Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Hi Trừng] Bên cạnh có lang! - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng hắn quả thực không thích năng lực của mình một chút xíu nào, không chỉ gây cho hắn phiền phức mà cũng gây cho người khác rắc rối không nhỏ. Tỉ như lúc còn nhỏ, Ngụy Vô Tiện trèo cây hái táo, có một tiểu quỷ muốn đẩy y ngã, nó còn chưa kịp làm gì thì Giang Trừng đã hét lên cảnh cáo Ngụy Vô Tiện. Kết quả là Ngụy Vô Tiện hoảng sợ buông tay, cả người mất đà ngã về sau, rớt từ trên cây rớt xuống đè ngã cả Giang Trừng. Sau đó cả hai còn bị chủ cây táo phạt, Ngụy Vô Tiện mắng hắn một trận, đã đi hái trộm còn lớn tiếng như vậy!

Rồi rất nhiều rắc rối lớn nhỏ xảy ra sau này nữa, Giang Trừng còn tự hứa với bản thân không thèm quản chuyện thiên hạ mà để chúng tự sinh tự diệt cơ!

Nhưng lần này hắn lại can thiệp vào, cũng chẳng phải là do có hảo cảm với Lam Hi Thần, cũng không phải là vì thấy y gặp nguy hiểm mà cứu, mà là bởi vì hắn thấy có điều bất thường. Oán linh đẩy Lam Hi Thần xuống hồ sen cùng người đang ông đẩy y xuống đường khi nãy là cùng một người!

Không không, không phải cùng một người, mà là cùng một loại sát ý. Vẫn là câu nói trước, Giang Trừng có thể thấy được những thứ người khác không thể nhìn thấy, đồng thời cũng rất giỏi nhìn người. Việc đó bao gồm cả việc cảm nhận được những linh cảm còn nhạy hơn cả giác quan thứ sáu.

Tuy không hiểu vì sao loại sát ý này lại giống hệt như oán linh năm đó, nhưng Giang Trừng có thể khẳng định đó không phải là điều tốt cho Lam Hi Thần!

Chạy theo người đàn ông kia một lúc, Giang Trừng đuổi gã vào một ngõ cụt, gã đàn ông nọ thấy hết đường chạy liền muốn quay lại ẩu đả với hắn. Giang Trừng hắn là đèn cạn dầu sao? Chỉ trong vòng một chiêu đã đánh ngã rồi!

"Có ý đồ gì?" Giang Trừng hỏi.

Gã đàn ông không trả lời mà trừng trừng nhìn hắn, hoàn toàn không chút thiện ý.

"Ngươi là từ bên trong trường sĩ quan thoát ra đi? Oán khí nhiều như vậy là có thù oán gì với tên đó?" Tiếp tục hỏi.

Gã đàn ông vẻ mặt cực kỳ cau có, mãi một lúc mới trả lời. "Công ty tao bị phá sản là do nó. Nếu nó năm đó không dồn tao vào bước đường cùng thì tao cũng chết mà không siêu thoát thế này."

"Ngươi gọi thế nào?" Giang Trừng tâm nói, ra là tư thù a.

"Là Lưu Lợi." Gã đàn ông trả lời.

"Ra là Lưu Lợi." Giang Trừng gật gật đầu, ánh mắt nhìn Lưu Lợi vừa lạnh lùng vừa khinh bỉ. "Là một xí nghiệp nhỏ chuyên về điện tử đi? Bốn năm trước phá sản vì trúng nghi án buôn lậu thuốc phiện còn cho hacker đột nhập máy chủ Lam thị ăn cắp dữ liệu? Này là quá oan uổng?"

Sắc mặt Lưu Lợi lập tức trắng bệt.

"Ta nghe nói ngươi đã bị bắt rồi, án tù không ít, cớ sao lại chết ở hồ sen nhỉ?" Giang Trừng nói.

"Tao biết mày nhìn thấy tao tại hồ sen." Lưu Lợi nghiến răng. "Một lần phá hoại chuyện của tao, tao không truy cứu. Nay còn tiếp tục, mày nghĩ mày sẽ yên thân?"

Giang Trừng muốn cười. "Đe dọa ta? Có khả năng sao?"

"Sao lại không?" Lưu Lợi cười gằn. "Đừng nghĩ chuyện ở đây liền kết thúc. Lam Hi Thần sẽ phải chết, mà mày cũng sẽ không tồn tại. Người của tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày."

Giang Trừng nhíu mày, tuy hắn có thể cùng oán linh trò chuyện, nhưng không có nghĩa là có khả năng khống chế chúng. Cho nên hiện giờ không có cách nào khác ngoài việc nhìn Lưu Lợi xuất hồn rồi biến mất, để lại thân thể của gã đàn ông bất tỉnh trên đất.

Trong con ngõ chỉ còn một mình hắn đứng, xung quanh đều tối mịt im ắng, Giang Trừng đưa tay bóp thái dương, trong đầu tự vấn - có gì đó không ổn! Thực sự không ổn!

Năm đó, Lưu Lợi bị bắt, thì cớ gì lại chết tại hồ sen? Khoan, hôm đó, vì sao gã biết Lam Hi Thần sẽ tới? Là tình cờ? Là có người báo trước?

"Giang Trừng?"

Phía sau vang lên giọng nói so với năm đó không khác gì nhau, Giang Trừng chậm rãi quay đầu lại, nhíu mày nhìn Lam Hi Thần chạy lại phía mình. Y đến bên cạnh hắn, trên dưới kiểm tra không có xây sát gì mới thở ra. "Cậu đuổi theo kẻ kia sao? Sao lại liều lĩnh như vậy?"

Giang Trừng khóe miệng giật giật - cảnh sát không liều lĩnh thì loại người như nào mới liều?

Hắn nhìn Lam Hi Thần một chút, sau đó mới nói. "Theo tôi làm gì?"

Lam Hi Thần mở to mắt. "Lo cho cậu nha?"

"Lo cho anh trước đi." Nói rồi quay người muốn bỏ đi, còn chưa đi được mấy bước đã quay lại, không nhịn được mà hỏi. "Lưu Lợi..."

Nghe đến cái tên này, Lam Hi Thần ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng sau lại bất đắc dĩ cười. "Chắc không phải đâu..."

Hắn biết Lam Hi Thần muốn nói gì. Hơn ai hết Lam Hi Thần biết bản thân y còn bị đe dọa tính mạng có lẽ không phải là ngày một ngày hai. Lưu Lợi dẫu sao cũng làm ăn bất chính, tay chân ngầm của gã còn rải rác khắp nơi, ông chủ lại chết không thấy xác, thuộc hạ lại dễ dàng bỏ qua? Chỉ sợ Lam Hi Thần khó tránh được một kiếp thôi.

Giang Trừng vòng tay nhìn y, lại nói. "Anh thường xuyên bị làm phiền sao? Không báo cảnh sát?"

"Cũng không hẳn." Lam Hi Thần nhún vai. "Dạo gần đây còn yên phận, trước đây còn nhiều hơn."

Giang Trừng không trả lời, tuy nói Lưu Lợi có tay sai là xã hội đen này nọ nhưng Lam gia không phải gia tộc nhỏ, muốn động thủ không phải chuyện dễ dàng. Huống chi Lam Hi Thần còn tiếng tăm như vậy, nếu không có kế hoạch tỉ mỉ e rằng sẽ sớm bị vạch trần.

"Lưu Lợi sau khi bị bắt thì bị tống giam." Lam Hi Thần nói. "Là nhà tù phía sau trường sĩ quan ấy. Nghe nói gã bị chết trong tù, là bị ngộ độc thức ăn. Chẳng biết rốt cuộc Lam gia động chạm gì tới gã mà khiến gã hận đến vậy."

Còn không phải sao, trong thương trường mà nói, Lam gia là gia tộc yên phận nhất, không nói đến chuyện tránh xa ân oán thị phi mà còn vô cùng chính trực nguyên tắc. Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện nói, đừng tưởng dưỡng ra được một Lam Vong Cơ uy nghiêm lễ nghĩa vậy là dễ, Lam gia có hơn ba ngàn gia huấn để giáo dục người trong gia đình. Muốn làm phản? E rằng không dễ đâu!

Lam Hi Thần là anh trai Lam Vong Cơ, có lẽ so với em trai đi theo con đường cảnh sát trừ gian diệt bạo thì Lam Hi Thần kế thừa kinh doanh gia đình, áp lực chỉ có nặng hơn chứ không thoải mái gì. Cũng vì lẽ đó mà trong chuyện làm ăn xảy ra xích mích hoặc là gây thù với ai là chuyện không thể. Chỉ có Lưu Lợi đơn phương đâm chọt vào tìm đường chết, sau đó lại vừa ăn cướp vừa la làng, đòi đuổi giết người ta.

Nhưng nói gì thì nói, tính mạng Lam Hi Thần có lẽ sẽ gặp nguy hiểm dài dài.

Nghĩ đến đây, Giang Trừng đột nhiên giật mình - tại sao ta lại quan tâm đến y như vậy? Này vốn dĩ đâu phải chuyện của ta?

Tự mình nhận ra điểm gì đó sai sai, Giang Trừng tự gõ đầu mình một cái. Hành động này lọt vào mắt Lam Hi Thần liền không nhịn được mà hai mắt khẽ sáng.

"Nhà tù phía sau trường sĩ quan..." Lam Hi Thần nghe được Giang Trừng lầm bầm. "Hiệu trưởng trường chính là lão Trương, mà lão Trương lại là người trong bộ máy quản lý nhà tù... Lưu Lợi chết trong hồ sen... lão Trương tự ý để Lam Hi Thần đi vào hồ sen... không... không thể nào trùng hợp đến vậy..."

Giang Trừng chính mình suy luận lại tự mình dọa mình không khỏi hoảng sợ. Hóa ra bài báo viết về việc Lưu Lợi chết trong hồ sen lại bị làm giả thành bị ngộ độc thức ăn? Trước khi Giang Trừng vào trường thì đã thấy tàn hồn của Lưu Lợi tại hồ sen rồi, khi đó hắn cũng không quan tâm đến gã lắm, vì Lưu Lợi tại đó rất yên phận, không cùng các oán linh khác gây sự cũng không nháo cái gì. Hắn cũng chưa từng truy vấn vì sao gã lại chết ở đây.

Nhưng bây giờ có lẽ nên làm rõ. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến mạng sống Lam Hi Thần mà còn ảnh hưởng đến trường sĩ quan cũ hắn đã từng học. Lão Trương năm đó tự ý để Lam Hi Thần hoạt động tự do tại trường, suýt chút nữa hại chết y, việc này không phải là việc nhỏ!

Lam Hi Thần không hiểu vì sao Giang Trừng lại cuống lên sau khi tự mình suy luận gì đó, nhưng y không phải kẻ ngốc, đã sớm nghe ra việc này liên quan đến mình. Một lúc sau, y mới lên tiếng.

"Giang thiếu không phải là đang lo cho tôi đó chứ?"

Giang Trừng đang cuống đến bay lên, nghe y nói thì không khỏi trừng mắt. "Anh nghĩ đây là chuyện nhỏ?"

Lam Hi Thần bật cười. "Không, tôi nghĩ cậu vẫn còn giận chuyện lần trước."

Nhắc đến cục xương khó nuốt, mặt Giang Trừng không khỏi một trận đỏ, hắn giận. "Còn dám nhắc? Con mẹ nó hôm nay gặp lại đúng là ông trời có mắt. Lam Hi Thần anh ăn gan hùm rồi, hôm đó cũng không có đến một lời xin lỗi!"

"Xin lỗi?" Lam Hi Thần nghiêng đầu. "Đó là cảm ơn mà."

"Ai cần chứ!" Giang Trừng thiếu điều nhảy dựng. "Hai đại nam nhân làm thế còn ra thể thống gì? Đừng có đùa!"

Lam Hi Thần nhịn cười, biểu cảm của Giang Trừng đủ phong phú a, nói đổi liền đổi, vừa có chút ngốc nghếch lại không kém phần đáng yêu. Không biết nếu khi dễ hắn thành công thì sẽ có bộ dáng gì, đến lúc đó y kiềm chế mình không làm ra điều gì đáng sợ e rằng là hơi khó.

Giang Trừng mắng xong thì quay mặt đi, tựa hồ là muốn ra khỏi chỗ này. Lam Hi Thần không nghĩ nhiều liền đuổi theo giữ lại. "Được rồi, là tôi sai. Tôi xin lỗi."

Nghe được lời xin lỗi, Giang Trừng dù rất bực bội nhưng lửa giận lại vơi đi không ít. Không quay lại mà hừ một tiếng. "Biết vậy là tốt rồi."

Lam Hi Thần cười cười, người gì vậy, mới như thế đã hết giận, đủ đơn giản a.

Cả hai người không nói gì nữa, im lặng ra khỏi khu tối mịt này, bên ngoài đã trở lại bình thường, người thì vẫn nhiều nhưng không còn bận tâm chuyện náo nhiệt ban nãy. Giang Trừng hướng về đường cũ đi về, hắn hiện không tại Giang trạch mà là ở một căn hộ cao cấp tại trung tâm, mẹ hắn sợ hắn ở một mình không chu toàn mọi thứ nên có cho hắn một người hầu. Chỉ là Giang Trừng quen sống một mình, người hầu đó hắn chỉ cho ba ngày đến một lần lo việc vệ sinh nhà cửa này nọ, còn ăn uống thì ăn ở ngoài sẽ tiện hơn, không cần thêm việc. Nếu như muốn ăn gì, chỉ cần chạy đến nhà Ngụy Vô Tiện sẽ được ăn ngon, hoặc trực tiếp chạy về nhà.

Sau khi đi dạo với Ngụy Vô Tiện, rồi vướng vào chuyện này nên hắn cũng chưa ăn gì, định sẽ mua chút gì ăn hoặc trực tiếp vào nhà hàng. Nhưng đi mới được nửa đường, Giang Trừng nhịn không nổi nữa mới quay lại.

"Anh đi theo tôi làm gì?"

Lam Hi Thần mặt dày hơi bức tường thành mỉm cười nói. "Về nhà cậu nha!"

Đó mới về là vấn đề! Anh về nhà tôi làm quái gì?

"Không cho!" Giang Trừng thẳng thừng từ chối. "Anh về nhà mình đi!"

"Không biết!" Lam Hi Thần lắc đầu.

"Không biết cái gì?" Giang Trừng linh cảm chuyện không hay.

"Không biết nhà ở đâu."

"..."

Được rồi, Giang Trừng hắn công nhận là Lam Hi Thần là đại thiếu gia, từ nhỏ được sống trong nhung lụa cưng chiều, đi đi về về đều có người đưa người đón, phỏng chừng chưa một lần đi bộ. Chưa kể gia giáo Lam gia lại cực kỳ khắc nghiệt khác người, đại thiếu gia như Lam Hi Thần là bộ mặt của gia tộc không thể làm ảnh hưởng xấu đến hình tượng này nọ. Lam Hi Thần đoán chừng dù đi làm hay đi đâu cũng là ngồi xe đưa đón, ngày ngày cắm đầu vào công việc nên chuyện đến đường về nhà mình ở đâu hẳn cũng quên rồi. Đây còn không phải đại thiếu gia chính hiệu sao, ngoài thông minh tuyệt đỉnh ra thì thứ khác cũng không thể chu toàn.

Giang Trừng lắc đầu. "Thuộc hạ của anh đâu? Gọi điện đi."

Lam Hi Thần trên dưới kiểm tra người mình. "Khi nãy chẳng phải bị đẩy một cái sao, điện thoại bị rơi xuống đường xe cán nát rồi."

Mặt Giang Trừng bắt đầu rắc hắc tuyến. "Tôi có điện thoại, anh đọc số tôi gọi họ đến."

"Số gì nha? Cảnh sát sao?" Lam Hi Thần hỏi.

Giang Trừng choáng váng, tôi không phải cảnh sát sao?

Như vậy cũng có thể xác định được rằng đại thiếu gia này sẽ không thể tự mình an toàn về tới nhà nếu như không có người hộ tống. Sống đến bây giờ cũng không phải dễ dàng gì, Lam Hi Thần, cực khổ cho anh rồi!

-----------

Ơ, anh hùng cứu mĩ nhânnn~~ 😃😃

Ơ, sao phần này lại dài thế nhỉ?? 😃😃

Ơ, Lam đại... anh bị OOC rồi! :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top