Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Hi Trừng] Happy Birthday Lam tông chủ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Happy Birthday Lam tông chủ.

Cp: Lam Hi Thần x Giang Trừng.

Cp phụ: Vong Tiện, Truy Lăng, Nhiếp Dao, Tang Nghi. (1 chút :)))))

Một trong những đồng nhân nho nhỏ mừng sinh nhật những cục cưng của Ma Đạo Tổ Sư.

-------

1.

Đêm qua Lam Hi Thần lại nằm mộng.

Mộng về sự việc diễn ra tại miếu Quan Âm năm nào.

Có lẽ đây chính là một nỗi ám ảnh với y, một sự kiện mà cả đời có muốn quên cũng không quên được. Nhưng là, y biết mình không còn buồn phiền đau khổ nữa, những hối tiếc và lỗi lầm đó đã vốn trôi vào dĩ vãng, Lam Hi Thần cũng đã hứa với ai đó là y sẽ không buồn, sẽ can đảm mà sống vui vẻ.

Thế nên, có đôi khi những giấc mộng như thế này đột nhiên xuất hiện, Lam Hi Thần không còn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cũng không khiến tinh thần y suy sụp nữa.

2.

Sáng nay Lam Vong Cơ đột nhiên nói rằng hắn cùng Ngụy Vô Tiện xuất môn sớm, có một số việc cần phải giải quyết gấp trong ngày. Lam Hi Thần đành phải thay y đến Lan thất dạy học, mấy đứa nhỏ ngược lại rất vui, Lam Hi Thần hiền hòa ôn nhu, học với y thoải mái hơn học với Lam Vong Cơ nửa ngày không nói quá năm câu!

Lớp học kết thúc, Lam Hi Thần trở về hàn thất, trên đường gặp được Lam Tư Truy đồ nhiên nói muốn cùng Kim Lăng tiểu tông chủ ra ngoài săn đêm. Lam Hi Thần dĩ nhiên không từ chối, đơn giản liền phê duyệt cho cậu, sau đó y đi được vài bước lại dừng lại.

Hình như mọi người hôm nay đều đã xuất môn, thúc phụ cũng nói Lam Hi Thần cứ nghỉ ngơi, bang vụ để mai lại làm tiếp, hiếm khi mới có được những ngày rảnh rỗi như thế này.

Lam Hi Thần mỉm cười nói không sao, đợi giải quyết xong nghỉ cũng chưa muộn. Bất quá thúc phụ lại cự tuyệt, còn nói hắn đến viện của mình, sau đó còn cho hắn một hộp gấm, nói là chút thành ý vì y đã vất vả trong thời gian qua. Lam Hi Thần cùng ông vấn an vài câu, sau nói cảm tạ rồi rời đi.

3.

Lam Hi Thần trong từ đường tĩnh tọa, đến gần giữa trưa mới đứng dậy trở về phòng. Y trên dưới nhìn một chút, sau lại trở về viện của Lam Khải Nhân xin phép xuất môn.

Lam Khải Nhân không cự tuyệt, chính ông cũng đã khuyên y nên nghỉ ngơi. Vả lại từ khi cùng Giang tông chủ kết hôn, hai người không cùng một chỗ, khó trách vì sao cứ mười ngày nửa tháng Lam Hi Thần muốn đến Vân Mộng Giang thị thăm người.

Phu thê mà, ân ân ái ái là chuyện thường.

4.

Lam Hi Thần không vội vàng đến Vân Mộng ngay mà dạo một vòng đến Thải Y Trấn. Y đi qua cửa hàng Thiên Tử Tiếu quen thuộc, mua hai vò làm quà. Ông chủ quán rượu cũng sớm quen biết y, vị công tử xinh đẹp này rất hay đến để mua rượu, cùng với vị công tử hay đi cùng người áo đen hay lui đến đây giống nhau như đúc. Bất quá hắn nghĩ người này dễ nói chuyện hơn người kia, lại hòa khí dễ gần, còn tặng cho y một vò nhỏ xem như cảm tạ y đã luôn ủng hộ.

Lam Hi Thần nhìn bình rượu nhỏ màu trắng tinh xảo trong tay, trên bình ngẫu nhiên lại họa một đóa sen nở rộ cực kỳ đẹp, y nhìn không khỏi mỉm cười - Vãn Ngâm nhất định sẽ thích.

5.

Lam Hi Thần ôm hai vò Thiên Tử Tiếu ngự kiếm đến Vân Mộng, đến nơi liền nhận được tin - Giang tông chủ đã rời nhà từ sớm, hiện cũng chưa biết khi nào sẽ về.

Lam Hi Thần ngẩn ra, nhìn hai vò rượu trong tay, xoay người trở về viện tử của Giang Trừng, ngồi trong phòng đợi hắn trở về.

Quả nhiên, chưa đầy nửa canh giờ sau, cửa phòng đột ngột bị mở ra, Giang Trừng một thân tử y xuất hiện, bộ dáng còn đặc biệt gấp gáp, dường như phải chạy rất xa để trở về.

Lam Hi Thần trong lòng không khỏi nổi lên một trận ấm áp.

6.

"Sao ngươi lại tới đây?"

Giang Trừng bước đến, chưa kịp làm gì đã bị Lam Hi Thần ôm vào lòng hôn sâu.

Hắn giãy dụa một chút y mới chịu thả ta, Giang Trừng liếc mắt. Lam Hi Thần mỉm cười. "Vi phu nhớ ngươi nên mới tới. Còn mang theo quà."

"Miệng lưỡi trơn tru." Giang Trừng đứng dậy khỏi người y, cũng không kêu người đem rượu cất đi, hắn chỉnh trang lại y phục có chút lộn xộn nói. "Hôm nay ta có công chuyện đó, không thể bồi ngươi."

"Không sao." Lam Hi Thần lắc đầu. "Vi phu ở đây chờ ngươi."

Giang Trừng nhướn một bên mày, sau cúi người hôn nhẹ lên môi y một cái, cọ a cọ cái trán của y. "Chờ ta, sẽ có kinh hỉ cho ngươi."

7.

Lam Hi Thần thời gian nhàn rỗi liền gọi quản sự vào hỏi về bang vụ của Liên Hoa Ổ, y có thể giúp Giang Trừng thu xếp một chút. Quản sự thế nhưng lại lắc đầu nói. "Mấy ngày trước tông chủ đều đã giải quyết xong."

Hắn còn nói thêm Giang Trừng trước khi đi đã phân phó mọi người đừng để Lam Hi Thần làm gì cả, chiếu cố y thật tốt là được.

Lam Hi Thần dạo một vòng Liên Hoa Ổ, kỳ quái là ngay cả Mạt Lỵ cũng không đến làm phiền y, không biết lại chạy đi đâu rồi. Y đi ra lương đình trong hồ sen, ngồi thưởng hoa một chút thì đột nhiên có người chạy đến thông báo cho y là Giang Trừng đã về, còn có Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng tới.

Lam Hi Thần liền đứng dậy trở về.

8.

Lam Hi Thần vừa đến nơi, phản ứng đầu tiên không phải Giang Trừng hay Lam Vong Cơ, mà là Mạt Lỵ đánh hơi thấy đã sủa một tiếng rồi nhào đến cắn vạt áo y cực kỳ vui vẻ!

Lam Hi Thần cũng quen rồi, cứ để nó ngậm vạt áo mình lon ton chạy theo sau, y đến nơi đã thấy Ngụy Vô Tiện đang được Lam Vong Cơ ôm trong lòng không ngừng vẫy tay với y. Mà phía sau Lam Vong Cơ lại chính là Kim Lăng và Lam Tư Truy sáng nay đã nói cùng nhau đi săn đêm. Cớ gì lại ở Liên Hoa Ổ?

Giang Trừng nhìn thấy y, liền dở khóc dở cười ôm Mạt Lỵ kéo ra khỏi người y, không cho nó kéo áo nữa, sợ làm rách y phục. Lam Hi Thần bị nó cắn thành quen, trong phòng của Giang Trừng có để rất nhiều giáo phục của Cô Tô Lam thị mà y đưa tới, nó cắn rách bao nhiêu cũng không sợ!

Lam Hi Thần đơn giản trả lễ hậu bối, sau lại quay sang Giang Trừng hỏi. "Các ngươi mới đi đâu về, trên người còn có chút âm khí quấn quanh."

Giang Trừng bật cười. "Dĩ nhiên là đi chuẩn bị lễ vật cho ngươi."

Nói đoạn hắn quay về phía đại môn gật đầu. "Mời hai vị.".

9.

Lam Hi Thần sững sờ nhìn về phía đại môn, hai "người" đứng kia đều hướng phía này đi tới, tuy động tác có chút cứng ngắc nhưng vẫn không che đi được hai phóng thái năm đó. "Hai người" đều không có nhãn thần nhưng dường như khi nhìn vào sẽ mang lại cảm giác rằng đang nhìn về phía Lam Hi Thần, để chứng minh cho điều đó, "người" áo vàng còn cứng ngắc cúi đầu, nhỏ nhẹ dùng thanh âm hơi khàn nói.

"Nhị ca."

Hai tiếng gọi này cực kỳ thân thuận, qua nhiều năm vẫn không thay đổi, thanh âm tuy nhỏ nhẹ nhưng vẫn đánh sâu vào trong tâm can của Lam Hi Thần. Vừa đau xót lại vừa thương nhớ, khiến y trong phút chốc không tự chủ được liền gọi một tiếng. "A Dao..."

Hai cỗ hung thi mang hai phong thái khác nhau này còn ai khác ngoài Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết và Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao đây? Lam Hi Thần bị hình ảnh này làm cho không phản ứng kịp, đứng ngốc một chỗ mà nhìn, dường như đang xác định xem mình là đang mơ hay là tỉnh. Cho đến khi Giang Trừng vỗ vai y một cái.

"Đứng ngây ra đó làm gì, bọn họ chờ ngươi cả buổi đấy."

10.

Kinh hỉ này của Giang Trừng dành cho Lam Hi Thần cũng quá lớn rồi, cũng mất rất nhiều thời gian và sức lực để hoàn thiện nữa. Ban đầu bàn chuyện này với Ngụy Vô Tiện thì hắn còn cự tuyệt, sợ chính mình không đủ khả năng khống chế bọn họ, Mạc Huyền Vũ không đủ tu vi có thể liều lĩnh. Sau đó hắn tìm Nhiếp Hoài Tang thương lượng, Nhiếp "ba không" trên dưới dò xét một chút vẫn là cự tuyệt.

Kim Lăng híp mắt nói. "Nhiếp tông chủ, ngươi nếu không đồng ý, thì Lam Cảnh Nghi cũng không cần được phép gặp ngài nữa đâu."

Sau đó... Nhiếp Hoài Tang đồng ý bất quá phải có điều kiện là hắn sẽ không đến góp vui, mà Lam Tư Truy phải hẹn Lam Cảnh Nghi ra ngoài cho hắn!

Lam Cảnh Nghi cứ đơn giản là bị bán đi...

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sáng sớm đã rời nhà là để thực hiện kế hoạch của Giang Trừng, hắn nhiều ngày qua ở tại Miếu Quan Âm bố trí xong xuôi hết rồi, chỉ cần Ngụy Vô Tiện đến làm việc thôi.

Mà dường như Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao ở trong quan tài đã hòa hảo và thương lượng với nhau hết rồi hay sao ấy, bọn họ lúc cứu hai người ra cũng không thấy dấu tích oan oan tương báo gì sất. Lúc mở quan tài ra còn thấy cả hai đang ôm nhau rất chặt đây!

Sau đó vì sợ oán khí của cả hai ảnh hưởng đến bên ngoài, Ngụy Vô Tiện ngỏ ý mình muốn khống chế bọn họ một thời gian, sau khi ổn hơn sẽ tháo bỏ ràng buộc, hai người sẽ giống Ôn Ninh, có thể tự bản thân làm tất cả mọi thứ. Giang Trừng cũng đã nói sơ qua kế hoạch kinh hỉ này dành cho Lam Hi Thần, hai người vừa nghe đến đã nhanh chóng đồng ý, cũng muốn bù đắp chút mất mát cho y.

Lam Hi Thần mừng đến không nói nên lời, Giang Trừng chính là nghĩ cho y nhiều như vậy, cũng không còn màng đến những quá khứ đau thương năm nào. Thực ra từ khi cả hai quyết định ở bên nhau, thì những nặng nề trong lòng đã cùng nhau gỡ xuống, chấp nhận buông bỏ quá khứ mà cùng nhau bước tiếp. Tất cả mọi thứ của đối phương đều đã bao dung chấp nhận.

Nhiếp Minh Quyết vẫn như trước bộ dáng khí phách uy vũ, ngồi bên cạnh Lam Hi Thần xem y xử lý cánh tay rời ra của Kim Quang Dao. Lúc đầu Kim Quang Dao còn rất hồn nhiên đưa ra cánh tay của mình cho Lam Hi Thần xem, muốn y đem tay hắn khâu lại, chỉ đơn giản như là xử lý vết trầy da thôi! Cũng không đau đớn gì!

Sau đó cả hai đều hướng Lam Hi Thần mỉm cười nói. "Sinh thần vui vẻ."

Lam Hi Thần mỉm cười cảm tạ, trong lòng một mảnh vui mừng.

Liên Hoa Ổ bày tiệc nhỏ chúc mừng sinh thần Lam Hi Thần, Giang Trừng chủ trì chiêu đãi cực kỳ sa hoa phung phí, dường như vì "phu nhân" nhà mình mà xả láng một bữa. Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ ngồi trong lòng Lam Vong Cơ uống đến trời đất quay cuồng, say rồi nhưng vẫn không quên ôm cổ Lam Vong Cơ, còn nhắc nhở y không được buông tay. Vì bên dưới chính là Mạt Lỵ và Tiên Tử "hung ác", luôn rình rập để cắn hắn!

Kim Lăng đã rất nhớ tiểu thúc thúc của mình, ngồi bên cạnh hắn mà líu ríu trò chuyện. Kim Quang Dao như trước vẫn là yêu thương cậu nhất, một bộ dáng hiền lành nhu thuận ngoan ngoãn nghe cậu nói.

Lam Tư Truy thay mặt mọi người chiếu cố Tiên Tử và Mạt Lỵ, dường như lần này xuất môn chỉ để làm chân sai vặt!

Lam Hi Thần xung quanh quan sát mọi người, không hiểu sao lại có chút im lặng.

Giang Trừng ngồi bên cạnh y, lúc này mới chống cằm ngắm y. "Món quà này, ngươi có thích không?"

Lam Hi Thần có thể nói không sao? Y cúi đầu cười. "Vi phu rất thích."

Giang Trừng nhướn một bên mày, sau đột nhiên quay mặt đi, giả vờ uống rượu, không hiểu sao thành thân nhiều năm như vậy mà chỉ cần nhìn thấy y cười là hắn cũng đỏ mặt! Đúng là có bệnh mà!

Lam Hi Thần im lặng một chút rồi lại lên tiếng. "A Trừng, cảm ơn ngươi."

Giang Trừng dường như giật mình một cái, giọng nói cũng trở nên luống cuống. "Đều... đều đã thành thân rồi, cảm... cảm ơn cái gì! Không cần!"

Lam Hi Thần bật cười, tay mò đến tay đang đặt trên bàn của Giang Trừng, nắm lấy thật chặt, ép hắn miễn cưỡng quay lại nhìn y. Lam Hi Thần mỉm cười nhìn hắn, vẫn là câu nói cũ. "A Trừng, cảm ơn ngươi."

Giang Trừng bĩu môi. "Đã nói không cần."

"Ừm, A Trừng, hôm nay sinh thần vi phu, muốn đêm nay đặc biệt một chút!"

"..."

Giang Trừng đen mặt nhìn trén trà của Lam Hi Thần, nghi hoặc cầm lên ngửi một chút, hương men quen thuộc theo khứu giác xông đến tận não, hắn một phen hoảng hồn.

"Ngươi uống rượu?"

"A Trừng, đêm nay đặc biệt vì vi phu có được không?"

"Ta đâu có cho phép ngươi uống đâu a! Sinh thần cũng không cho!"

"A Trừng, hôm nay sinh thần vi phu."

"Mặc kệ ngươi! Um... buông tay ra! Có mặt người khác mà ngươi dám xằng bậy... hảo hảo! Đặc biệt vì ngươi có được chưa! Cầm thú! Ưm~..."

[Tự não bổ đi mấy má. :)))))) ]

[END]

BONUS:

Giang Trừng nửa đêm trong mơ màng tỉnh lại, thấy nên cạnh là Lam Hi Thần đã ngủ sâu, bên môi còn vương nụ cười thỏa mãn hạnh phúc, hắn chớp mắt nhìn y, nhịn không được đưa tay lên môi y chạm qua một cái.

Lam Hi Thần như phản xạ tự nhiên mà hôn lên tay hắn một cái nhưng cũng không có tỉnh, đại khái vì rượu còn chưa tan, thần trí có chút không tỉnh táo. Giang Trừng dùng tay day day môi y một chút, vừa lầm bầm. "Đau chết ta rồi tên cầm thú này!"

Lam Hi Thần cựa quậy một chút, dường như cảm thấy có thứ gì làm phiền mình nên liền cầm lấy mà kéo mạnh một cái, Giang Trừng không phòng bị mà nhào vô lòng y. Lam Hi Thần trong cơn mơ còn ngọt ngào gọi một tiếng. "A Trừng..."

Giang Trừng đỏ mặt tía tai tỉnh cả ngủ, vùi đầu trước xương quai xanh không che giấu của Lam Hi Thần mà cắn cắn gặm gặm. Trên đó đầy là dấu hôn hắn trong mê tình mà để lại, trong đầu đều là những hình ảnh nồng nhiệt của hai người khi nãy, còn có cả bộ dáng của hắn nhân ngày "đặc biệt của phu quân" nhà mình mà nói ra mấy câu đáng xấu hổ!

Aaaaa~~~ chỉ muốn cắn chết y!

Cắn cắn gặm gặm một hồi cũng chán, Giang Trừng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lam Hi Thần, đưa tay chọc chọc cái mũi cao của y, rồi lại kéo kéo má y, niết cằm y, rồi còn bóp mũi không cho y thở. Nói chung nhân cơ hội Lam Hi Thần không biết gì mà dùng toàn lực trả thù!

Lam Hi Thần trong mơ màng mơ thấy Mạt Ly không ngừng quấn lấy mình cắn cắn gặm gặm, nhịn không được đưa tay lên đầu nó vuốt ve, hòng mong muốn nó nhanh chóng dừng lại!

Giang Trừng đang quậy đột nhiên bị xoa như vậy còn nghĩ là Lam Hi Thần tỉnh giấc, nào ngờ y chỉ vuốt vài cái rồi thôi. Đại khái thì trong mơ Mạt Lỵ được vuốt như vậy liền ngoan, không cắn y nữa!

Giang Trừng chơi đến chán thì cũng buồn ngủ, gục đầu trên vai Lam Hi Thần lim dim mắt, nhưng trong cơn mơ màng không hề quên thì thầm với y.

"Lam Hoán, sinh thần vui vẻ!"

---------

Chúc mừng sinh nhật con rể!!!! Thần tượng của tuiiiiiiiii!!!!!!

Lam đại ca ca, chúc ngài sinh nhật vui vẻ bên vợ con! Gửi ngàn yêu thương đến ngài!!!!!! Tui hứa sẽ không dìm ngài trong ngày hôm nay mà!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top