Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Vong Tiện] Quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên.

Cp: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện.

Cảnh báo: NGƯỢC. :v

-------

Ngày thứ nhất.

Tĩnh thất dạo gần đây rất yên tĩnh.

Thực ra nó vốn rất yên tĩnh, nhưng kể từ khi Ngụy Vô Tiện được hiến xác trở về và kết đạo lữ với Lam Vong Cơ thì nơi này lại có chút không khí náo nhiệt vui vẻ. Ngụy Vô Tiện mỗi ngày không làm gì thì chạy ra chơi với bầy thỏ, không thì nằm đó hóng mát rồi ngủ gật, có khi sẽ cùng đám tiểu bối chơi bời một chút, chờ Lam Vong Cơ xử lý xong công việc sẽ trở về.

Mỗi ngày của họ trôi qua cực kỳ nhãn nhã, nhưng không vì vậy mà nhàm chán, được ở bên nhau thì chính là vui vẻ rồi.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu hỏi Lam Tư Truy thường xuyên sẽ đến đây chăm thỏ. "Hàm Quang quân của tụi con đi dự hội Thanh Đàm sắp về chưa?"

Lam Tư Truy hơi ngẩn ra, sau mỉm cười nói. "Chừng một canh giờ nữa sẽ trở về thôi ạ."

Ngụy Vô Tiện gật đầu. "Ừm, ta đã dặn y mua Thiên Tử Tiếu, lúc sáng lỡ uống hết mất rồi."

Lam Tư Truy ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay chọc chọc thỏ, nụ cười trên mặt dù đã cố dấu nhưng vẫn gượng gạo không che được.

Ngày thứ hai.

"Cảnh Nghi, Tư Truy đi đâu rồi?" Ngụy Vô Tiện chạy đến viện tử của đám tiểu bối tìm Lam Tư Truy nhưng không thấy đâu.

Lam Cảnh Nghi nói. "Tư Truy có hẹn với Kim Lăng rồi ạ, người tìm hắn có gì không?"

"Ể?" Ngụy Vô Tiện gãi đầu. "Không phải nói Kim Lân đài có hội Thanh Đàm sao, Lam Trạm cùng Hi Thần đại ca đã đi rồi sao nó còn đi nữa?"

"Ách." Lam Cảnh Nghi nhảy dựng, vội vàng nói. "Ý con là... Tư Truy đi mua sơn trà cho Kim Lăng, ngày mai... Kim Lăng sẽ ghé Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi ạ."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, sau đó gật đầu ý bảo đã hiểu, đang định bỏ đi thì quay lại hỏi tiếp. "À mà con có biết Lam Trạm bọn họ khi nào trở về không?"

"Chừng... chừng một canh giờ nữa sẽ về thôi ạ." Lam Cảnh Nghi nói.

Sau khi Ngụy Vô Tiện bỏ đi, Lam Cảnh Nghi tự đánh vào mặt mình mấy cái, sau đó xoa xoa má, chớp chớp mắt để nuốt lại một giọt nước khẽ đọng trên mắt. Cậu lấy tay lau lau mặt, xoay người trở về phòng.

Ngày thứ ba.

Giang Trừng ghé Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Lam Hi Thần, nhưng thực ra là tìm Ngụy Vô Tiện. Đến nơi thì thấy hắn đang nằm bên gốc cây, trong miệng ngậm cỏ đuôi mèo, chân bắt chéo, hình như còn đang ngâm nga khúc nhạc nào đó.

Hít một hơi sâu, Giang Trừng liền đi đến đó.

"Rảnh rỗi như vậy?" Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hắn thì có chút ngạc nhiên.

Giang Trừng vòng tay trước ngực nhướn mày nhìn hắn. "Trông ngươi còn rảnh rỗi hơn ta."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi. "Hội Thanh Đàm kết thúc rồi hay sao mà ngươi đến đây? Hi Thần ca ca và Lam Trạm cũng trở về rồi chứ, sao không thấy về Tĩnh thất vậy?"

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện chằm chằm không trả lời, còn hắn thì lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn lại. Giang Trừng sau khi im lặng một hồi lại nói. "Mặc kệ bọn họ, ta đến tìm ngươi uống rượu!"

"Không muốn." Ngụy Vô Tiện khinh bỉ. "Cùng ngươi uống không bằng cùng Lam Trạm, ta đi tìm y."

Nói đoạn đứng dậy phủi phủi cỏ dính trên người, còn chưa đi được thì Giang Trừng đột nhiên kéo hắn lại, kẹp lấy cổ mà nói. "Trọng sắc khinh bạn, tên không có tiền đồ!"

Ngụy Vô Tiện kêu oai oái, bất lực bị Giang Trừng kéo đi, còn đang kháng nghị thì lại nghe hắn nói. "Lam Vong Cơ bảo ta đem ngươi đi xuống trấn chờ bọn hắn, chừng một canh giờ nữa mới về tới."

Thế là Ngụy Vô Tiện tươi sống bị kéo đi.

Ngày thứ tư...

Ngày thứ năm...

Ngày thứ sáu...

"Hi Thần ca ca... Lam Trạm y dự hội Thanh Đàm ở Kim Lân đài chưa về. Huynh không đi cùng y sao?"

Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện đang đứng trước thư án của mình, thấy hắn bộ dáng có chút luộm thuộm, dây buộc tóc cũng bị lỏng, hình như không được chải chuốt cẩn thận, có chút rối. Y nhìn một lúc mới mỉm cười nói. "Chừng một canh giờ nữa Vong Cơ sẽ về."

Một canh giờ thì không lâu, Ngụy Vô Tiện đơn giản cười một cái rồi cáo từ rời đi, bất quá Lam Hi Thần gọi hắn lại. "Vô Tiện nếu nhàm chán có thể cùng ta trò chuyện một chút không?"

Dù sao cũng không có gì làm, Ngụy Vô Tiện đồng ý. Lam Hi Thần tự mình pha trà, cùng Ngụy Vô Tiện ngồi bên ngoài bàn đá, dưới tán cây bạch mai chưa nở, cảnh tượng yên bình.

Lam Hi Thần nói. "Vô Tiện đã dùng Ngọ thiện chưa?"

"Đệ ăn rồi." Ngụy Vô Tiện cười nói. "Lam Trạm chu đáo mà, trước khi đi có dặn tiểu Tư Truy đem thức ăn đến cho đệ."

"Vậy được a." Lam Hi Thần gật đầu nói tiếp. "Bọn Tư Truy thỉnh thoảng ra ngoài săn đêm, Vô Tiện không cần đi với chúng nó cũng được."

"Tại sao?" Ngụy Vô Tiện không hiểu. "Trước giờ đệ vẫn đi cùng mà, cũng không xen vào việc của tụi nó."

"Ý ta không phải vậy." Lam Hi Thần lắc đầu. "Sức khỏe đệ đang không tốt, ở nhà hảo hảo tịnh dưỡng, sau này khá hơn một chút rồi hãy nghĩ đến."

Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, hắn cảm thấy mình khỏe khoắn lắm mà, chỉ là hơi nhàn đến mọc nấm thôi, dẫu sao mỗi ngày đều được Lam Vong Cơ "chăm sóc" chu đáo, sao có thể không khỏe được. Bất quá nếu Lam Hi Thần đã nói vậy thì thôi, hắn cũng nên chú ý một chút, trời vào đông sẽ ảnh hưởng đến thân thể.

Lam Hi Thần quan sát Ngụy Vô Tiện, cảm thấy hắn hình như đang có chút chán nán, y im lặng một chút lại nói. "Đệ thỉnh thoảng cũng nên ghé Liên Hoa Ổ chơi, rảnh rỗi có thể đi bất cứ lúc nào."

"Ai mà thèm chơi với Giang Trừng chứ." Ngụy Vô Tiện bĩu môi. "Mà huynh xem, hắn đã lâu không đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng không thèm đến thăm đệ."

Lam Hi Thần mỉm cười nói phải, cũng không nói cho hắn biết rằng Giang Trừng thường xuyên đến đây, chỉ là Ngụy Vô Tiện không biết, hoặc cũng có thể là... hắn quên rồi...

.

"Ôn Ninh?"

Ôn Ninh nghiêng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện đột nhiên đến tìm, hắn một thân hắc y cẩu thả, tóc cũng không được buộc chặt mà thả lỏng bên vai. Trên người ngoài y phục miễn cưỡng đầy đủ ra thì thực sự cũng không mấy chỉnh tề. Ôn Ninh đi đến cạnh hắn. "Có chuyện gì vậy công tử?"

"Ta... ta muốn gặp Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện nói, trong tay nắm chặt Trần Tình. "Y đi dự Thanh Đàm hội ở Kim Lân đài, ngươi có thể cùng ta đến đó không?"

Ôn Ninh sửng sốt, ánh mắt một mảnh bối rối, bất quá lại không cự tuyệt Ngụy Vô Tiện, liền nhắc nhở hắn chỉnh trang lại y phục, giúp hắn buộc lại tóc rồi cùng nhau đến Kim Lân đài.

Cả một đoạn đường dài, đều không ai nói tiếng nào.

.

"Công tử." Ôn Ninh đột nhiên gọi Ngụy Vô Tiện.

Hắn đi phía trước quay đầu nhìn Ôn Ninh, cả người đều không có gì thay đổi, chỉ có ánh mắt một mảnh mờ mịt, không lên tiếng chờ xem Ôn Ninh sẽ nói gì.

Ôn Ninh tay nắm chặt thành quyền, sau khó khăn lắm mới dám nói. "Chúng ta... đừng lên Kim Lân đài."

Không có tiếng đáp lại.

Ngụy Vô Tiện đứng ngẩn ra, ánh mắt dường như không có tiêu cự, có chút đờ đẫn không thần thái, hắn một lúc sau mới thở ra một hơi nói. "Ta biết mấy kẻ ở đó chẳng muốn nhìn thấy ta, nhưng Lam Trạm ở đó... ta muốn gặp y..."

Ôn Ninh im lặng, hơi cúi đầu, dường như đang cố đấu tranh xem phải nói gì với Ngụy Vô Tiện, hắn đắn đo một hồi, cuối cùng mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt đối diện vẻ mặt mờ mịt của Ngụy Vô Tiện, thanh âm không nặng không nhẹ đến một câu.

"Lam công tử... y đã mất rồi."

.

Lam Vong Cơ chết là vì trúng độc.

Tại thời điểm Lan Lăng Kim thị tổ chức Thanh Đàm hội, Ngụy Vô Tiện vì không muốn đến nơi có nhiều kẻ đáng ghét lui đến Kim Lân đài nên nói rằng sẽ ở dưới trấn chờ Lam Vong Cơ. Nhưng chẳng hiểu hắn đụng phải thứ gì, bị vây khốn trong một mảnh rừng, bên trong tồn tại một thực hồn thú tu vi cao cường. Lúc đó hắn đã nghĩ mình bị ám toán, lần này lại không dẫn theo Ôn Ninh, thành ra một mình hắn đấu với thực hồn thú này thực sự có chút chật vật.

Lúc Lam Vong Cơ đuổi tới, Ngụy Vô Tiện đã kiệt sức trốn tại một hốc cây lớn, tuy tình trạng không quá nghiêm trọng nhưng tổng thể vẫn là không khả thi. Thực hồn thú nọ còn đang quanh quẩn quanh đấy, không hề có ý định một ngụm săn sạch Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ thiếu điều mất bình tĩnh, Huyền Sát Cầm nổi lên, thực hồn thú tránh không nổi liền vài nhát bị chém đến chia năm xẻ bảy!

Lam Vong Cơ chạy đến chỗ Ngụy Vô Tiện, nhưng còn chưa kịp đụng vào hắn, đột nhiên từ trên cây lao ra vô số dây leo phóng đến chỗ y. Lam Vong Cơ không kịp phòng bị liền bị dây leo quấn lấy, siết chặt đến độ đôi mày xinh đẹp cũng nhíu lại.

"Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ thử gọi một tiếng để chắc rằng Ngụy Vô Tiện vẫn còn thở, trên người hắn không quá nhiều vết thương nhưng có thể cảm nhận được linh lực trong người cực kỳ yếu. Có vẻ trước khi gục xuống đã trút ra toàn bộ tu vi để đối phó.

Lam Vong Cơ thử giãy giụa một chút, kết quả lại chọc giận giây leo, càng đem y siết chặt. Lam Vong Cơ ban đầu không để ý, nhưng khi nhìn lại mới phát hiện bạch y trắng như tuyết từ bao giờ bị nhiễm một màu đỏ quỷ dị!

Những nơi dây leo siết qua đều khiến máu chảy ra, không những thế còn là máu đen, Lam Vong Cơ thầm nói một tiếng không ổn - dây leo có độc!

Lại nhìn đến Ngụy Vô Tiện, hắn nằm đó không nhúc nhích, nhưng không có nghĩa những thứ khác thì không. Những dây leo từ trên cây bò xuống, dường như muốn đem Ngụy Vô Tiện quấn lấy, nhưng không siết chặt như Lam Vong Cơ, mà đem hắn treo lên đối diện với y.

Lam Vong Cơ nhìn vào để trong mắt mà tim còn đau hơn những vết thương nhiễm độc, y lớn tiếng gọi Ngụy Vô Tiện, hòng muốn hắn mau chóng tỉnh lại, mau chóng ra khỏi đây trước khi những dây leo này cũng muốn siết chết hắn như chúng làm với y.

Sau tiếng gọi thứ ba, Lam Vong Cơ cũng cảm thấy chính mình cũng chẳng còn sức để mà gọi, máu trong người dường như muốn theo đường vết thương một lần trào ra hết, nhuộm đỏ cả bạch y giáo phục đoan trang của Cô Tô Lam thị. Khóe miệng cũng trào ra một ít máu đen, cả người đều trắng bệt, tựa hồ không còn chút máu nào, mặc dù vậy nhưng ánh mắt y đều nhìn Ngụy Vô Tiện không rời, một lần nữa cất giọng gọi.

"Ngụy Anh..."

.

Ngụy Vô Tiện mở mắt, phía trước một mảnh mờ mịt, phía trước tầm mắt chính là một bạch y nhân bị vô số dây leo quấn lấy, người kia gục đầu, bạch y loang lổ máu, tay chân đều không còn huyết sắc, tử trạng thực sự không thể liên tưởng nổi đến bất kỳ ai.

"Phía trước... là ai?" Ngụy Vô Tiện thử gọi một tiếng, thực sự chính hắn mắt mở cũng không lên, chỉ có thể thấy một cảnh mơ màng.

Đáp lại hắn là một sự im lặng.

"Là ai?" Ngụy Vô Tiện lại hỏi.

Không ai trả lời.

Hắn cử động tay, dây leo cứ thế buông hắn ra, Ngụy Vô Tiện ngã xuống, ngẩng đầu nhìn lên.

Mạt nghạch rũ xuống, giáo phục trắng ẩn ẩn hiện hiện vân mây bị máu nhuộm đỏ, bội kiếm còn giắt bên hông không kịp lấy xuống. Ngụy Vô Tiện mờ mịt, đột nhiên mở lớn mắt, phía trước mắt hắn, Vong Cơ cầm nằm ngổn ngang, nhưng máu từ phía trên y phục của người bị treo lên kia nhỏ giọt, nhiễm một mảng đỏ, dây đàn óng ánh huyết sắc, càng thêm sắc bén.

Tròng mắt Ngụy Vô Tiện co rút, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn đến bạch y nhân kia, trong người vốn không còn khí lực lại lấy đâu ra sức mà thét lên một tiếng, tưởng chừng đem toàn bộ khu rừng chấn động mạnh.

Cứ như thế, đáp lại tiếng thét thảm thiết của hắn chẳng là bất kỳ âm thanh nào.

.

Lam Hi Thần nói Lam Vong Cơ vừa bị nhiễm độc nghiêm trọng vừa mất quá nhiều máu, mất mạng không phải là điều gì kỳ lạ. Nhưng y cứ như thế mất đi, bất kỳ ai cũng không tiếp thu nổi.

Đặc biệt chính là Ngụy Vô Tiện.

Ngay cả tang lễ của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cũng không có tham dự, một tháng sau hôm đó, hắn mới có thể tỉnh táo lại.

Ngạc nhiên là Ngụy Vô Tiện tỉnh lại cũng không có gì thay đổi lớn, vẫn cứ cười cười nói nói, chạy khắp nơi Tĩnh thất tìm Lam Vong Cơ, tìm mãi không thấy mới hỏi bọn Lam Tư Truy.

"Hàm Quang quân của các con đi dự Thanh Đàm hội đã về chưa?"

Bọn nhỏ lắc đầu bảo chưa.

Ngụy Vô Tiện cũng không để ý, chạy ra vườn chơi với đám thỏ và Tiểu Bình Quả, chờ Lam Vong Cơ trở về. Khoảng một canh giờ sau, bọn Lam Tư Truy đang luyện kiếm đột nhiên thấy Ngụy Vô Tiện nhảy vào hỏi.

"Hàm Quang quân dự Thanh Đàm hội đã về chưa?"

Lam Tư Truy cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền cẩn thận hỏi hắn. "Tiền bối, người vừa hỏi tụi con rồi mà?"

"Thật sao?" Ngụy Vô Tiện gãi đầu, bất quá lại xua tay. "Kệ đi, mà y đã về chưa?"

Lam Tư Truy lắc đầu, ánh mắt luôn dõi theo Ngụy Vô Tiện không rời. Ngụy Vô Tiện lại không có để ý, cảm thấy cũng chẳng sao, quay người rời đi.

.

Lam Hi Thần đến thăm Ngụy Vô Tiện, thế mà hắn lại trợn mắt nhìn y. "Đại ca sao huynh lại ở đây?"

"Sao huynh lại không thể ở đây?" Lam Hi Thần hỏi.

"Chẳng phải huynh cùng Lam Trạm dự Thanh Đàm hội sao? Huynh ở đây tức là y cũng về rồi hả?" Ngụy Vô Tiện khó hiểu. "Nhưng vừa đi chưa được một canh giờ mà?"

Lam Hi Thần quan sát từng cử chỉ hành động của Ngụy Vô Tiện, cùng hắn trò chuyện, đúng một canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn y, ngập ngừng một chút mới hỏi.

"Đại ca, huynh không phải cùng Lam Trạm dự Thanh Đàm hội sao? Còn chưa đi?"

"Thanh Đàm hội?" Lam Hi Thần chậm rãi. "Của nhà nào?"

"Dĩ nhiên là Lan Lăng Kim thị rồi." Ngụy Vô Tiện mở to mắt.

.

Có một số việc, như một thói quen vậy, người ta sẽ lặp đi lặp lại không biết chán, mà đã là thói quen thì rất khó mới có thể bỏ được.

Tỉ như việc Ngụy Vô Tiện cứ cách một canh giờ sẽ hỏi đám tiểu bối. "Hàm Quang quan đi Thanh Đàm hội ở Lan Lăng Kim thị đã về hay chưa?"

Đáp lại hắn cũng là một câu trả lời không hề mới mẻ. "Chưa ạ."

Ngụy Vô Tiện như một thói quen, ngày nào cũng vậy, cũng đi vòng vòng hỏi môn sinh trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ đi Kim Lân đài đã về hay chưa?

Mỗi ngày, mỗi một canh giờ, một câu hỏi và một câu trả lời.

Lam Hi Thần nói, đây không phải là một thói quen, mà là một chứng bệnh, Ngụy Vô Tiện mỗi một canh giờ sẽ hỏi câu hỏi đó, không cần biết câu trả lời là thế nào, hắn cũng hỏi đi hỏi lại trăm lần. Dường như chính hắn không nhận ra rằng mình đang hỏi cái gì, và sau đó kết quả thu lại được là cái gì. Dường như, tất cả các loại câu trả lời cho câu hỏi của hắn đều không quan trọng.

Đúng vậy, Ngụy Vô Tiện đã quên mất, Lam Vong Cơ đã không còn trên thế gian này nữa.

Ngụy Vô Tiện bị mất đi ký ức về khoảng thời gian bi kịch diễn ra vào ngày hôm đó, tất cả những gì hắn nhớ chính là việc Lam Vong Cơ nói với hắn rằng y sẽ đến Kim Lân đài dự Thanh Đàm hội. Ký ức của Ngụy Vô Tiện chỉ dừng lại ở đó, không những thế còn hình thành nên một chứng bệnh quái lạ, đó chính là quên sạch tất cả mọi thứ mình đã làm trong vòng một canh giờ.

Lam Hi Thần nói, Ngụy Vô Tiện quá đau thương nên tinh thần không ổn định, không chỉ không chấp nhận thực tế mà còn cố ý quên đi mọi thứ. Hắn nhớ tất cả mọi thứ về Lam Vong Cơ, nhưng chỉ duy nhất việc y chết đi là hắn không chấp nhận nổi, tự tạo cho mình viễn tưởng Lam Vong Cơ chỉ rời đi một chút rồi sẽ trở về, ép buộc bản thân tin tưởng vào điều đó và vĩnh viễn không bao giờ thoát ra khỏi.

Thế nên Lam Hi Thần nói với tất cả mọi người, nếu Ngụy Vô Tiện hỏi thì cứ trả lời Lam Vong Cơ đi Kim Lân đài chưa về, như vậy mới khớp với ký ức ngắn ngủi của Ngụy Vô Tiện.

Cứ như vậy, Ngụy Vô Tiện bị lừa ngày qua ngày mà không hề hay biết.

.

Có lẽ bất kỳ một ai cũng vậy, việc mất đi một thứ được xem như quan trọng như tính mạng sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Lam Hi Thần từng nghĩ, giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện có sự ràng buộc của vận mệnh, mục đích họ tồn tại trên thế gian này có lẽ chính là vì nhau. Cho nên khi một trong hai người đột nhiên mất đi, thì người còn lại cũng không có lý do gì để tiếp tục sinh tồn trên đời.

Vận mệnh là thứ biết trêu đùa, muốn gieo sầu liền gieo sầu, muốn nghiệt ngã liền nghiệt ngã, nói kết thúc thì không có cách nào khiến nó tiếp tục tồn tại.

Ngụy Vô Tiện sống chỉ có thể tự giày vò cho đến cuối đời, huống chi kiếp này hắn được sống lại một lần xem như là vận mệnh của hắn chưa kết thúc. Lam Vong Cơ còn sống thì hắn cũng phải tồn tại, nhưng nếu Lam Vong Cơ đi rồi, thì hắn cũng chẳng lưu luyến thiết tha gì thế gian này. Chết một lần hắn cũng không sợ chết lần thứ hai!

Bên ngoài trời đã vào đông, bầu trời một mảnh mờ mịt xám xịt, Tĩnh thất yên lặng như vốn có, không có bất kỳ thanh âm nào ngoài tiếng gió luồn qua kẽ lá kêu xào xạc. Từng phiến lá phủ một lớp sương mỏng, bàn đá dưới tán cây lớn phủ một lớp bụi mỏng, gió thổi qua liền phiêu tán trong không trung.

Đại môn Tĩnh thất đóng chặt, cửa đã lâu không mở, mà người vốn dĩ mỗi ngày đầu giờ Mão sẽ ra mở lại chẳng thấy đâu, hoặc cũng có thể người đó đã sớm không còn ngự tại nơi này...

[END]

----------

Tuii đón Tết Tây ở một nơi xa nên mọi người cũng phải chịu ngược như tuiiii~~~

Cái kết có chút kỳ quặc, tất cả là tại tên Boss cuồng khoa học viễn tưởng dẫn theo một đứa mê film thần thoại như tui đi xem Aquaman. Đang tự ngược lại bị thồn cẩu lương nên chất xám bị bay sạch, cúi xin các vị lượng thứ... ="=

Boss, tui chỉ muốn nói là bỏng nhô rang đường ăn ngon vãi chưởng. :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top