Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Vong Tiện] Trong nhà có ma! - Phần 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 5:

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đứng ngẩn ra, trên mặt còn có chút biến hóa, hình như là đau lòng thì phải.

"Anh uống rượu sao?" Ngụy Vô Tiện đứng dậy đến bên cạnh Lam Vong Cơ, đưa tay chạm vào trán y. "Không nóng cũng không có mùi rượu. Từ Cô Tô về cũng không xa lắm, là cảm sao? Anh thấy có chỗ nào không khỏe?..."

Hắn còn chưa nói xong, cánh tay kia đã bị người kia nắm lấy kéo mạnh một cái, Ngụy Vô Tiện mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng. Giây phút còn sững sờ, Ngụy Vô Tiện còn nghe phía trên đỉnh đầu còn truyền đến giọng nói vừa trầm vừa lạnh.

"Xin lỗi..."

Hai từ "Xin lỗi" vừa nặng vừa nhẹ. Giống như đắn đo mãi mới nói ra, mà cũng tương tự như nói ra rồi lại như trút được nỗi lòng mà nhẹ nhõm. Ngụy Vô Tiện sững sờ, thoáng chốc không phản ứng kịp, ngốc lăng tại chỗ.

Lam Vong Cơ không nghe người kia nói gì, y lại nói tiếp. "Mạc Huyền Vũ luôn ở bên cạnh..."

Trái tim của Ngụy Vô Tiện khẽ run lên, hai tay nắm chặt tay áo ngủ.

"Tiếp nhận cậu là chuyện không dễ..." Lam Vong Cơ nói. "Xin lỗi..."

Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện cảm thấy có cái gì đó trong mình đột nhiên vỡ nát, hắn vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe thấy.

Thoáng chốc không gian im lặng bao trùm...

Tuy nhiên người phản ứng trước vẫn là Ngụy Vô Tiện, hắn hai tay đột nhiên đưa lên vỗ vỗ lưng Lam Vong Cơ, giọng nói nhanh nhảu. "Hảo hảo, không được thì thôi, không có gì phải xin lỗi!"

Không nghĩ Ngụy Vô Tiện lại nói thế, Lam Vong Cơ có chút ngạc nhiên, y muốn buông hắn ra, chỉ là Ngụy Vô Tiện không cho, cứ thế mà ôm hắn, hai tay nắm lấy áo vest của Lam Vong Cơ đến nhăn nhúm. Y nói. "Cậu..."

"Dù vậy chỉ ôm một cái thôi." Ngụy Vô Tiện nói. "Chỉ ôm một cái thôi..."

Giọng nói hắn run run, hoặc cũng có thể là do cả đầu hắn đều vùi vào người Lam Vong Cơ nên nghe có hơi khác. Lam Vong Cơ cảm thấy hai tay nắm áo mình có giấu hiệu chặt hơn, liền nhíu mày đem hắn đẩy ra.

Ngụy Vô Tiện hốc mắt đều đỏ, tuyến lệ hai bên đều trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp.

Lam Vong Cơ sững sờ...

"Không... không..." Ngụy Vô Tiện một tay che mặt một tay đem Lam Vong Cơ đẩy xa ra một chút. "Chỉ xúc động chút thôi... cũng tại nhớ anh quá... à không... tại mắt cay quá nên không kìm được... cũng tại... cũng tại... anh... tại anh..."

Hắn quay phắt người, đưa lưng về phía Lam Vong Cơ, cả người dường như run lên.

Lam Vong Cơ hơi rũ mi. "Xin lỗi..."

Lần này Ngụy Vô Tiện không trả lời, cũng bởi vì kìm nén không để tiếng khóc phát ra, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra, thấm ướt cả ống tay áo đang che mặt của Ngụy Vô Tiện.

Đêm lạnh, mà nước mắt lại nóng đến bỏng...

.

Ngụy Vô Tiện ngủ đến hừng đông, hắn mở mắt, bên cạnh không phải là Lam Vong Cơ an tĩnh, mà chỉ là một sự im lặng đến lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ.

Hắn ngồi dậy, đưa tay lên dụi mắt, hôm qua khóc quá nhiều nên hai mắt đều sưng đỏ lên, nhìn có chút đáng thương. Ngụy Vô Tiện xuống giường, đứng trước gương nhìn qua, bản thân mình khóc đến thương tâm như vậy cũng là lần đầu tiên. Khi biết tin Lam Vong Cơ điều trị thực vật cũng không khiến hắn khóc đến vậy.

Ngụy Vô Tiện tự cười chế giễu mình, sau đó ra ngoài.

Chỉ là bên ngoài không phải là bóng dáng Lam Vong Cơ đứng trong bếp làm điểm tâm, cũng không phải là mùi cafe đắng ngắt thoang thoảng trong không khí, mà cũng không phải một căn phòng tối tăm không chút ánh sáng thế này.

Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, hắn vội vàng kéo rèm, để ánh sáng lọt vào trong nhà, căn nhà thoáng chốc sáng bừng lên, chiếu rõ mọi thứ trong phòng. Hắn chạy khắp nhà, gọi lớn tên "Lam Trạm" nhưng không ai trả lời hắn, cũng không ai cho hắn một dấu hiệu người kia vẫn còn ở đây.

Lam Vong Cơ đi rồi!

Lam Vong Cơ dĩ nhiên lại rời khỏi đây!

Bởi vì y hoàn toàn không chấp nhận Ngụy Vô Tiện nên đã ra khỏi đây, ra khỏi Ngụy Vô Tiện... không một lời nhắn nhủ... không một lời từ biệt...

Giống như năm đó, Lam Vong Cơ không báo cho hắn một tiếng khi về đến Trung Quốc... và sau đó vĩnh viễn hắn không bao giờ nghe được giọng nói của y nữa...

Mạc Huyền Vũ quan trọng đến vậy... Mạc Huyền Vũ đều ở bên cạnh Lam Vong Cơ... Ngụy Vô Tiện không phải Mạc Huyền Vũ...

Suy nghĩ thoáng xẹt qua trong đầu, Ngụy Vô Tiện hai con ngươi co rút lại, đột nhiên bật dậy chạy vào trong bếp.

Hắn trên dưới tìm kiếm, tìm mãi mới thấy được một con dao nhỏ, cầm lên chĩa thẳng vào cổ mình.

Nếu Lam Vong Cơ coi trọng Mạc Huyền Vũ đến nỗi vứt bỏ Ngụy Vô Tiện như vậy thì không có lý do gì khiến hắn phải trơ mắt nhìn người khác cướp đoạt của mình đi như thế. Hắn chờ đợi hai mươi năm để được gì? Để nhận lại một câu xin lỗi và sự lạnh lùng của Lam Vong Cơ sao?

Không đáng!

Nếu chỉ cần Mạc Huyền Vũ chết đi thì Lam Vong Cơ sẽ chẳng là của ai cả. Không cần thực thể cũng được, Ngụy Vô Tiện cứ vĩnh viễn không siêu thoát cũng được. Chỉ cần Lam Vong Cơ không là của ai...

Đã không là của hắn... thì sẽ không là của ai hết...

"Em đang làm gì vậy?"

Một giọng nói vang lên phía sau, Ngụy Vô Tiện giật mình, con dao trong tay cũng rơi xuống.

Lam Vong Cơ đứng ngoài cửa sững sờ nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ, không nghĩ nhiều liền nhào tới, hai tay ôm chặt y.

"Đừng đi mà..." Ngụy Vô Tiện run rẩy nói, khóe mi lại chảy ra hai hàng lệ. "Đừng đi đâu hết! Đừng bỏ em lại một mình nữa..."

Trước đây Lam Vong Cơ rời khỏi Ngụy Vô Tiện và vĩnh viễn không trở lại nữa. Thế nên hắn sợ, hắn sợ chỉ cần không thấy được Lam Vong Cơ nữa thì y sẽ vĩnh viễn không trở về...

Lam Vong Cơ đưa tay vỗ vai hắn. "Sẽ không."

Ngụy Vô Tiện ôm càng chặt hơn. "Thật là sẽ không?"

"Sẽ không." Lam Vong Cơ trả lời. "Sẽ không bỏ lại em... như trước đây."

---------

Cuối tuần rồi, được nghỉ ngơi rồi. Up phần mới cho mọi người khỏi đợi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top