Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Hi Trừng] Bên cạnh có lang! - Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nữ vương vạn tuế!!!!!

----------

Một nữ nhân mặc vest đen sang trọng hớt hải chạy trên hành lang, đưa tay túm lại người đàn ông trung niên cũng đang vừa đi vừa nhìn tư liệu hướng ngược lại, gấp gáp hỏi. "Đâu rồi?"

Người đàn ông không hiểu. "Đâu cái gì?"

Nữ nhân gấp đến độ muốn nhảy lên. "Dĩ nhiên là Lam tổng!"

"Lam tổng?" Người đàn ông mở to mắt. "Lam tổng còn chưa có đến."

"Đến từ lâu rồi!" Nữ nhân cuống lên. "Lúc nãy Tiểu Kỳ nói sĩ quan Trương bảo Lam tổng tự mình đi tham quan đi, ông ấy bận không tiếp được!"

Người đàn ông suýt đánh rơi tài liệu trên tay. "Lão Trương điên rồi! Lam Hi Thần mà cũng dám nói thế thì hắn không cần việc nữa sao!"

Sau đó hai người tá hỏa sai người đi tìm Lam Hi Thần.

Mà ở một nơi khác...

Lam Hi Thần chỉ một đài sen cười nói. "Bên kia lớn, chắc chắn ngon!"

"Không nghe câu gừng càng già càng cay sao?" Giang Trừng khinh bỉ. "Thực vật càng già ăn càng không ngon. Sen phải ăn đài vừa chín, vừa mềm lại vừa giòn, đài đã già ăn cứng muốn chết."

Nghe hắn giảng giải, Lam Hi Thần cười cười không nói, cũng không xấu hổ. Sau một hồi trò chuyện, Lam Hi Thần phát hiện thiếu niên trông có vẻ kiêu ngạo khó gần này lại dễ nói chuyện đến vậy, đặc biệt nói đến chuyên môn của hắn thì hắn sẽ nói nhiều thêm một chút nữa. Giang Trừng chỉ cho y cách chọn đài sen, cách ăn cùng cách nhìn, tận tình đến độ y nghĩ nhà hắn hẳn là có trồng sen đi?

Nhìn hồ sen rộng lớn, Lam Hi Thần đột nhiên nói. "Không biết hạt sen hái ăn liền so với đài sen trong siêu thị khác nhau thế nào?"

"Ăn thử rồi biết." Giang Trừng hờ hững trả lời.

Lam Hi Thần cũng không tốn thời gian, liền đứng dậy muốn hái. Dẫu sao y cũng thông minh, sau một lúc nghe Giang Trừng giải thích cùng hướng dẫn y liền biết nên chọn đài sen thế nào ăn mới ngon. Dạo dạo bên hồ chọn những đài sen mọc gần nhất, Lam Hi Thần xoa cằm tỉ mỉ chọn, sau đó mỉm cười cúi người muốn hái một đài.

"Khoan..." Giang Trừng lên tiếng, đứng dậy muốn đi qua. "Hái sen không phải hái như vậy..."

Còn chưa nói xong, hắn đột nhiên trợn mắt.

Lam Hi Thần ngạc nhiên, vẫn giữ tư thế cúi người hái sen, Giang Trừng đột nhiên thay đổi nét mặt như thế liền khiến y theo bản năng dừng tay lại.

"Không được!" Giang Trừng hét lên.

Lam Hi Thần có cảm giác mình bị đẩy từ phía sau lưng.

Giang Trừng biến sắc. Có một oán linh từ phía sau đẩy Lam Hi Thần, phía trước là hồ sen, nghe nói còn sâu không thấy đáy, rớt xuống coi như khỏi cứu. Hắn cuống lên, còn chưa kịp chạy đã vội hô lên. "Bắt lấy hắn!"

Lam Hi Thần không hiểu hắn nói mình bắt cái gì, theo bản năng liền nắm lấy cuống sen, đồng thời thấy chính mình lơ lửng, cả người như sắp ngã lại không phải vậy. Cứ như giữa không trung được giữ lấy, chốc lát thấy cả người nhẹ đi, từ phía sau đã bị Giang Trừng nắm lấy tay kéo mạnh về phía sau.

Lam Hi Thần mất thăng bằng bị kéo liền xoay một vòng, thành công đem Giang Trừng đè nặng dưới thân.

Cả hai ngã sóng soài.

Giang Trừng chép miệng một tiếng, té đau a, cả người đập mạnh xuống đất. Hắn liền đưa mắt trừng người đang ở phía trên mình đang trong tư thế ám muội.

"Đi ra!"

Lam Hi Thần mở to mắt, hình như vẫn chưa hoạt động đại não, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt cau có vì đau vừa vì tức giận kia, không nhịn được lại cảm khái - đẹp a.

Giang Trừng biết người kia vì chuyện vừa rồi mà bị dọa cho phát ngốc nhưng trong người khó chịu, cái kiểu tư thế gì vậy? Bị người khác nhìn thấy thì liệu nhảy xuống hồ sen tự vẫn có hết nhục không?

Còn đang định đẩy ra thì tay bị nắm lấy, đè qua một bên. Giang Trừng kinh ngạc, nhanh như chớp, môi bị lấp đầy...

Quác...

.

Rất lâu sau khi nhớ lại chuyện đó, Giang Trừng vẫn lửa giận ngút trời, thật muốn đến cửa Lam gia mắng vốn một trận cho hả dạ.

Lam gia giáo nghiêm khắc ư? Cấm phi lễ ư? Dối trá! Tất cả đều dối trá! Lam Hi Thần không những phi lễ mà còn cướp... cướp... trinh môi... à không, nụ hôn đầu của Giang Trừng!

Em gái anh!

Giang Trừng muốn đem tên Lam Hi Thần niệm cùng một trăm câu chửi khác nhau!

Lúc đó, Giang Trừng còn chưa kịp mở miệng hỏi vì sao y lại làm vậy, Lam Hi Thần hồn nhiên như thần tiên nói. "Trả ơn cứu mạng!"

Con mẹ nó lão tử không phải khuê nữ mới lớn tại nông thôn được chưa? Ta còn chưa có đòi ơn với nghĩa vậy mà ngươi đương nhiên lại gieo rắc cho ta một mối hận!

Lam Hi Thần ta hận! Ngươi con mẹ nó có ngon xuất hiện một lần nữa coi!

Chớp mắt cũng bốn năm trôi qua, mối hận trong lòng Giang Trừng không hề tiêu tan. Không hề!

Lam Hi Thần là Tổng giám đốc của Lam thị - tập đoàn lớn nhất nhì thành S hiện tại, cái người mà có giá trị vàng kim lên đến bảy con số ngày ngày xuất hiện trên tạp chí kinh tế và chương trình thời sự chiếu trên TV mười chín giờ hằng ngày. Cho dù Giang Trừng hắn có cố tình không nhớ thì Lam Hi Thần vẫn không thể giảm đi độ tồn tại cường đại của mình.

Vị trí top 1 hoàng kim trong top 5 thương nhân tài năng nhất thành S chính là Lam Hi Thần - Tổng giám đốc Lam thị!

Em trai anh! Còn lọt vô top 5 nữa a!

Thì ra hôm đó Lam Hi Thần đến trường là vì được mời đến làm giảng viên trong buổi hướng nghiệp của trường, trong lúc đợi đến giờ thì đi vòng vòng tham quan. Lang thang đến đây, từ xa đã thấy loáng thoáng những bông hoa màu sắc hài hòa liền không nhịn được mà đi vô. Không ngờ phát sinh tình cảnh như thế...

Xấu hổ a...

Bên cạnh đó, Lam Hi Thần cũng thắc mắc vì sao mình lại bị đẩy xuống, rõ ràng phía sau không có ai, mà mình lại đứng hồ không quá sát, cú đẩy kia rất mạnh, cơ hồ muốn đem y đẩy ngã sấp mặt. Còn chưa nói đến việc mình được cứu... Nói chung thì Lam Hi Thần vốn chẳng tin vào mấy thứ ma quỷ, vậy mà trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ. Nhưng khi y hỏi Giang Trừng thì hắn lại im lặng từ chối trả lời, chỉ nói chắc là do gió mạnh quá hay là do Lam Hi Thần được trời thương các loại.

Dĩ nhiên hôm đó làm gì có gió, mà cho dù có hỏi thêm thì Giang Trừng chắc chắn sẽ trở mặt. Chỉ sợ đem Lam Hi Thần đá xuống hồ là có thật!

Sau sự việc đó, Giang Trừng đem những oán linh trong hồ sen ra giáo huấn một trận, không ngờ chúng nó lại dám làm một trò liều lĩnh đến thế, đã vậy còn là người của Lam gia. Chúng linh nghe hắn mắng xong lập tức oa oa khóc rồi hứa sẽ không có lần sau thì Giang Trừng mới tha cho. Hắn còn đem tấm bảng "cấm khu" ra đặt trước đường vào hồ sen, niêm phong một dây hoàng tuyến, mặc dù biết chẳng cản được ai nhưng hắn cảm thấy mình đã làm tốt việc của bản thân rồi. Còn ai mà không nghe lời liều mạng bước vào, bị chúng linh đùa giỡn thậm chí là giết chết, hắn cũng không thèm quan tâm.

Năm Giang Trừng tốt nghiệp bằng xuất sắc, Ngụy Vô Tiện cũng vừa nhận được bằng xuất sắc và quyết định đi theo con đường thiết kế hội họa, đem căn hộ của hắn và Lam Vong Cơ trang trí đến cực kỳ cổ hủ, trong sự hiện đại còn pha không ít nét cổ điển xa xưa, chuẩn hợp phong cách cứng ngắc nhàm chán của chủ nhà. Giang Trừng chỉ biết lắc đầu, Ngụy Vô Tiện tâm tâm niệm Lam Vong Cơ sớm về, nuôi hai con thỏ đến béo trắng múp míp không khác nào hai quả cầu tuyết, ngày ngày lăn lộn với chúng đến vui vẻ.

Cứ nhìn Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng lại nghĩ đến Lam Vong Cơ, mà nghĩ đến Lam Vong Cơ thì khuôn mặt giống nhau như đúc của y và Lam Hi Thần làm hắn không thể tiêu tan mối hận xưa. Cứ mỗi lần nghĩ đến là quả thực giận đến tím mặt!

Ngày kia, sau khi tạm biệt Ngụy Vô Tiện tại quảng trường sau khi đi dạo, Giang Trừng lại rải bước trên vỉa hè đường đi bộ. Hắn cứ đi như vô định về phía trước, trong đầu không suy nghĩ gì, mặt lạnh hơn tiền, đơn độc rảo bước như vậy lại khiến cho người khác chú ý. Cũng tại Giang Trừng hắn trời sinh lệ chất, tuy không phải con lai nhưng nét đẹp lại có chút giống người Châu Âu, mũi cao mày rộng, mắt phượng sắc nét, đúng là một vẻ đẹp hiếm có. Bao nhiêu con mắt trên đường đều nhìn hắn, yêu thích có, mê muội có, ghen tỵ có, ham muốn không thiếu, nhưng chẳng có ai can đảm dám đến làm quen.

Ngụy Vô Tiện từng nói Giang Trừng có khi cả đời này đều ở một mình, nếu không phải chết vì già thì chính là chết vì cô độc. Hắn không chịu mở lòng với bất kỳ ai, chưa có cô nương nào may mắn được hắn để vào mắt, Giang Trừng cũng thuộc dạng người mắt cao hơn đầu, nhưng đồng thời cũng là người biết lúc nào nên cúi xuống.

Thành S là nơi náo nhiệt, Giang Trừng lại đi dạo vào đúng giờ cao điểm, hiện giờ trên đường khá là đông người, đi một lát không để ý sẽ bị cuốn vào dòng người chật kín. Vì thế hắn rất biết cách mà né ra, giữ vững bước chân trên vỉa hè vắng người.

Đương lúc đang suy nghĩ có nên tiếp tục dạo phố hay không, Giang Trừng bắt gặp được cảnh khá là hay ho.

Lam Hi Thần đang đứng bên kia đường vẫy taxi.

Được rồi, cũng không gì lạ khi hắn xác định người đứng bên kia đường là Lam Hi Thần. Bởi vì Lam Vong Cơ vốn đã nhập ngũ, Ngụy Vô Tiện còn đang buồn thúi ruột chờ ở nhà thì y dĩ nhiên sẽ không xuất hiện ở đây. Vả lại hắn nghĩ người như Lam Vong Cơ sẽ không thuộc dạng sẽ đi vẫy taxi.

Không hiểu có phải vì mối thù trong người hay không, Giang Trừng nán lại nhìn Lam Hi Thần vẫy taxi có chút khinh bỉ. Đến cách vẫy taxi cũng sai thì đừng hỏi tại sao không có chiếc taxi nào đến gần. Mà Lam Hi Thần hình như không biết, tuy trên mặt y không biểu lộ sự gấp gáp gì nhưng Giang Trừng lại nhìn ra được y là đang có chút bực dọc đi? Giang Trừng rất biết cách nhìn mặt nói chuyện, hắn cũng giỏi đoán tâm tình của người khác nữa.

Đứng thêm một lát nhìn Lam Hi Thần ngốc nghếch đợi taxi, Giang Trừng hơi nhíu mày. Phía sau Lam Hi Thần là dòng người hỗn tạp, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phân biệt được đâu là người đâu không phải. Sở dĩ Giang Trừng biết điều này là vì cái năng lực phiền phức của hắn, trong khi dòng kia ngoài việc rất náo nhiệt ra cũng không có gì bất thường, chỉ có hắn là nhìn ra điều không khả thi mà thôi.

Vì sao phía sau Lam Hi Thần lại thấp thoáng một người lúc ẩn lúc hiện nhỉ? Đó là một người sao? Hay chỉ là một linh thể lang thang nào đó?

Đèn chuyển màu, dòng người đứng hai bên đường bắt đầu túa ra để di chuyển, Giang Trừng theo bản năng cũng đi theo, chen chúc trong dòng người chật chội. Hắn giữ một khoảng cách với phạm vi xung quanh Lam Hi Thần mà trên dưới quan sát. Bóng người lúc ẩn lúc hiện khi nãy giờ đã không thấy đâu, chỉ có Lam Hi Thần là khẩn trương đứng đó nghe điện thoại.

Vì không bắt được taxi nên y vẫn đứng đó, sau khi nghe điện thoại xong lại đứng nhìn hàng xe dừng lại chờ đèn. Đèn vừa chuyển màu, dòng xe bắt đầu di chuyển, Lam Hi Thần càng thêm khẩn trương, liên tục xem đồng hồ và điện thoại. Xuất phát từ lòng hảo tâm cùng việc xem thường một tên công tử nhà giàu đến taxi cũng không biết bắt kia, Giang Trừng tiến về phía y mà nghĩ y cần giúp đỡ.

Chỉ là hắn còn đang chen chúc trong dòng người, từ phía sau Lam Hi Thần, một người đưa tay đẩy lưng y một cái.

Giang Trừng biến sắc.

Phía trước chính là đường xe chạy a!

"Cẩn thận!" Giang Trừng thét lên.

Lam Hi Thần phản ứng cực nhanh, theo bản năng túm áo người bên cạnh. Cũng may trời còn thương, người bên cạnh y là người đàn ông cao lớn vạm vỡ, y vô tình túm áo hắn cũng không khiến hắn ngã nhào cùng mình. Mà kẻ từ phía sau đẩy y từ khi nào đã biến mất.

Lam Hi Thần nói tiếng cảm tạ với người đàn ông vô tình cứu mạng mình bên cạnh sau đó xoay người, liền nhìn thấy Giang Trừng trong dòng người đang muốn đuổi theo kẻ vừa có ý mưu sát y.

Lam Hi Thần liền cũng đuổi theo.

----------

Hôm nayy được nghỉ ngơii nàyyy!!!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top