Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Hi Trừng] Bên cạnh có lang! - Phần 7. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc rồi mấy má. :))))))

---------

Có lẽ những nhân viên y tế cùng bệnh nhân tại bệnh viện trung thành phố đã rất quen thuộc với cảnh một thanh niên áo đen hay chạy ngang chạy dọc hành lang bệnh viện mà giúp đỡ hết người này đến người kia những việc lặt vặt, hay là cười nói vui vẻ với những bệnh nhân tại đây. Mà cũng có lẽ họ đã quá quen với việc từ trong phòng bệnh mà thanh niên này bước vào luôn truyền ra tiếng trò chuyện cười đùa và ngay cả tiếng nhạc nữa. Nhưng điều khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra rằng, ngoài giọng nói trong vắt luôn mang theo âm điẹu vui vẻ kia ra thì chẳng còn có tiếng nói nào khác.

Đúng rồi, họ vẫn thường thấy thanh niên tại phòng bệnh kia mỗi ngày đều cười cười nói nói với bệnh nhân ở trong phòng, đồng thời họ cũng cảm thấy thanh niên nọ có chút đáng thương. Trong khi bệnh nhân của phòng bệnh này vốn là một người sống thực vật, ngoài vô số máy móc đang hoạt động để duy trì sự sống còn sót lại kia ra thì chẳng có bất kỳ âm thanh nào đáp lại những câu hỏi, những câu nói của cậu ta cả.

Không có ai.

Bên cạnh đó, bọn họ cũng đã quen thuộc với một giọng nói vừa trầm vừa sắc phát ra từ một phòng bệnh nằm đầu hành lang. Mà giọng nói này ngoài mắng chửi ra thì quả thực chưa nghe đến được sự dịu dàng từ tốn nào cả. Hoặc cũng có thể là có đó, nhưng chủ nhân giọng nói này lại không muốn cho họ nghe thấy đi?

"Lam Hi Thần! Anh thử làm vậy một lần nữa coi!"

Giang Trừng nhảy dựng lên, hắn rất không thích việc bị Lam Hi Thần đột ngột hôn mình như thế. Rõ ràng là còn đang dưỡng thương, cả người từ đầu đến chân có chỗ nào mà lành lặn chứ? Vậy mà cứ chờ cho hắn sơ hở một chút là y lại không ngần ngại mà ngồi dậy, hôn Giang Trừng một cái.

Mà dĩ nhiên thì chưa lần nào hắn thoát được cả!

Mẹ nó!

Lam Hi Thần cười tủm tỉm. "Được rồi ngồi xuống đi, táo sắp rơi hết rồi."

Giang Trừng trừng mắt Lam Hi Thần một cái, sau đó để đĩa táo trên bàn lại tiếp tục vụng về mà gọt táo. Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng khó khăn gọt quả táo không khác nào cẩu gặm kia bằng ánh mắt cực kỳ ôn nhu, càng không thể giấu được ý cười bên trong. Quả thực bây giờ y chỉ muốn đem khuôn mặt đang giận dỗi kia mà khi dễ cho đầy đủ biểu cảm biến hóa, đáng yêu đến độ chính y cũng không kìm lòng được mà vô cùng yêu thương.

Đã hai tháng kể từ khi tai nạn đó xảy ra, Lam Hi Thần trọng thương hôn mê bất tỉnh suốt một tháng trời, mà Lam Vong Cơ thì...

Nghĩ đến đây, Lam Hi Thần nhíu mày, mắt hơi hướng đi mà nhìn nơi khác.

Thấy có động tĩnh, Giang Trừng ngừng gọt táo mà ngước lên nhìn Lam Hi Thần, thoáng chốc hắn cũng nhíu mày, khẽ tặc lưỡi một cái.

Bi kịch xảy ra, ai cũng không đề phòng kịp, Giang Trừng lại càng không. Hắn không thể ngờ được rằng Lưu Lợi lại có thể thâm hiểm độc ác tới vậy, tai nạn ngày hôm đó quả thực không nằm trong suy đoán của Giang Trừng. Vả lại hắn cũng chủ quan việc Lưu Lợi sẽ cần có thời gian để lên kế hoạch tiếp theo, thật không nghĩ gã chỉ vừa giết được Trương Tam thì liền có ý mưu sát Lam Hi Thần ngay trong ngày hôm đó.

Giang Trừng quả thực đau đầu không thôi.

Lam Hi Thần trọng thương hôn mê đã tính là gì, Lam Vong Cơ vì bảo vệ đại ca mà ngay cả tính mạng cũng không cần, so với Lam Hi Thần thì y nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hiện giờ đang trong trạng thái thực vật và không hề có chuyển biến sẽ tỉnh lại. Còn Ngụy Vô Tiện...

Giang Trừng hắn không biết nên nói may mắn vì hai huynh đệ Lam gia này chưa đến nỗi đến mệnh tuyệt lộ hay là trách ông trời không có mắt, đem toàn bộ mọi thứ đến kết thúc không trọn vẹn hay không đây?

Ngụy Vô Tiện chờ năm năm để được gì? Để được nhìn thấy Lam Vong Cơ mạng sống như mành chỉ treo chuông sao?

Giang Trừng không dám nghĩ đến thảm cảnh ngày hôm đó, mọi thứ xảy ra tại phòng cấp cứu bệnh viện là như thế nào. Hoặc cũng có thể là hắn không nhớ rõ hay thậm chí là hắn đã cố quên nó đi rồi!

Giang Trừng nhớ hôm đó, Lam gia ai cũng đều có mặt, nhưng sắc mặt mỗi người đều không tốt tí nào, Lam Khải Nhân nghiêm mặt đứng một bên, Lam phu nhân khóc như muốn ngất đi, chồng bà an ủi bên cạnh. Đám tiểu bối thì mặt đứa nào cũng rầu rĩ muốn chết, Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy khóc cạn nước mắt, quả thực thảm không nỡ nhìn.

Còn Ngụy Vô Tiện sao?

Giang Trừng nghĩ hắn tâm lúc này cũng chết rồi. Ngụy Vô Tiện vậy mà chẳng rơi đến một giọt nước mắt, cũng như Lam Khải Nhân, đều đứng một bên yên lặng chờ đợi. Cho đến khi nghe tin Lam Vong Cơ rơi vào trạng thái thực vật thì hắn cũng không lấy một biểu cảm gì, lẳng lặng chờ cho người Lam gia đi hết, hắn tại phòng bệnh của Lam Vong Cơ ngồi một ngày một đêm.

Hoàn cảnh ngày hôm đó khiến Giang Trừng nhớ đến tang lễ của cha mẹ Ngụy Vô Tiện, cũng là cái trạng thái đó, Ngụy Vô Tiện không rơi đến một giọt nước mắt. Lúc đó còn nhỏ xíu, Giang Trừng cũng chưa biết mất đi là gì, nên hắn nghĩ Ngụy Vô Tiện cũng giống mình. Nhưng mãi sau này lớn lên, nghĩ đến cảnh đó, Giang Trừng hiểu cái đó gọi là khóc không ra nước mắt.

Ngụy Vô Tiện tâm như đã chết, đến nỗi hắn khóc nhưng nước mắt không thể rơi.

Còn Giang Trừng lúc đó, hắn cũng không khóc, hắn không khóc là bởi vì hắn chẳng có lý do để khóc. Lam gia không phải gia đình hắn, hắn lại chẳng phải Ngụy Vô Tiện có quan hệ mật thiết với Lam Vong Cơ, hắn và Lam Hi Thần cũng chỉ qua lại chút ít, hoàn toàn chẳng có lý do để khóc.

Vậy mà Giang Trừng so với Ngụy Vô Tiện, thời gian ở lại bệnh viện chỉ có hơn chứ không kém, hắn không cùng Ngụy Vô Tiện chờ Lam Vong Cơ, mà hắn chờ Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần bị thương nặng nhưng không đến nỗi sống thực vật như Lam Vong Cơ, nhưng y mãi không chịu tỉnh, suốt một tháng đó, Giang Trừng đến thăm nhưng lại không vào. Hắn chỉ đứng ngoài cửa mà nhìn vào trong.

Không hiểu sao nhìn đến Lam Hi Thần nằm bất động tại đó, Giang Trừng lại thấy khó chịu vô cùng. Hắn đột nhiên nghĩ, Lam Hi Thần chắc hẳn là đau đớn lắm khi bị thương nặng như vậy, y chắc hẳn là đang rất khó chịu nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hẳn là y sẽ đau đớn lắm khi muốn thanh tỉnh nhưng lại không thể.

Trong suốt quãng thời gian đó, Giang Trừng cảm thấy hắn có chút kỳ quái, cảm xúc đột nhiên thay đổi bất thường. Trước đây dù có chuyện gì thì hắn cũng khá là thờ ơ, thái độ đối với chuyện gì cũng là nửa vời, chưa từng bị bất kỳ điều gì chi phối cảm xúc. Nhưng từ khi Lam Hi Thần xuất hiện, Giang Trừng cũng từ đó thay đổi.

Hoặc nên nói rằng chỉ đối với một mình Lam Hi Thần, Giang Trừng mới trở nên không giống bản thân mình như trước đây. Rất hay nghĩ đến y, rất hay chú ý tới y, rất muốn biết y hiện đang làm gì, có thể gọi điện một chút hay không, cũng rất muốn gặp y, đôi khi lại viện ra vài lý do để cả hai gặp mặt. Nhưng khi gặp lại bắt đầu nói về án kiện, chưa một lần cùng nhau trò chuyện cái gì về sở thích hay thú vị cuộc sống của riêng từng người.

Không hiểu sao, dù đang rất mệt mỏi, nhưng khi nhìn đến nụ cười dịu dàng còn ấm áp hơn cả mặt trời của Lam Hi Thần, Giang Trừng lại thấy bình yên đến lạ. Cảm thấy những ưu tư mệt mỏi trong lòng được yên lặng mà gỡ xuống.

Thế nên, khi Lam Hi Thần cứ mãi hôn mê mà không tỉnh lại như thế, Giang Trừng nghĩ - không biết đến bao giờ mới lại nhìn thấy được nụ cười đó của y? Một lần nữa đối với hắn gọi tiếng "A Trừng"?

.

Lam Hi Thần vẫn luôn tự dằn vặt mình bởi vì trạng thái của Lam Vong Cơ bây giờ, y nói, nếu không phải do bảo Lam Vong Cơ về đại trạch ngay trong ngày thì ít nhất Lam Vong Cơ cũng sẽ được gặp Ngụy Vô Tiện một lần. Hoặc cũng có thể là lần cuối, còn đỡ hơn là cách xa nhau năm năm, bây giờ đến một cái ôm cũng không thể thực hiện!

Lam Hi Thần đối Ngụy Vô Tiện xin lỗi rất nhiều lần, nhiều lần đến nỗi Ngụy Vô Tiện phải bỏ ngoài tai, vì hắn biết đây không phải là lỗi của Lam Hi Thần. Cho dù y có xin lỗi thêm hàng trăm triệu lần đi chăng nữa thì Lam Vong Cơ cũng sẽ không tỉnh lại được...

Sau khi thương thế giảm đi một chút, Lam Hi Thần mới có thể cười nói như bình thường, y còn bị gãy một tay nên tự mình làm việc có lẽ hơi khó một chút. Nhưng cũng may khi đó, Giang Trừng vẫn luôn ở bên cạnh y.

Lam Hi Thần nhớ lại khoảnh khắc khi tỉnh lại, trong khi đầu óc còn mơ hồ, y đột nhiên nghe được một giọng nam trầm ngay bên cạnh mình lẩm bẩm một mình, không biết đang nói cái gì. Nhưng khi thanh tỉnh hơn một chút, thứ y nghe được chính là.

"Lam Hi Thần, tôi thích anh. Nếu như anh tỉnh lại, tôi sẽ cùng anh ngày ngày đi dạo và cùng nhau ăn tối. Sẽ cùng nuôi một con chó, hù dọa chết tên Ngụy Vô Tiện hay đến ăn chực, không cho hắn vào nhà. Chỉ tôi với anh thôi, cùng một nhà..."

Lúc đó, Lam Hi Thần dù biết là không được nhưng lại không nhịn mà bật cười thành tiếng. Quả nhiên thành công dọa được Giang Trừng đang ngồi tự kỷ ngay bên cạnh, sau đó nể tình y đang thương thế không lành nên không hạ thủ mà chạy đi gọi bác sĩ. Khi bác sĩ tới còn đang thấy Lam Hi Thần cười tủm tỉm, ánh mắt hạ lên người Giang Trừng không rời.

Sau khi biết được bi kịch vụ tai nạn đó, Lam Hi Thần không tránh khỏi đau buồn, nhưng có Giang Trừng ngày ngày bên cạnh cùng y trò chuyện vui vẻ, Lam Hi Thần cũng vơi bớt đi cảm giác tội lỗi trong mình. Nhờ vậy tình cảm của cả hai có vẻ tiến triển rất tốt, Lam Hi Thần không còn bi quan, mà Giang Trừng cũng đã mở lòng với y hơn nhiều lần.

"Anh đừng suy nghĩ nhiều, Lam Vong Cơ sẽ sớm tỉnh lại." Giang Trừng không phải là người biết an ủi, hắn chỉ đơn giản là nhắc cho Lam Hi Thần nhớ rằng đây không phải là lỗi của y, mọi chuyện đều không phải từ y mà ra.

Lam Hi Thần quay sang nhìn Giang Trừng, một lát sau mới nói. "Vài ngày nữa xuất viện rồi, em không cần phải đến đây nữa."

Giang Trừng nhướn một bên mày. "Anh về Lam trạch sẽ có người chăm sóc."

"Không." Lam Hi Thần lắc đầu cười. "Chẳng phải em nói anh tỉnh lại sẽ cùng anh về nhà sao. Cùng một nhà."

Vừa nói xong, hai tai Giang Trừng đỏ bừng lên, hung hăng trừng mắt Lam Hi Thần cảnh cáo. "Không được nhắc lại."

Lam Hi Thần ha ha cười, sau đó há miệng nhận miếng táo từ Giang Trừng đưa tới. Giang Trừng xếp từng miếng táo lên dĩa, lầm bầm. "Không thích bệnh viện, khó chịu muốn chết. Chỗ nào cũng là tử khí."

Bởi vì năng lực kia, Giang Trừng rất mẫn cảm với nơi như bệnh viện, nhiều tử khí mà cũng không được trong sạch, ngoài việc suốt ngày thấy hàng trăm oán linh phiêu qua phiêu lại trong này cũng khiến hắn muốn nổi điên rồi. Nhưng vì Lam Hi Thần phải ở lại dưỡng thương gần nửa năm, hắn cũng có chút miễn cưỡng mà ở lại, cũng bởi vì lo lắng y một mình sẽ buồn.

Lam Hi Thần biết Giang Trừng cũng không thoải mái, nghĩ nghĩ một chút liền đưa tay khều khều hắn. Giang Trừng ngước lên, Lam Hi Thần ngón trỏ chỉ chỉ môi mình, không kìm được mà cong lên một nụ cười.

Giang Trừng hai tai đều đỏ, nhưng cũng không cự tuyệt mà nhón người đến hôn Lam Hi Thần một cái thật nhẹ. Chỉ một cái hôn nhẹ đó thôi mà Giang Trừng cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm giác khó chịu cũng từ đó tan biến.

Cả hai gần sát nhau, hai cái trán tương liên, Lam Hi Thần dụi dụi, sự vui vẻ không hề dấu trong đôi mắt xinh đẹp, ngay lúc này chỉ muốn cùng Giang Trừng môi hôn thật sâu. Nhưng đây là bệnh viện, càng không thể xằng bậy, Lam Hi Thần không phải là kẻ không biết chừng mực, y còn đặc biệt để ý đến cảm xúc của Giang Trừng, hắn không thích thì y sẽ không làm.

Mà Giang Trừng từ khi xác định được mình đối với Lam Hi Thần là loại cảm xúc gì thì những hành động thân mật của y, hắn chưa bao giờ cự tuyệt. Tuy lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt khó ở lại hay càm ràm nhưng cũng dễ ngượng ngùng, trêu chọc một chút liền nhảy dựng lên, hai tai bắt đầu hồng hồng, vừa đơn giản lại vừa đáng yêu. Lam Hi Thần yêu chết biểu cảm đó của hắn, hận không thể khi dễ hắn cho đến lúc khóc lên.

"Tối nay em muốn ăn gì, anh sẽ kêu người mang tới." Lam Hi Thần hỏi.

Giang Trừng lắc đầu. "Em sẽ cùng Ngụy Vô Tiện ăn tối, cậu ta dạo này hơi lơ là với sức khỏe, cần nhắc nhở một chút."

Ngụy Vô Tiện tuy cả ngày chạy đông chạy tây trong bệnh viện để làm chuyện bao đồng, mọi người trong đây không ai là không biết hắn. Cả ngày cười cười nói nói, một khắc cũng không yên, nhưng mấy ai biết Ngụy Vô Tiện lại đau đến thấu trời xanh, hắn làm vậy chẳng qua là để tự cổ vũ chính mình không phải cô đơn mà thôi.

Lam Hi Thần cũng không cự tuyệt mà cười. "Vậy trong lúc cả hai đi ăn, anh có thể qua thăm Vong Cơ một chút không?"

"Cũng có thể." Giang Trừng đồng ý, còn không quên nhắc nhở. "Đừng tự ý đi lại khi tôi chưa về."

Lam Hi Thần cười ha ha. "Vài ngày nữa anh xuất viện rồi, còn phải dưỡng thương sao?"

"Vậy nghĩ không cần?" Giang Trừng lườm y. "Cho anh về nhà vì anh đã không còn phải bận tâm điều trị nữa mà chỉ cần tịnh dưỡng thôi. Công việc công ty cứ để bác trai cùng Kim Quang Dao đảm nhận không phải được rồi sao. Yên tâm mà nghỉ ngơi đi."

Lam Hi Thần cười cười không nói nữa, y biết Giang Trừng đang lo lắng cho mình, nếu y cứ cứng đầu không chịu nghe theo thì hắn sẽ mắng chửi. Cái gì không vừa ý sẽ vô cùng bực bội, muốn mọi thứ đều phải chu toàn. Thật đúng là kiêu ngạo mà!

Vài ngày sau, Lam Hi Thần xuất viện, Giang Trừng đưa hắn về nhà mình, bởi Lam Hi Thần nói từ nay sẽ ở cùng với hắn, y cũng thích thiết kế căn hộ như thế này, dứt khoát dọn qua đây sống luôn đi! Giang Trừng không nói gì biểu thị cho sự đồng ý, dẫu sao cũng là do hắn nói sẽ cùng Lam Hi Thần về một nhà, cũng không thể thất hứa được.

Không ở cùng một chỗ thì không biết, đừng xem Lam Hi Thần là quí công tử vậy mà lầm, nói về làm việc nhà cũng không có tệ, còn đặc biệt giỏi nữa. Y biết nấu ăn, nhưng khổ nỗi không hợp khẩu vị của Giang Trừng, mỗi lần y nấu cơm thì hắn sẽ không ăn, còn bảo thức ăn nhạt muốn chết, hắn là cảnh sát cần ăn nhiều chất mà Lam Hi Thần vừa bị thương xong cũng phải đủ dinh dưỡng mới được.

Thế nên ngày nào cả hai cũng gọi đồ ăn ngoài...

Cả hai cũng có nhiều sở thích giống nhau, Lam Hi Thần là người an tĩnh, mà Giang Trừng lại không thích ồn ào, ngày nghỉ của họ cũng rất đơn giản. Buổi sáng cùng nhau làm việc nhà, buổi trưa cùng nhau đọc một quyển sách rồi gục đầu ngủ gật, buổi chiều dắt chó đi dạo, buổi tối sẽ cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng nào đó, ban đêm lại sát vào nhau thì thầm chuyện yêu đương. Đôi lúc Lam Hi Thần sẽ đề nghị đi du lịch đây đó, hoặc Giang Trừng muốn về Giang trạch nghỉ ngơi vài ngày.

Cuộc sống của họ bình yên đến nỗi, Giang Trừng thấy thật giống một giấc mơ mà hắn vĩnh viễn không bao giờ muốn tỉnh. Cứ mỗi lần suy nghĩ liệu hắn có thể cùng Lam Hi Thần đi hết bao lâu, có thể cùng hắn ở bên cạnh nhau mãi không? Nhưng mà những câu hỏi vô nghĩa đó đều được nhanh chóng bị Giang Trừng quẳng ra sau đầu, bởi lẽ cứ mỗi ngày mở mắt ra, hắn thấy Lam Hi Thần sẽ ở ngay bên cạnh hắn mà mỉm cười. Nụ cười mà đối với hắn chính là liều thuốc an thần tốt nhất, đem tất cả mọi lo lắng cùng suy tư một lần bay sạch.

Cũng chính nụ cười đó đem lại cho hắn một sự bình yên đến lạ. Nó không phải là sự bình yên đến nhàm chán mà hắn có trước đây, mà là sự bình yên của một thứ cảm xúc ngọt ngào chỉ có Lam Hi Thần mới có thể mang tới. Để rồi sau này, hắn vì nụ cười đó mà say đến một đời...

[ HOÀN ]

[ Hoàn à? Chưa đâu. :))))) ]

Lưu Lợi đứng trên vực nhìn xuống chiếc xe của Lam Hi Thần vừa lao xuống kia, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt ác độc. Hắn quay mặt, nhìn về phía chiếc xe của mình, bên trong xe là một người đang ngồi, hoàn toàn không thấy rõ dung mạo, chỉ biết gã là đang quay quay trong tay một túi vải nhỏ.

Lưu Lợi nói. "Ngươi nói ta là kẻ thất bại? Nhìn cho kỹ xem, ta làm được gì?"

Bên trong xe truyền ra một tiếng cười nhạt. "Kẻ thất bại vĩnh viễn là kẻ thất bại. Ông nghĩ ông thành công lần này là nhờ vào bản thân ông?"

"Ha hả." Lưu Lợi cười lớn. "Chẳng lẽ dựa vào ngươi? Ngươi ngoài việc giúp ta thoát khỏi cái hồ sen chết tiệt kia thì còn làm gì được nữa? Lam Hi Thần là do ta giết mà không cần dựa vào ai!"

Người trong xe cuồ cười không trả lời, một lát sau mới nói. "Chuyện giải quyết xong rồi chứ? Đã đi được chưa?"

Lưu Lợi quắc mắt hừ một tiếng, định ngồi vào xe nhập vào người tài xế, nào ngờ khi nhìn qua gương chiếu hậu liền thấy được sắc mặt của người phía sau - nham hiểm và tàn nhẫn!

Gã trừng lớn con ngươi, người kia lắc lắc túi vải trong tay, cái túi nhỏ cũ rích tồi tàn nhưng lọt vào mắt Lưu Lợi lại kinh khủng hơn bất kỳ điều gì. Gã đột nhiên hét lên. "Không!"

Người ngồi phía sau cười nhẹ một tiếng, một tay đưa ra về phía trước, nắm lấy cái cổ trong suốt của Lưu Lợi vừa thoát khỏi xác của tài xế. Bàn tay nắm cổ gã trắng bệt, dùng sức siết chặt đến nổi cả gân xanh. Lưu Lợi hai mắt trợn trừng, muốn thoát nhưng không thoát được, phút chốc linh hồn như hơi nước hòa tan trong không khí, biến thành một luồng khói lượn lờ, cuối cùng là bị thu vào chiếc túi cũ rích của người kia.

Người kia cầm cái túi, lại nhìn cái tay vừa bóp cổ Lưu Lợi của mình, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý, để lộ hàm răng trắng, có hai cái răng nanh nhỏ. Hắn nhướn người, vỗ vỗ vào gáy tài xế đang ngất kia đi mà nói.

"Nhiệm vụ hoàn thành, trở về nào."

Nói đoạn mân mê cái túi nhỏ trong tay hệt như một bảo vật quí giá vạn lượng...

---------

Hí hí~~~ Nhân vật kia là ai ý nhỉ!!! >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top