Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Vong Tiện] Trong nhà có ma - Phần 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 3:

Mười lăm năm trước, Lam Hi Thần khi đó nhậm chức chủ tịch Lam thị được vài năm. Vào dịp Tết Nguyên Đán, hắn cùng đệ đệ mình là Lam Vong Cơ cũng vừa tốt nghiệp trường cảnh sát trở về Cô Tô họp gia đình.

Cô Tô Lam gia nằm cách trung tâm thành phố một giờ đi xe, cả Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều sống tại trung tâm. Lam Vong Cơ nhập ngũ, Lam Hi Thần điều hành Lam thị, cả hai rất ít khi nào về trạch gia họp mặt.

Hôm đó, Lam Hi Thần ghé qua sân bay đón Lam Vong Cơ vừa thực tập nước ngoài trở về, cả hai đều thống nhất sẽ về thẳng trạch gia, không ghé lại thành phố. Trên đường đi xe, Lam Hi Thần vì công việc dày đặc mà ghé vào ghế nghỉ một lát, Lam Vong Cơ xem tin tức, tài xế vẫn lái xe bình thường. Nhưng không may, trên đường vốn dĩ thuộc về địa phận Cô Tô cũng là đất thuộc Lam thị, giao thông đáng lẽ rất an toàn lại từ đâu xuất hiện một chiếc xe phóng với tốc độ cực nhanh.

Tài xế vì không phản ứng kịp, bị chiếc xe nọ va phải trật khỏi đường chạy, trực tiếp rớt xuống vực đá. Chiếc xe lăn vài vòng rồi dừng lại, Lam Vong Cơ vì bảo vệ Lam Hi Thần mà bị trấn thương rất nặng, tài xế tử vong tại chỗ, Lam Hi Thần bị thương nặng hôn mê.

Chuyện về sau đó là Lam Hi Thần ngày ngày vào bệnh viện, nhìn em trai mình nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh là máy móc duy trì sự sống còn sót lại của y. Lam Vong Cơ sống thực vật, đến tận hai năm sau mới tỉnh lại...

Lam Vong Cơ biết mình bị tai nạn, nhưng toàn bộ ký ức đều biến mất, ngoài người nhà ra cái gì cũng không nhớ, cũng từ đó y cũng không hề biết được mình đã mất đi một số thứ mà vĩnh viễn sẽ không thể lấy lại được.

Lam Hi Thần thoáng im lặng khi nghe Lam Vong Cơ hỏi đến một người gọi là Ngụy Vô Tiện, hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Lam Vong Cơ không phải đồ ngốc mà không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Lam Vong Cơ không phải tên thật, cái người tên Ngụy Vô Tiện kia gọi y là Lam Trạm mới thực sự là tên của y. Lam Vong Cơ chỉ là cái tên mọi người vẫn gọi y, còn tên thật không ai dám gọi cả. Việc y bị đổi tên và che giấu toàn bộ ký ức trước năm hai mươi tuổi đều là chủ ý của Lam Hi Thần, hắn không muốn tiết lộ cho y biết.

Chỉ là Lam Hi Thần lại không ngờ tới sẽ có ngày Lam Vong Cơ lại hỏi hắn nên nhất thời không biết phải đối đáp làm sao.

"Ngụy Vô Tiện đó..." Lam Vong Cơ nói. "Đệ biết hắn sao?"

"Ngoài huynh là người ngày ngày đến bệnh việc thăm đệ ra thì Ngụy Vô Tiện là người duy nhất đã ở bên cạnh đệ suốt hai năm, một khắc cũng không rời khỏi." Lam Hi Thần nhấp một ngụm trà trả lời.

Hai hàng lông mày đẹp đẽ của Lam Vong Cơ hơi nhíu lại, y nói. "Quan hệ của đệ và hắn?"

Lam Hi Thần bất đắc dĩ thở dài. "Là người yêu. Còn có thể là gì nữa sao?"

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là người yêu khi còn học trung học, Ngụy Vô Tiện năm đó nói chờ Lam Vong Cơ nhập ngũ trở về sẽ kết hôn. Nhà cũng đã mua rồi, tuổi cũng đã đủ, Ngụy Vô Tiện đã học hành trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, căn hộ của họ cũng được trang trí và thiết kế theo đúng sở thích của Lam Vong Cơ. Hắn tại nhà, nuôi hai con thỏ gọi Tiểu Ngụy Anh và Tiểu Lam Trạm, ngày ngày chụp lại khoảnh khắc đáng yêu của chúng, chờ Lam Vong Cơ trở về sẽ đưa cho y coi.

Lam Vong Cơ sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, bởi vì quá suất sắc mà được đưa đi thực tập nước ngoài không về nhà đến một khắc. Ngụy Vô Tiện buồn gần chết nhưng vẫn không dám than vãn làm phiền đến y, bởi hắn biết hắn chỉ nói một câu thôi Lam Vong Cơ sẽ vì hắn mà bỏ tất cả bay về. Ảnh hưởng đến tiền đồ của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không dám làm thế.

Mấy năm không gặp nhau, cả hai chỉ có thể trò chuyện qua video call, Ngụy Vô Tiện chưa lần nào lộ ra vẻ không vui, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Khiến cho Lam Vong Cơ trong toàn bộ ký ức đều là khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp của hắn, chưa một lần thấy hắn sầu mi khổ kiểm. Thế nên trong giây phút cuối cùng trước khi rơi vào hôn mê, Lam Vong Cơ vẫn nhớ đến duy nhất một mình hắn.

Để rồi sau này, y vĩnh viễn không bao giờ nhớ tới nữa...

Ngụy Vô Tiện cực kỳ cứng đầu, từ khi Lam Vong Cơ điều trị tại bệnh viện, hắn không rời y nửa bước, hai năm kia gần như không về lại căn hộ của mình. Hai con thỏ vì không quá được chăm sóc đã sớm chết, Ngụy Vô Tiện nói Lam Hi Thần mang về Cô Tô, chôn cất chúng trên đất Lam thị.

Một ngày kia, Ngụy Vô Tiện sau khi rời khỏi căn hộ chuẩn bị đến thăm Lam Vong Cơ vẫn còn hôn mê. Bởi vì đau buồn, bởi vì nhiều ngày túc trực bên giường bệnh nên Ngụy Vô Tiện trông gầy ốm đi rất nhiều, đã thế còn suy nhược, sắc mặt thật sự không khá hơn chút nào. Vậy nên trong lúc lái xe, Ngụy Vô Tiện đầu óc choáng váng, đường nhìn mờ đi, liền thả tay lái mà đâm sầm vào một chiếc xe tải và tử vong tại chỗ.

Một tuần sau tang lễ của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ tỉnh lại...

.

Nếu ai hỏi điều hối tiếc nhất của Lam Hi Thần là gì, hắn sẽ nói là vào ngày định mệnh đó, giá như hắn không nói với Lam Vong Cơ rằng phải trở về gia trạch trong ngày thì có lẽ, Lam Vong Cơ đã có thể gặp Ngụy Vô Tiện lần cuối.

Lần cuối...

Lam Hi Thần suốt mười ba năm sau đó đều ân hận rằng cũng tại vì hắn nên Lam Vong Cơ không có cơ hội gặp được Ngụy Vô Tiện mà y đã cách xa mấy năm trời. Hắn dẫu biết Ngụy Vô Tiện cô đơn thương tâm muốn chết nhưng vẫn ích kỷ gạt chúng qua một bên...

Lam Vong Cơ không trách hắn... y cũng không trách ai cả.

Chia tay Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ trở về căn hộ của mình. Cũng vừa bước vào nhà, mùi hương ngửi thấy đầu tiên là mùi cafe quen thuộc, sau đó là Mạc Huyền Vũ cuốn chăn bông ngồi trên sofa vừa xem TV vừa uống cafe. Thấy Lam Vong Cơ về đến, hắn chỉ ngước lên, mỉm cười một cái thật tươi. "Mừng anh về nhà Lam Trạm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top