh liều đến gây chú ý.

Lúc nam nhân quay đầu lại, Lam Hi Thần thêm một lần nữa âm thầm gật đầu - quả nhiên đủ kiêu ngạo a, ánh mắt sắc bén đó... xinh đẹp mà còn có chút gợi tình... khụ...

.

Giang Trừng nhíu mày nhìn nam nhân - lại phiền phức gì nữa đây?

Lam Hi Thần bước lên phía trước. "Xin lỗi..."

Giang Trừng quay mặt đi.

Lam Hi Thần."..."

Một lát sau mới nghe được giọng nói trầm của Giang Trừng. "Từ đường vào đi ra rồi đi thẳng quẹo bên trái là đường vào khu thực chiến."

Lam Hi Thần cười cười - ra là biết rõ rồi a.

Nhưng mà vẫn mặt dày nán lại. "Nơi này rộng lớn, lại không có người hướng dẫn cũng hơi bất tiện."

Giang Trừng âm thầm bĩu môi, cái trường này là vậy, thật không biết là nơi đào tạo nhân tài bảo vệ đất nước hay là nơi sản xuất những kẻ mắt để cao hơn đầu nữa. Lam gia không phải gia tộc nhỏ, vậy mà cũng để y tham quan đến lạc vào cấm khu, này gọi là sơ ý bỏ qua hay là điếc không sợ súng đây?

Nghĩ vậy, hắn vẫn mở miệng nói. "Nếu không có người hướng dẫn, khi vào khu thực chiến anh cứ nêu rõ thân phận hoặc trình thẻ thông hành sẽ được vào trong."

Phía sau truyền đến tiếng cười nhẹ. "Vậy còn nơi này thì sao? Cũng là cấm khu nhưng không cần thẻ vẫn vào được?"

Giang Trừng cấm ngữ. Cách hắn không xa quả thực có đặt tấm biển cấm khu, nhưng đã nói từ trước, Giang Trừng hắn không phải người thường, muốn vào hay không cũng không cần cần thẻ!

Lúc Giang Trừng định nói lại một hai câu thì đằng sau đã vang lên tiếng bước chân thật gần. Hơi quay ra sau đã thấy thân ảnh kia đã gần hắn, cả người đắm trong ánh sáng chói mắt, mà nụ cười so với nắng còn muốn rạng ngời và ấm áp hơn...

--------

Sau Vong Tiện, Hi Trừng là Cp T yêu thích nhất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top