Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[MDTS đồng nhân] Đại ma đầu trọng sinh chi đạo sĩ lừa gạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân: Đại ma đầu trọng sinh chi đạo sĩ lừa gạt!

Tên khác: Sau khi sống lại, ta trở thành một tên lừa gạt!

Tác giả: Tungnhii.

Thể loại: Đam mĩ đồng nhân, trọng sinh, kiếp trước kiếp sau, huyền huyễn, linh dị ma quái,...

Số chương: Đang cập nhật.

Tình trạng: Đang cập nhật.

Lời tác giả:

Tùng: Hố đào được hai năm tròn rồi. ._.

LL (người đăng): Bạn Tùng bỏ bê nhà cửa dữ dội, mốt blog này thành của tui thì đừng trách tui nghen. :)))

Văn án:

Cập nhật sau.

CHƯƠNG MỞ ĐẦU:

Ngay lúc này, tại Thư phòng Địa phủ.

"Ầm!"

Theo sau tiếng mở cửa cực lớn, một bóng đen lao ra ngoài, còn nhanh nhẹn cúi người xuống, phía sau cũng là một vật như ngọc thạch bay từ phía sau, không trúng vào hắn nên một đường bay thẳng vào tường, lập tức vỡ nát.

Nguỵ Vô Tiện âm thầm nói may mắn, sau đó nhảy qua một bên, núp phía sau cánh cửa sắt trạm khắc tinh xảo, tuy hình thù có chút quái dị nhưng lại mang một vẻ đẹp khí thế oai phong. Hắn đưa mắt nhìn vào trong, bên trong ngoại trừ những kệ sách cao chót vót ra thì chính giữa đặt một bàn gỗ xa hoa, trên bàn đặt văn phong tứ bảo cùng không ít sách. Nơi này tuy có chút ảm đạm u ám, nhưng lại rất sáng, đại khái là phía trên không gian là hàng chục cầu lửa được bao bọc bởi thủy tinh trong suốt, bay lơ lửng chiếu sáng khắp căn phòng. Vừa mĩ lệ lại vừa khí phách.

Mà trên chiếc bàn gỗ tinh xảo xa hoa kia, có một người đang đứng phía sau, hai tay chống bàn, trên bàn có một tờ giấy viết chằng chịt những ký tự kỳ quái, nhưng có vẻ đang viết nửa chừng thì bị phá hỏng, nét mực xiên xiên vẹo vẹo kéo dài đến mép giấy. Mà chiếc bút thì đã nằm ngổn trang trên bàn, mực thấm ướt cả trang giấy.

Phía sau bàn, một người đàn ông đứng đó, hai mắt nhìn đăm đăm ra phía cửa lớn không hề thiện ý. Dù đứng có chút khom lưng nhưng cũng không che đi được dáng người cao lớn uy vũ, hắn mặc một trường bào hắc sắc, tóc đen dài cố định một nửa bằng một cây trâm màu gỗ đậm chạm khắc tinh tế. Da hắn trắng hệt như có bệnh, mày rậm mi cong, ngũ quan sắc sảo như dao gọt, cực kỳ anh tuấn dễ nhìn. Cả người dường như lộ ra khí chất kiêu ngạo, tuy khuôn mặt một vẻ tức giận nhưng vẫn không che được nét mị hoặc hấp dẫn, nhìn thế quái nào cũng là một người bình thường được.

Nguỵ Vô Tiện bị cái nghiên mực của Diêm Vương suýt chút nữa chọi trúng thì cũng không dám tiến vào bên trong thư phòng nữa, chỉ đứng bên ngoài nhòm vào trong, cong môi nói. "Là ngươi bức ta!"

Ngay sau đó lại nhận được cái trừng mắt sắc lẽm của Diêm Vương, hắn lại rụt cổ, tâm nói - đây dù sao cũng là Địa phủ, Diêm Vương lại là chủ nhà, Nguỵ Vô Tiện hắn cũng không nên chọc hắn hóa rồ, lỡ như một ngày hắn đánh mất thần tính thì hắn coi như cũng không yên ổn.

Diêm Vương ném cái nghiên mực đi thì có vẻ đã bình tĩnh được một chút, y ngồi xuống, đưa tay nhu nhu mi tâm. Thuộc hạ bên cạnh nâng đến một tách trà dáng dấp cổ xưa nhưng cực sang trọng, sau đó bất đắc dĩ nhìn Nguỵ Vô Tiện, lắc đầu nhẹ rồi lặng lẽ chậm rãi đi về phía cửa dọn dẹp cái nghiên mực vỡ nát trước cửa. Tuy tên thuộc hạ này chậm rãi di chuyển nhưng khi nhìn xuống lại không thấy hai chân chạm đất, lúc cúi người xuống nhặt mảnh vỡ bị xước tay cũng không thấy chút máu nào chảy ra.

Diêm Vương nhìn đến Nguỵ Vô Tiện lấp ló ngoài cửa, muốn vào trong nhưng lại vẫn cố chấp hờn giận kia, nhịn không được xua tay. "Ngươi vào đây."

Nguỵ Vô Tiện mặt mày nhăn thành một đống, nhích nhích bước chân hết sức trêu người đến gần thư án của Diêm Vương, hai tay vòng ra sau lưng, mặt ngó lơ, một chân đá đá. Dáng vẻ ra là cực kỳ để bụng.

Diêm Vương thấy hắn vậy cũng chỉ thở dài ngao ngán, lắc nhẹ đầu trầm ổn nói. "Ngươi ở đây cả ngàn năm rồi."

"Vậy thì sao?" Nguỵ Vô Tiện ngắt lời y. "Chẳng phải lúc trước ngươi nói ta vĩnh viễn không thể đầu thai hay sao? Sao bây giờ đột nhiên đổi ý?"

Nguỵ Vô Tiện trong lòng có chút khó chịu, con người hắn trước giờ thẳng thắn đơn giản, tuy không nhận mình là quân tử nhưng nhất ngôn cửu đỉnh, một lời đã nói liền không rút. Đối với người khác cũng vậy, hắn cũng sẽ không nghe một lời nói đến hai lần. Mà hai lần này lại khác quá nội dung!

Ngàn năm trước, danh tiếng Nguỵ Vô Tiện cả thiên hạ đều biết, là đại ma đầu không chuyện ác nào không làm, là tên cuồng sát điên loạn mất hết nhân tính, vân vân mây mây. Thế nên, lúc chết đi hắn được báo rằng vĩnh viễn không được đầu thai, hắn phải ở dưới Địa phủ chịu tội cho những tội ác mình làm khi còn sống.

Nguỵ Vô Tiện chẳng sợ chết, hắn trước đây đối đầu thiên hạ, sớm đã tự biết mình khi chết chắc cũng không được thưởng đãi ngộ dưới Địa Phủ. Nhưng là, hắn đâu ngờ, mình sau khi hồn phách lưu lạc địa phủ âm tào lại được đối xử không khác trước khi chết là mấy.

Địa phủ tuy là nơi không thuộc về nhân loại giới nhưng nơi này lại không khác trên đó là mấy. Ngoài trừ một địa phương bị cấm là cổng đi xuống mười tám tầng địa ngục ra thì xung quanh nơi này đều là nhà. Nhà đá, nhà gỗ, thậm chí còn có đường đi, phương tiện di chuyển này nọ, có thuyền có xe có cả ngựa, chỉ là thuyền kia không dùng đi trên nước mà là đi trên lửa. Bao quanh Địa phủ là lửa và vô số những ngọn núi cao ngất còn chảy dung nham.

Như vậy chứng tỏ, linh hồn sau khi chết sẽ xuống đây và điềm đạm sống tiếp chờ đợi được đầu thai. Nhưng đây chỉ là đãi ngộ dành cho những tội linh mang tội nhẹ, còn ác linh sẽ bị giam tại Mười tám tầng địa ngục. Phải, ác linh sẽ bị tống cổ xuống dưới đó và chịu cực hình thống khổ vạn kiếp không thể đầu thai!

Thế còn Nguỵ Vô Tiện thì sao?

Đại ma đầu không tội ác nào không làm, giết người vô số, vô nghĩa nhân đạo, trời đất khó dung như hắn lại dĩ nhiên được đầu thai??

Này là chính mặt đùa giỡn hắn??

Nhưng thực sự bản thân Nguỵ Vô Tiện vô cùng nghi ngờ tính xác thực của chuyện này. Đầu tiên nói tới chuyện khi hắn chết đi, linh hồn lưu lạc Địa phủ không những không bị ném vào nơi đày đọa kia mà dĩ nhiên lại được sắp xếp cả một viện tử ngay kế bên cạnh Diêm Vương điện của Diêm Vương. Hàng ngày được đối đãi cực kỳ tốt, thậm chí còn lo sợ hắn bị thiệt thòi, nên đích thân Diêm Vương đến cùng hắn thưởng trà trò chuyện, còn mời hắn đến điện mình ngoạn chơi. Phải nói đối đãi hệt như cả hai là bằng hữu xa cách lâu ngày có ngày tái ngộ vậy!

Nguỵ Vô Tiện mạc danh kỳ diệu hưởng đãi ngộ nhưng vẫn không quên hỏi lý do vì sao, Diêm Vương nói, Nguỵ Vô Tiện khi còn sống không hẳn là đều làm điều xấu, hắn trước đây trong lúc vô tình du sơn ngoạn thủy có cứu được một cô nương, mà cô nương này chính là một Tử Thần giả dạng nhân loại lên trên này làm một số việc quan trọng cho Diêm Vương. Cũng vì sự giúp đỡ đó mà việc khẩn cấp của Diêm Vương mới hoàn thành mĩ mãn nên rất biết ơn Nguỵ Vô Tiện. Đối hắn rất tốt.

Nguỵ Vô Tiện mặc dù nghe vào tai nhưng bản thân hắn cũng chẳng ấn tượng gì về lần cứu giúp cô nương gì đó, hắn sớm quẳng ra sau đầu mà tiếp tục hưởng đãi ngộ cực tốt tại địa ngục.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện tuy hồn lìa khỏi xác, bản tính trời cho vẫn là thích quậy phá gây thị phi, còn kiêu ngạo việc Diêm Vương đối mình vô cùng tốt kia mà làn càn, không ngày nào là không quậy tung địa ngục lên. Chẳng biết mỗi lần hans gây chuyện sao đó đều được Diêm Vương êm thấm cho qua, tuy lâu lâu có nổi giận mắng chửi hắn nhưng cũng chỉ là nhắc nhở. Mà Nguỵ Vô Tiện lại rất tự tin rằng Diêm Vương chính là đang thiên vị mình nên càng đắc ý.

Dân chúng Địa phủ đã sớm quen với việc một Nguỵ Vô Tiện quậy tưng bừng nhưng lại chẳng trách cứ gì hắn. Bọn họ thậm chí còn cảm thấy rằng người này tuy là một đại ma đầu coi trời bằng vung nhưng lại khá là vui vẻ dễ gần, hay cười nói tự cao tự đại, mấu chốt vẫn là người thẳng thắn đơn giản. Vui liền cười, bực liền giậm chân mắng, buồn thì phụng phịu ăn vạ, có lần bị Diêm Vương mắng, y giận dỗi đến nhà dân ở ké vài ngày liền bị Diêm Vương sai người túm về, suốt dọc đường về tới Diêm Vương điện không ngừng ăn vạ giận đỗi đủ điều.

Dân chúng nơi này sớm quen, chẳng quan tâm hắn trước kia đại ma đầu cái gì, bây giờ xuống đây cũng giống họ là một linh hồn bình thường thôi. Càng gần hắn càng quý hắn hơn, một ngày hắn mà không tới gây náo nhiệt là lại hỏi han nhắc nhở.

Nguỵ Vô Tiện cứ như vậy mà tự diêu tự đắc tại Địa Phủ, lúc nghe tin mình vĩnh viễn không thể đầu thai thì cũng không hề hấn rầu rĩ giận dỗi gì. Còn nói như vậy cũng tốt, hắn vậy mà ở đây lại vui vẻ hơn, biết đâu khi hắn đầu thai lại trở thành nghịch tự giết cha hại thầy thì sao? Cứ an phận mà phiêu diêu tại đây cũng được.

Rồi cứ phiêu diêu tự tại hơn ngàn năm, trong khi dân chúng địa phủ lần lượi luân hồi chuyển kiếp thì Nguỵ Vô Tiện cũng đón được không ít bạn hữu mới sau khi bạn hữu cũ đã rời đi. Nguỵ Vô Tiện vô tư vô tình có mới nới cũ, rất ít khi nhắc tới họ.

Nguỵ Vô Tiện một ngàn năm cắm cờ tại Địa phủ chứng kiến kẻ đến người đi, bạn bè hắn vì vậy mà ít đi, hắn thì lại không còn quẫy nhảy lung tung nữa.

Vậy mà trong khoảng thời gian đó, Diêm Vương cho người kêu Nguỵ Vô Tiện đến thông báo với hắn rằng hắn phải đầu thai!

Nguỵ Vô Tiện ban đầu sững sờ nhưng sau đó lại ngửa đầu cười to nói Diêm Vương gạt người, hắn dĩ nhiên không tin vào trò đùa nhạt nhẽo này của t. Nhưng mà Diêm Vương nghiêm túc nói hắn đã ở Địa phủ cả ngàn năm, đủ để hắn chuộc tội xong và hắn phải đầu thai, cũng không chờ hắn đồng ý hay không đồng ý gì, đều tự lên lịch sắp xếp non nửa hai tuần nữa thì tiễn hắn lên đường.

Nguỵ Vô Tiện tuy được Diêm Vương thiên vị nhưng hắn biết Diêm Vương còn phải giải quyết công việc, trong đó có cả việc hắn phải đi đầu thai. Thế nên trong hai tuần đó, dân chúng Địa phủ lại được một trận náo loạn, có người hồi bẩm báo với Diêm Vương là Nguỵ Vô Tiện vẽ hình t rồi treo cờ khắp địa phủ còn kèm theo câu - Diêm Vương là tên ngu ngốc!

Ở Địa phủ mà dám mắng chửi thế khác gì đại nghịch bất đạo? Nhưng Diêm Vương chỉ có sai người đem mấy lá cờ kia tháo xuống, đếm sơ qua hơn ngàn bức, vẫn không chịu đồng ý để Nguỵ Vô Tiện tiếp tục ở lại Địa phủ.

Dĩ nhiên hắn biết không thể thay đổi ý đó của Nguỵ Vô Tiện nên đành phải ra điều kiện, sau khi nói cái điều kiện đó với Diêm Vương, thì mới xuất hiện cảnh ném cái nghiên mực khi nãy. Diêm Vương dù giỏi nhẫn nhịn tới đâu cũng không thể đáp ứng được cái điều kiện vớ vẩn ấy đại khái là: Nguỵ Vô Tiện muốn trở lại làm Nguỵ Vô Tiện đại ma đầu của kiếp trước!

Lời đề nghị vớ vẩn đó thành công chọc giận Diêm Vương, hắn nói. "Nguỵ Vô Tiện, ngươi tưởng sau khi ngươi chết thì thời gian sẽ ngừng trôi sao? Ngươi ở đây ngàn năm dĩ nhiên phải hiểu nhân loại giới cũng thế. Hơn một ngàn năm thì nhân loại đã phát triển đến mức nào ngươi biết không? Nhân loại giới bây giờ không phải là bãi đất cho ngươi tùy ý đùa giỡn như trước kia!"

Nguỵ Vô Tiện mặt nhăn thành một đống, bực bội lầm bầm. "Bắt ép người ta."

Diêm Vương giật giật khóe miệng. "Sống một kiếp sống mới sẽ gặp được nhiều chuyện vui vẻ."

Nguỵ Vô Tiện thờ ơ. "Cuộc sống cũ vẫn tốt hơn."

"Thời thế thay đổi." Diêm Vương nói. "Kiếp sau ngươi sống thế nào thì ta không thể biết, còn kiếp trước ngươi vạn người căm ghét, trời đất không dung thế mà ngươi vẫn chịu đựng được?"

"Được sao không?" Nguỵ Vô Tiện cao giọng. "Bị cả thiên hạ căm ghét ta vẫn sống tốt đấy thôi, cũng không có bị ngũ mã phanh thay hồn siêu phách tán cái gì. Ta vẫn là sống lâu một trăm mười bảy tuổi rồi mới chết."

Diêm Vương nhìn bộ dáng thanh niên tuấn mĩ anh tuấn phi phàm trước mắt mà liên hệ với cụm từ "một trăm mười bảy tuổi", cuối cùng chỉ lắc đầu. Thật chưa thấy ai như hắn, người ta chỉ mau mắn muốn đầu thai còn hắn thì khuyên nhủ đủ điều cũng không chịu.

Nhưng mệnh lệnh không thể trái, y cũng phải làm, đành cứng đối cứng với Nguỵ Vô Tiện. "Ta nói không lại cái miệng của ngươi, nhưng lệnh là lệnh, ngươi vẫn phải chấp hành. Ngay ngày mai liền đầu thai!"

Nguỵ Vô Tiện nhảy dựng. "Nhanh như vậy? Ngươi có ăn bớt không đó?"

Diêm Vương trừng mắt, Nguỵ Vô Tiện cắn răng. "Ta... ta hỏi một câu."

Diêm Vương nhướn mày, ý tứ bảo hắn cứ nói.

"Sau khi đầu thai rồi..." Nguỵ Vô Tiện đắn đo chép miệng một tiếng. "Đầu thai rồi sẽ không quên sạch ký ức kiếp trước chứ?"

"Dĩ nhiên phải quên." Diêm Vương nhanh trả lời. "Nếu nhớ thì cần quái gì đầu thai, lập tức lên nhân gian sống cho rồi."

"Ý ta là..." Nguỵ Vô Tiện cướp lời. "Ý ta là, những chuyện ở đây... tại Địa phủ sẽ phải quên luôn sao?"

Nghe xong câu này, Diêm Vương thoáng cái ngạc nhiên, Nguỵ Vô Tiện vốn là tên ruột ngựa dĩ nhiên lại đôi khi bối rối không nói lên lời? Nhưng nội dung của câu hỏi càng làm hắn ngạc nhiên hơn nữa.

Nguỵ Vô Tiện lưu luyến nơi này??

Nguỵ Vô Tiện thấy Diêm Vương đột nhiên im lặng, trơ mắt nhìn mình, thì có chút xấu hổ, vành tai khẽ hồng hồng, nhưng rất nhanh liền lấp liếm. "Ý... ý ta là ta sẽ phải quên nơi nhàm chán này phải không?"

Giọng điệu giả vờ kia của Nguỵ Vô Tiện thì Diêm Vương hiểu hắn là đang sĩ diện không thừa nhận cảm xúc thật, y chỉ lắc đầu cười nhạt. "Dĩ nhiên phải quên. Đây là nơi nào mà người phàm trần có thể nhớ tới?"

Trên mặt Nguỵ Vô Tiện thoáng lên một tia mất mát, hắn cũng mau lẹ che nó đi, hất mặt với Diêm Vương. "Được thôi, ai mà cần nhớ nhung nơi này, cũng không có gì thú vị."

"Vậy là người đồng ý chịu đầu thai?" Diêm Vương hỏi.

"Ta đồng ý." Nguỵ Vô Tiện nghênh ngang nói, sau đó liền chạy đi. "Ta đi kiếm bọn Lịch Tiên nói lời cáo từ, hảo hảo quậy tung nơi này rồi mới thống khoái mà đầu thai!"

Diêm Vương nhìn theo bóng dáng thanh niên nhanh như cơn gió biến mất kia, khuôn mặt lại trở về vẻ nghiêm túc lạnh băng của mình. Hắn đưa mắt nhìn xuống trang giấy mình còn đang viết dở kia, đầy những ký tự kỳ quái, nhưng Diêm Vương dù sao cũng thần linh dĩ nhiên hiểu được chúng viết gì.

Lát sau hắn khẽ nhíu mày, đưa tay cầm tờ giấy vo tròn ném đi. Cục giấy tròn vừa bị ném đi liền bốc cháy giữa không trung, tan thành tro bụi...

—————————

Artist ảnh minh hoạ: @xiandugauitan [Twitter]

Người đăng: LL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top