Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Vong Tiện] Phân liệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân liệt.

Cp: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện.

Với cái lối tư duy khác người của LL, dồn vào đầu T một mớ tâm lý lệch lạc của nó, T cho ra đời bài này. Tự viết tự thấy mình thật ngu ngốc, các vị đọc giả thỉnh cứ ném đá mạnh tay cái bài này!

-----

1.

Năm đó, Ngụy Vô Tiện thường hay quấn lấy Lam Vong Cơ cả ngày, rời một khắc cũng không được. Hắn còn đặc biệt thuê một căn hộ gần trường, cả hai ở chung, ngày ngày đi học cùng nhau, ngày ngày cùng nhau về nhà, nấu ăn chung, tắm gội chung, cùng ăn chung một bàn, cùng ngủ chung một giường. Tất thảy mọi thứ đều phải cùng nhau.

2.

Ngụy Vô Tiện sợ nhất là mất đi những thứ thuộc về mình, mọi thứ của hắn đều là của hắn. Có lần, Lam Vong Cơ trong lúc dọn nhà sơ ý làm mất của hắn một sợi dây ruy băng mà y dùng để gói món quà dành cho sinh nhật Ngụy Vô Tiện. Ấy vậy mà khiến hắn phẫn nộ cực kỳ, còn bỏ nhà đi, Lam Vong Cơ tốn không ít công sức đem hắn về còn mua thêm một sợi ruy băng y hệt cho hắn nữa.

3.

Ngụy Vô Tiện căm ghét những ánh mắt ngưỡng mộ và si mê mà những nữ sinh trong trường dùng để nhìn Lam Vong Cơ. Ánh mắt họ nhìn Lam Vong Cơ đều là sự ham muốn và khao khát, khiến Ngụy Vô Tiện cực kỳ khó chịu. Có lần, một nữ sinh khóa dưới gửi thư tình cho Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không cho y đọc, dẫu hắn biết y sẽ không đọc cũng không để tâm, nhưng hắn vẫn cầm lá thư đó đến trước mặt nữ sinh nọ mà xé nát kèm theo lời chế giễu và nhục mạ cô ấy.

Giang Trừng quở trách hắn nhiều lần.

Ngụy Vô Tiện có chút ngông cuồng.

4.

Những chuyện liên quan đến Lam Vong Cơ đều được Ngụy Vô Tiện chú ý. Hắn sai Ôn Ninh lén cầm camera theo dõi y những lúc hắn không ở bên cạnh, tiện thời giám sát và bảo vệ người yêu.

Ngụy Vô Tiện nói vậy, Ôn Ninh khi bị Lam Vong Cơ bắt gặp được, nói vậy với y, y cũng không phản ứng. Chỉ nói Ôn Ninh muốn làm gì thì làm, đừng để Ngụy Vô Tiện thất vọng.

5.

Có những đêm mơ màng ngủ, Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện vô thức ôm chặt đến mức y cũng khó thở. Nhiều lần hắn gặp ác mộng, Lam Vong Cơ thức cả đêm vỗ về, dỗ cho hắn ngủ yên, còn mình thì trầm ngâm suy nghĩ về những lời nói vô thức của Ngụy Vô Tiện trong cơn mê man.

6.

Lam Vong Cơ tốt nghiệp làm cảnh sát, công việc chất cao như núi, luôn luôn trong trạng thái bận rộn. Ngụy Vô Tiện rất không vui, thường hay càm ràm nũng nịu. Bởi vì Lam Vong Cơ không cho Ngụy Vô Tiện làm cảnh sát hoặc làm bất kỳ công việc gì, Ngụy Vô Tiện chỉ việc ở nhà chơi bời ăn uống, không bận tâm gì tiền bạc cơm áo, một tay Lam Vong Cơ đều lo hết.

Ngụy Vô Tiện thỉnh thoảng sẽ đến cục cảnh sát tìm Lam Vong Cơ, mọi người trong cảnh cục đều biết bọn họ sớm về chung một nhà, nghe đâu hai tháng nữa là kết hôn. Ngụy Vô Tiện mỗi lần nghe đến việc này đều rất vui, còn nói sau này sẽ sinh hài tử cho Lam Vong Cơ nữa.

7.

Sinh nhật của Lam Vong Cơ, y dành cả ngày cho Ngụy Vô Tiện, cùng hắn dạo chơi ăn uống, trôi qua một ngày cực ý nghĩa. Ngụy Vô Tiện cực kỳ hài lòng, hắn nằm trong lòng Lam Vong Cơ thì thầm - Người ta nói tình yêu khiến con người ta điên dại.

Lam Vong Cơ chỉ cười không nói. Hôm đó cả hai cùng nhau trên giường, Ngụy Vô Tiện nói yêu y hơn một trăm lần.

8.

Ngụy Vô Tiện bệnh rồi, Lam Vong Cơ xin phép nghỉ một ngày đưa hắn đi khám bệnh. Đến bệnh viện, Ôn Tình đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Ngụy Vô Tiện cười cười nói nói, những vấn đề mà Ngụy Vô Tiện nói đều là Lam Vong Cơ. Cô lại nhìn đến Lam Vong Cơ, y chỉ dùng ánh mắt trìu mến nhìn Ngụy Vô Tiện, không nói gì.

9.

Lam Vong Cơ nói với Lam Hi Thần một người lạ thường xuyên nhắn tin cho mình. Lam Hi Thần không hiểu vì sao y lại nói điều này với hắn, cho đến khi nhìn đến tin nhắn người kia gửi đến, hắn mới hiểu, tại sao Lam Vong Cơ lại để ý đến chuyện này như vậy.

"Lam Vong Cơ, anh tan ca chưa? Tối nay mình ăn món sườn hầm củ sen nhé?"

"Vong Cơ, anh đang làm gì vậy? Em ở nhà rất buồn chán. Tiểu Ngụy Anh không chịu ăn gì cả, nó bệnh rồi sao?"

"Anh à, dạo này em hay thấy anh đi cùng một người. Người đó là ai vậy?"

"Vong Cơ, Tiểu Ngụy Anh chết mất rồi. Làm sao bây giờ? Hình như có người hại nó hay sao ấy?"

"Em biết rồi, người bên cạnh anh mấy ngày nay có phải một người tên Ngụy Vô Tiện không? Hắn là ai vậy, đồng nghiệp hay bằng hữu sao anh? Em không thích hắn, hắn cứ quấn lấy anh như vậy trông rất ngứa mắt."

"Vong Cơ, anh hết yêu em rồi sao?"

"Vong Cơ..."

Những tin nhắn này đều đến từ một số điện thoại. Mà số điện thoại này là của Ngụy Vô Tiện.

9.

Lam Hi Thần nói với Ngụy Vô Tiện là y sẽ tổ chức một buổi từ thiện tại bệnh viện tâm thần, những học sinh trong lớp cao trung của Lam Khải Nhân năm đó đều có mặt. Xem như một buổi họp lớp luôn vậy.

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ từ chối những cuộc vui liền đồng ý. Hôm đó, Lam Vong Cơ lấy cớ cùng viện trưởng bàn chút chuyện, giao Ngụy Vô Tiện cho Lam Hi Thần đến gặp Kim Quang Dao, người cùng ngành với Lam Hi Thần, đều là chuyên gia tâm lý.

Ngụy Vô Tiện khi gặp Kim Quang Dao trên mặt đều là một vẻ cảnh giác, nhìn y chằm chằm, y hỏi gì cũng chỉ ậm ờ trả lời qua loa. Sau đó Kim Quang Dao cho người gọi Lam Vong Cơ vào, Ngụy Vô Tiện lập tức vui vẻ, sự cảnh giác cũng bỏ đi mất.

Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ nhận được email của Kim Quang Dao. Đại khái là một buổi gặp mặt, y đồng ý cuộc hẹn nhưng không cho Ngụy Vô Tiện biết.

10.

Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ: Nhị ca ca, dạo này em thấy trong người rất khó chịu. Ngủ thường hay mơ, có nhiều giấc mơ thật kỳ lạ. Em thấy chính mình làm những việc mà chính bản thân chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm. Có đôi khi còn thấy thật chân thực, cứ như bị mộng du ấy.

Lam Vong Cơ an ủi hắn vài câu, nói Lam Hi Thần cho hắn ít thuốc an thần, nhưng thực ra là thuốc của Kim Quang Dao.

11.

Hôm nọ, Lam Vong Cơ nói Ngụy Vô Tiện lên giường ngủ trước, y xử lý vài công văn xong sẽ ngủ sau. Ngụy Vô Tiện cũng chỉ quấn lấy y mè nheo, sau đó cũng ngủ quên, Lam Vong Cơ ôm hắn lên giường, còn bản thân mình thì ngồi tại sofa ngẩn ra.

Nửa đêm, Ngụy Vô Tiện từ trong phòng đi ra. Lam Vong Cơ nhìn đến hắn, khẽ ngoắc tay bảo hắn tới gần. Ngụy Vô Tiện nghe lời nhưng không ngồi bên cạnh y mà đứng nhìn y chằm chằm. Rất lâu sau mới mở miệng: "Hôm nay anh cùng Ngụy Vô Tiện hôn môi. Em đã thấy khi hai người tại rạp chiếu phim chiều nay."

Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện cau mày hơi mất bình tĩnh: "Anh nói dối em ra ngoài cùng người khác sao? Anh thích Ngụy Vô Tiện đến vậy?"

Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu. "Em đang nói gì, anh không hiểu."

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống trước mặt Lam Vong Cơ, giọng mất kiên nhẫn. "Anh rõ ràng hiểu. Rất nhiều lần rồi, em thấy anh đi cùng hắn. Còn cùng hắn cười nói, rõ ràng anh chỉ cười với một mình em, sẽ không tùy tiện với người khác như vậy!"

Gạt tay Ngụy Vô Tiện đang nắm lấy cổ áo của mình ra, Lam Vong Cơ thờ ơ."Em là ai?"

Ngụy Vô Tiện mở to mắt, có chút giận dỗi mà nói. "Em là Mạc Huyền Vũ!"

12.

Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện cực kỳ tốt, hắn muốn gì cũng cho hắn, chưa bao giờ cự tuyệt cái gì. Nhưng chỉ có duy nhất một điều khiến y không hài lòng chính là chuyện Ngụy Vô Tiện hay đánh người vô cớ.

Lúc trước còn đi học, Ngụy Vô Tiện bởi vì còn dựa dẫm vào Giang gia nên vẫn hay bị bạn bè chế giễu là đứa không cha không mẹ. Cứ mỗi lần đến tai Ngụy Vô Tiện, hắn liền nổi điên đem mọi người ra mà đánh cho hả giận. Lam Vong Cơ cũng không biết phải làm sao với tính khí này của Ngụy Vô Tiện, bởi y biết chẳng có ai muốn bị gọi là đứa không cha không mẹ cả.

Lam Vong Cơ biết tất cả mọi thứ về Ngụy Vô Tiện, cả xuất thân của hắn nữa, cha mẹ cũng vậy. Có mỗi đêm, Ngụy Vô Tiện rúc vào lòng Lam Vong Cơ nói về cha mẹ mình, có vẻ như hắn rất thương cha mẹ mình, chỉ tiếc họ ra đi quá sớm, hắn còn chưa báo đáp cho họ được thứ gì. Lam Vong Cơ chỉ nghe hắn nói không cho ý kiến gì thêm.

13.

Cuối tuần, Ngụy Vô Tiện quấn lấy Lam Vong Cơ, nét mặt hết sức nghiêm túc mà hỏi y. "Dạo gần đây em thấy anh rất kỳ lạ. Có chuyện gì sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện nhăn mũi. "Anh không có nhưng em có đây."

Lam Vong Cơ nhìn hắn ý bảo cứ nói.

Ngụy Vô Tiên trở mình nằm trên đùi Lam Vong Cơ nói. "Hôm qua em có mơ một giấc mơ buồn cười lắm. Trong mơ em gặp tên kia, hắn nói với em anh là của hắn. Lam Vong Cơ là của hắn. Ha ha, anh nói xem sao có thể vậy được chứ?"

Lam Vong Cơ vuốt ve vành tai của hắn nhỏ giọng. "Như thế nào mới được?"

Ngụy Vô Tiện cười. "Thì anh là của em chứ còn có thể của ai chứ?"

Lam Vong Cơ trên mặt là ý cười nhẹ nhàng.

Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp. "Mà cũng kỳ lắm. Cái tên kia cứ khăng khăng anh là của hắn, hắn còn nói có một ngày hắn sẽ xuất hiện và cướp lấy anh khỏi tay em."

Hắn đưa tay chạm vào gò má cao điển trai của Lam Vong Cơ nói. "Anh sẽ bỏ em theo hắn sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu. "Sẽ không."

"Em biết là anh sẽ không." Ngụy Vô Tiện cười. "À mà anh có biết ai gọi là Mạc Huyền Vũ không? Gần đây em thấy mình hay nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải."

Động tác tay Lam Vong Cơ dừng lại, y nhìn cặp mắt sáng như đá mắt mèo của Ngụy Vô Tiện, trầm mặc một lúc mới nói. "Không biết."

"Thế a." Ngụy Vô Tiện gật đầu. "Không hiểu sao em cảm thấy có chút bất an. Dù biết anh sẽ không bỏ rơi em, nhưng lo lắng vẫn là lo lắng. Sợ anh đột nhiên đi mất, bỏ lại em thì không biết em sẽ ra sao nữa. Tên kia bộ mặt dữ tợn đòi cướp anh từ tay cũng có chút đe dọa ha, nhưng mà em sẽ không dễ dàng để hắn toại nguyện đâu..."

Ngụy Vô Tiện cứ lẩm bẩm như vậy rồi ngủ thiếp đi. Lam Vong Cơ ngồi im nhìn hắn.

Bên ngoài, ánh trăng chiếu qua cửa kính lớn, hắt lên khuôn mặt lạnh lẽo của Lam Vong Cơ một màu bạc nhợt nhạt. Khắc lên vẻ phiền muộn khó thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của y.

14.

Một ngày kia, Lam Vong Cơ sau đi đem Ngụy Vô Tiện vào chăn ngủ say, y đến thư phòng hoàn thành công việc cuối năm sắp chất thành núi. Cả thư phòng chìm trong tĩnh lặng mơ hồ chỉ nghe được tiếng loẹt xoẹt của viết máy và tiếng xào xạc của giấy tờ. Cho đến khi cửa thư phòng mở, Ngụy Vô Tiện xuất hiện phía nơi đó.

Lam Vong Cơ hơi ngẩng đầu không nói gì.

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt không thân thiện bước xăm xăm đến bàn làm việc của y, quát. "Rốt cuộc hắn là ai?"

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện thiếu điều lật bàn mất bình tĩnh mà lớn tiếng. "Em thấy ghi chú trên bàn của anh có hẹn với Ngụy Vô Tiện vào cuối tuần cùng đi xem phim. Rốt cuộc hắn là ai mà liên tục tìm đến anh? Anh mau nói đi!"

Lam Vong Cơ thờ ơ. "Em để ý sao?"

"Dĩ nhiên là em để ý!" Ngụy Vô Tiện quát. "Anh cùng người khác ra ngoài hẹn hò em lại không để ý? Anh nói xem rốt cuộc là Ngụy Vô Tiện kia quan trọng hơn hay Mạc Huyền Vũ em quan trọng hơn? Đã lâu rồi em chưa cùng anh ra ngoài!"

Lam Vong Cơ lần này nhìn đến hắn, âm trầm đến một câu. "Mạc Huyền Vũ là ai?"

Ngụy Vô Tiện sững sờ. "Anh..."

Lam Vong Cơ vẫn bình tĩnh. "Anh không biết Mạc Huyền Vũ. Em đừng nhắc đến hắn nữa."

"Anh giỡn với em đó hả?" Ngụy Vô Tiện nắm cổ áo y. "Anh dám nhắc lại câu vừa rồi?"

"Mạc Huyền Vũ là ai anh không hề biết." Lam Vong Cơ lặp lại.

Ngụy Vô Tiện tay đều nổi gân xanh, khuôn mặt trắng bệt không thể tin nổi. "Anh vì một người khác mà quên mất em..."

"Đừng nhầm lẫn." Lam Vong Cơ thản nhiên. "Anh không quên em, chỉ là anh không biết người gọi Mạc Huyền Vũ."

"Nói dối!" Ngụy Vô Tiện quát. "Anh không biết Mạc Huyền Vũ vậy thì người đứng trước mặt anh là ai đây?"

"Là Ngụy Vô Tiện."

15.

Lam Vong Cơ không hề nói dối, y chẳng biết Mạc Huyền Vũ rốt cuộc là ai. Mà "Ngụy Vô Tiện" trước mắt này cứ nhận mình là Mạc Huyền Vũ. Thật không hiểu vì sao.

"Ngụy Vô Tiện" nghiến răng. "Là Ngụy Vô Tiện khiến anh làm vậy chứ gì? Khiến anh nói với em những lời như vậy. Hắn mê hoặc anh bằng thứ bùa phép gì?"

"Không bằng gì cả. Em nhầm lẫn rồi, em là Ngụy Vô Tiện, không phải Mạc Huyền Vũ." Lam Vong Cơ gỡ tay "Ngụy Vô Tiện" ra khỏi áo mình.

"Chính anh bị nhầm lẫn, em mới không phải." "Ngụy Vô Tiện" nói.

Đột nhiên sắc mặt hắn tái mét lại, mày cau vào nhau, biểu cảm đột nhiên dữ dằn đến đáng sợ. Hắn quay phắt ra cửa, sau đó lao ra khỏi phòng.

Lam Vong Cơ nhíu mày chạy theo.

"Ra đây!" Ngụy Vô Tiện lao vào phòng ngủ mà quát lớn. "Lúc nãy ta thấy ngươi bước vào căn phòng này! Ngươi cùng Lam Vong Cơ trốn tránh cái gì! Mau lăn ra đây!"

Lam Vong Cơ thấy "Ngụy Vô Tiện" đứng giữa phòng mà lớn tiếng, mắt nổi cả tơ máu nhìn khắp phòng. Sau đó hắn lao đến tủ quần áo mở toang ra mà lục tìm, đem quần áo vứt ra ngoài. Còn không ngừng kêu. "Ngụy Vô Tiện ngươi cút ra đây cho ta! Ta biết ngươi trốn đâu đó trong nhà này! Muốn giành cướp Lam Vong Cơ với ta? Đâu có dễ!"

Hành động của hắn một vẻ điên dại, không biết đang cùng ai kêu gào, dường như muốn đem căn phòng này lật lên tìm ra cho được "người kia".

Lam Vong Cơ nhìn hết nổi, cầm tay Ngụy Vô Tiện ngăn lại. "Em bình tĩnh chút."

"Vong Cơ!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên cười lớn tiếng, hai tay áp lên má y, ôn thanh nói. "Ngoan đừng lo, em sẽ không trách anh đâu! Em sẽ chỉ dạy dỗ Ngụy Vô Tiện một bài học vì dám cướp anh khỏi em thôi! Đừng lo nha!"

Sau đó buông ra muốn tiếp tục kiểm tra.

Lam Vong Cơ nhíu mày. "Vô Tiện!"

Ngụy Vô Tiện giật mình một cái, sững sờ. "Anh vừa gọi em..."

"Vô Tiện." Lam Vong Cơ lặp lại. "Ngoài anh và em trong nhà ai cũng không có."

"Anh..."

"Cái gì cũng không có!" Lam Vong Cơ ngắt lời hắn. "Trước đây em nói chỉ cần anh gọi tên em thì cho dù không muốn em vẫn sẽ nghe lời anh. Bây giờ lại không nghe lời như vậy?"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngơ người, sau đó nhăn mày nhắm mắt, đưa tay xoa huyệt thái dương, một lần nữa nhìn đến Lam Vong Cơ, trên mặt là một vẻ khó hiểu. "Vong Cơ, em nghe anh gọi em. Anh đang làm việc mà, có chuyện gì sao?"

16.

Lam Hi Thần đặc biệt làm một chuyến ghé thăm không báo trước, Ngụy Vô Tiện vui tươi hớn hở ra tiếp đón, bởi vì Lam Vong Cơ không có nhà nên hắn phải thay y tiếp đón huynh trưởng.

Lam Hi Thần cười. "Thuốc tôi gửi cậu đã uống hết chưa?"

Ngụy Vô Tiện gãi đầu. "Ha ha đã hết từ sớm rồi."

Lam Hi Thần gật đầu, từ trong túi xách lấy ra một đơn thuốc khác nói. "Ngủ không ngon lại hay gặp ác mộng cũng không thể chuyện dễ dàng coi thường. Vô Tiện chăm sóc bản thân cho tốt."

"Dạ phải." Ngụy Vô Tiện cười hì hì. "Cảm ơn huynh trưởng."

Lam Hi Thần mỉm cười ôn hòa, quan sát Ngụy Vô Tiện một lúc mới nói. "Thực ra tôi ghé qua có chút chuyện muốn nói với cậu."

Ngụy Vô Tiện cũng không ngạc nhiên nói. "Có chuyện gì huynh trưởng cứ nói."

Lam Hi Thần từ trong túi xách lấy ra một tập hồ sơ, bên trong rút ra túi giấy A4 kín chữ, đẩy về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn đến một bản sơ yếu lí lịch của một người đàn ông, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào ảnh thẻ của chủ nhân lí lịch này - hắn và người trong hình giống nhau như hai giọt nước!

Lam Hi Thần lại lấy ra một bản sơ yếu lí lịch khác, là một nam nhân vô cùng điển trai. Hai bản nằm cạnh nhau, Ngụy Vô Tiện nhìn đến hai bản đều khiếp sợ.

Hai bản sơ yếu lí lịch, mà người đàn ông giống Ngụy Vô Tiện như đúc lại có cái tên khiến hắn vừa nghe đến đã chán ghét - Mạc Huyền Vũ.

Còn bản bên cạnh, một người lạ hoắc lại có cái tên Ngụy Vô Tiện!

Ngụy Vô Tiện khiếp sợ mà nhìn Lam Hi Thần ung dung lấy ra một tờ báo đã cũ, trên mặt tờ báo có một bài viết chừng nửa tờ báo có tiêu đề: viên cảnh sát tử nạn trong lúc làm nhiệm vụ.

Và người đó chính là nam nhân xa lạ gọi Ngụy Vô Tiện trong bản sơ yếu lí lịch kia.

17.

Ngụy Vô Tiện tốt nghiệp cấp III liền theo Lam Vong Cơ vào trường cảnh sát. Hắn đều muốn mọi thời gian của mình đều phải ở cùng Lam Vong Cơ, muốn khắc cũng không rời. Nếu như rời đi hắn sẽ có cảm giác cực kỳ không an toàn, miên man còn có thể thấy nguy hiểm cận kề.

Không biết vì sao nữa, hắn không nói điều này với Lam Vong Cơ, chỉ một mực quấn lấy y.

Năm cả hai tốt nghiệp, Lam Vong Cơ đến làm cảnh sát hình sự tại cảnh cục thành phố, Ngụy Vô Tiện cùng hắn chung một đội, ngày ngày tra án bắt tội phạm. Tuy công việc nhiều đến kiệt sức, nhưng được ở cùng nhau thực vui.

Một lần kia, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ tách nhau ra hành động và đó cũng chính là nhiệm vụ cuối cùng mà cả hai có thể cùng nhau làm. Ngày hôm sau, chúng cảnh viên phát hiện Ngụy Vô Tiện đã chết trong một xưởng gỗ bỏ hoang tại bến tàu.

Người hắn hơn mười phát súng và một nhát chém ngay lưng. Trên người không có giấy tờ tùy thân, chỉ có một mảnh giấy mà hắn đã nắm chặt trong tay đến độ nhàu nhĩ.

Tờ giấy đó là Lam Vong Cơ đưa cho hắn, bên trong có viết địa chỉ của một tiệm chế tác trang sức. Cả hai đều muốn sau nhiệm vụ này cùng nhau đi đặt nhẫn đính hôn.

Sau cái chết của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ tạm thời từ chức đội trưởng đội hình sự và biến mất suốt một thời gian khá dài. Ba năm sau, y trở lại còn mang theo một đơn kiện thu thập đầy đủ bằng chứng về cái chết của Ngụy Vô Tiện, đồng thời đem toàn bộ tội phạm của vụ án năm đó một loạt tống vào tù.

Không những thế, bên cạnh Lam Vong Cơ đột nhiên còn xuất hiện một người xa lạ mà trước đó chưa một ai nhìn thấy hắn. Người đó tự giới thiệu mình là Mạc Huyền Vũ, nhưng Lam Vong Cơ lại gọi hắn là Ngụy Vô Tiện.

18.

Mạc Huyền Vũ cùng Lam Vong Cơ quang minh chính đại ở bên nhau, Lam Vong Cơ vốn ít nói mà cũng chẳng ai hỏi vì sao Mạc Huyền Vũ này lại ở bên cạnh y. Ngoài Lam Hi Thần ra thì chẳng ai biết được, Lam Vong Cơ vì sao lại gọi Mạc Huyền Vũ là Ngụy Vô Tiện. Tuy bản thân y có chút khó hiểu nhưng lại rất tường tận nhận thấy được vài điều không ổn ở đây.

Sau đó, Lam Hi Thần bắt đầu điều tra.

Ngụy Vô Tiện năm đó chết là vì bị diệt khẩu, Mạc Huyền Vũ lúc ấy chỉ là một thực tập sinh tại cục cảnh sát, đối với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lại có một sự sùng bái đến lạ. Đỉnh điểm của sự kỳ lạ này là khi Mạc Huyền Vũ nói với Lam Vong Cơ rằng hắn có đầy đủ từ đầu mối đến chứng cớ để thẩm tra vụ án đó. Nếu Lam Vong Cơ muốn một lần nữa khởi tố thì phải đáp ứng của hắn một điều kiện.

Trở thành người yêu của Mạc Huyền Vũ.

Lam Vong Cơ dĩ nhiên lại đồng ý.

Vụ án thành công thắng kiện, Mạc Huyền Vũ và Lam Vong Cơ cùng về chung một nhà như lời đã hứa.

19.

Lam Vong Cơ đối với Mạc Huyền Vũ thật tốt, so với Ngụy Vô Tiện cũng không kém. Nhưng Mạc Huyền Vũ không vừa lòng.

Lam Vong Cơ liên tục gọi hắn là Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện.

Cho dù hắn có nổi giận nói rằng mình là Mạc Huyền Vũ và thẳng thắn nói rằng Ngụy Vô Tiện đã chết rồi, nhưng Lam Vong Cơ vẫn cứng đầu không nghe. Y khẳng định người cùng y hiện tại chính là Ngụy Vô Tiện.

Mạc Huyền Vũ nhận ra, Lam Vong Cơ đối xử với hắn tốt vậy không phải là vì giao ước cả hai đã chấp thuận, mà là bởi vì Lam Vong Cơ ngay từ đầu đã xem Mạc Huyền Vũ chính là Ngụy Vô Tiện. Cho nên nếu bây giờ hắn có khuyên nhủ thuyết phục thế nào chăng nữa thì Lam Vong Cơ vẫn để ngoài tai.

Mạc Huyền Vũ đến gặp Kim Quang Dao là mộy bác sĩ tâm lý đồng thời cũng là chuyên gia tâm thần học. Kim Quang Dao sau một thời gian cùng Mạc Huyền Vũ qua lại và quan sát trị liệu, hắn hẹn Lam Hi Thần đến và nói rằng Mạc Huyền Vũ chính là Ngụy Vô Tiện.

Lý do Lam Vong Cơ khẳng định như thế là bởi vì từ những cử chỉ đến những thói quen thường ngày của Mạc Huyền Vũ không khác một ly so với Ngụy Vô Tiện trước đây. Ôn Ninh Giang Trừng đều gật đầu đồng ý với giả thuyết này của hắn.

Mạc Huyền Vũ chính là Ngụy Vô Tiện.

Đồng thời, Kim Quang Dao cũng đưa một lý giải cho chuyện này bằng một chứng bệnh gọi nhân cách phân liệt.

20.

Lam Vong Cơ từ sau khi trở lại làm đội trưởng đội hình sự, công việc chất đống, thường xuyên không có nhà nên không thể quan sát Mạc Huyền Vũ thường ngày.

Mạc Huyền Vũ trước đây cực kỳ tôn sùng Ngụy Vô Tiện, trong lòng hắn đều xem Ngụy Vô Tiện là thần tượng, đến nỗi những gì Ngụy Vô Tiện yêu thích, hắn đều làm theo. Thế nên trong vô thức liền tạo ra một nhân cách khác gọi là "Ngụy Vô Tiện". Nhưng hắn hoàn toàn không biết nhân cách này cực kỳ mạnh mẽ, ban ngày chiếm lấy thể xác hắn, quấn quýt Lam Vong Cơ, thân mật yêu thương của Lam Vong Cơ đều dành cho "Ngụy Vô Tiện."

Chỉ khi đêm đến, khi "Ngụy Vô Tiện" chìm vào giấc ngủ, ý thức không còn thì Mạc Huyền Vũ mới xuất hiện. Nhưng cũng không thể làm gì, Lam Vong Cơ làm việc mệt mỏi đã ngủ say không thể làm phiền. Bản thân Mạc Huyền Vũ cũng không biết bản thân mình mắc chứng gì, chỉ cảm thấy bản thân mình không giống như trước, mơ mơ màng màng suốt cả ngày.

Lam Vong Cơ chẳng còn biết Mạc Huyền Vũ là ai, y chỉ biết người bên cạnh là Ngụy Vô Tiện, tuy không mang dáng dấp trước đây, nhưng chỉ cần tâm tư hắn còn đó, thì y cũng sẽ chấp thuận.

Mạc Huyền Vũ mặc dù là nhân cách chính nhưng lại chẳng chống lại được nhân cách còn lại, "Ngụy Vô Tiện" ý thức quá mạnh mẽ, hắn không thể đoạt lại thân thể mình. Kim Quang Dao không giúp hắn chữa hết bệnh nổi, cũng chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ nhìn hắn tự giày vò thân thể mình mà thôi.

Tất cả mọi người chẳng ai quan tâm, tất thảy đều cảm thấy Ngụy Vô Tiện "trở về" thực tốt, Mạc Huyền Vũ là ai và như thế nào biến mất đã không còn là điều khiến mọi người để tâm.

Cái tên Mạc Huyền Vũ sau này biến mất, chẳng ai biết hắn là ai, chẳng ai biết hắn có thực sự tồn tại? Thậm chí chẳng ai biết Mạc Huyền Vũ chính là Ngụy Vô Tiện. Mặc hắn cố gắng, mặc hắn điên cuồng cố giành lại thân thể nhưng tất thảy đều là vô ích.

Những ngày tháng tiếp theo sau đó, Lam Vong Cơ tuyên bố kết hôn cùng người yêu đồng giới, tổ chức lễ cưới thật linh đình. Không ít người không biết khi nhìn đến thiệp mời đều thấy kỳ quái, cảm thấy chắc là trùng tên thôi, Ngụy Vô Tiện đã chết rồi.

Những thực tập sinh cùng khóa với Mạc Huyền Vũ đến dự lễ cưới, nhìn thấy hắn tay trong tay cùng Lam Vong Cơ hài hòa xứng đôi. Tất cả đều lấy làm lạ, tuy Mạc Huyền Vũ trước đây đối họ chẳng thân thiết gì nhưng tốt xấu gì cũng đã là bạn thực tập với nhau. Chỉ là khi họ hỏi đến thân nhân đôi phu phu trong lễ cưới rằng kia hình như là Mạc Huyền Vũ mà, nào có phải Ngụy Vô Tiện?

Nhưng đáp lại họ lại là những ánh mắt kỳ quái, mọi người ai nấy đều lắc đầu nói.

"Cậu nhìn lầm rồi, cậu ta là Ngụy Vô Tiện."

[End]

Bonus:

Lam Hi Thần rất hiểu đệ đệ Lam Vong Cơ của mình, sau khi Ngụy Vô Tiện bỏ mạng trong lúc làm nhiệm vụ thì Lam Vong Cơ dường như cũng từ đó không thấy tung tích đâu. Chỉ có Lam Hi Thần biết được là y đã tự nhốt mình dằn vặt trong nhà suốt mấy năm trời, tự trách bản thân bảo vệ Ngụy Vô Tiện không tốt, đều do y mà Ngụy Vô Tiện mới chết.

Lam Hi Thần sợ hãi đệ đệ mình có thể vì quá đau buồn mà làm chuyện ngu ngốc nên luôn cho người túc trực bên y 24/24 giờ. Ấy vậy mà vẫn tại trận bắt được Lam Vong Cơ tự sát bất thành năm lần, tự ngược bản thân ba lần, nhập viện bốn lần và vô số lần phải đến bệnh viện tâm thần điều trị. Lam Vong Cơ suy sụp đến nỗi không còn là Lam Vong Cơ nữa!

Mấy năm y không xuất hiện là vì phải điều trị bệnh tình đang có dấu hiệu nặng hơn của mình, không ít các bác sĩ được mời đến trị cho y đều phải đầu hàng chạy hết! Cứ ngỡ Lam Vong Cơ sẽ phải điều trị tâm lý cả đời, nào ngờ vào một ngày đẹp trời, Lam Hi Thần sau khi công tác về liền thấy Lam Vong Cơ đang cùng một người trò chuyện vui vẻ. Lam Hi Thần ban đầu là sững sờ, bởi vì hắn nhìn đến người kia còn tưởng là Ngụy Vô Tiện!

Mạc Huyền Vũ nếu nhìn lướt qua sẽ giống Ngụy Vô Tiện vài phần, nhưng nhìn kỹ vẫn là hai người khác nhau. Lam Hi Thần hỏi Lam Vong Cơ rằng người này là ai, Lam Vong Cơ chỉ nhẹ giọng nói. "Là Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện."

Lam Vong Cơ nói, lần kia y ra ngoài đi dạo, nhìn thấy "Ngụy Vô Tiện" đang lang thang trên đường, hình như là bị lạc, sau đó y mang hắn về nhà. "Ngụy Vô Tiện" vui vẻ nghe theo, sau đó cùng Lam Vong Cơ hai ngày sẽ gặp mặt một lần, tình cảm dần tốt lên.

Lam Hi Thần không hiểu. "Vong Cơ, người kia đâu phải Vô Tiện, cậu ấy chẳng phải đã chết..."

"Chính là Vô Tiện." Lam Vong Cơ nói, vẻ mặt nhu hòa đi một chút. "Đệ biết đó là Vô Tiện mà."

Lam Hi Thần bất đắc dĩ nhìn đệ đệ nhà mình. Việc mất đi người yêu thương đối với Lam Vong Cơ là một cú sốc rất lớn, y không thể chấp nhận sự thiếu sót này thế nên tự tạo cho mình một ảo tưởng khiến y cảm thấy hài lòng. Bệnh thì chữa không khỏi, Lam Hi Thần chỉ biết trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ tự chống trọi với tâm lý thiếu hụt nhưng lại khiến y hạnh phúc kia.

Suy nghĩ một chút, Lam Hi Thần cũng chỉ cười nhạt cho qua, chỉ cần đệ đệ hạnh phúc thì quản người kia là Mạc Huyền Vũ hay Ngụy Vô Tiện, tất cả đều được hết!

"Tình yêu khiến người ta điên dại.

Đúng vậy, nếu không điên cuồng, sẽ không giữ được tình yêu."

---------

Lam Vong Cơ ám ảnh quá khứ sinh ra bệnh tật tâm lý, luôn nhìn mọi thứ thu hẹp và nhầm tưởng Mạc Huyền Vũ là Ngụy Vô Tiện.

Mạc Huyền Vũ ảnh hưởng từ Lam Vong Cơ sinh ra chứng nhân cách phân liệt chính mình khống chế không được.

Hai người ai cũng bệnh như nhau, tự tạo cho mình hạnh phúc vọng tưởng, rằng người mình yêu nhất vĩnh viễn sẽ luôn ở bên cạnh mình không bao giờ biến mất!

[Lấy súng bắn vào đầu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top