Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Vong Tiện] Trong nhà có ma - Phần 7: Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ nói với Lam Hi Thần về việc Ngụy Vô Tiện không thể ra ngoài, vì nếu ra khỏi nhà, linh hồn sẽ xuất khỏi thực thể và Mạc Huyền Vũ sẽ trở lại.

Lam Hi Thần cũng bất đắc dĩ, hắn cũng không thuộc dạng am hiểu những thứ kỳ quái này. Thế nên Kim Quang Dao có đề xuất tìm bằng hữu hỏi thử, Nhiếp Minh Quyết hỏi Tống Tử Sâm về việc đó, tuy rất không cam lòng, nhưng hắn vẫn giới thiệu cho Lam Vong Cơ một người.

Ngụy Vô Tiện mở to mắt nhìn người con trai đang ngồi vắt chân lên sofa nhà mình, dáng ngồi ngạo nghễ xấc láo còn hơn mấy tên côn đồ mà Lam Vong Cơ đi bắt nữa. Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt lên trời nhớ lại câu dặn dò của Tống Tử Sâm - Tên đó sau khi xong việc đuổi hắn đi ngay!

"Tiết Dương tiên sinh?" Ngụy Vô Tiện lên tiếng gọi, ngay sau đó liền nhận được cái trừng của hắn. Ngụy Vô Tiện khóe miệng giật giật - dám trừng ta?

"Oan hồn như ngươi cũng an phận đó chứ, nơi này không có tử khí. Dương khí còn rất vượng a." Tiết Dương bình luận.

"Khụ..." Ngụy Vô Tiện ho khan một tiếng. "Cái kia, tiên sinh có thể vào việc chính được chưa? Về việc linh thể..."

"Cái đó rất dễ thôi." Tiết Dương lấy tăm xỉa răng, làm lộ ra hai cái răng nanh khiến khuôn mặt vốn dĩ có nét trẻ con lại thêm phần tinh nghịch, hắn từ trong cái túi bên hông rút ra một dây bùa kỳ quái với chi chít nhiều sợi dây nhiều màu đan chéo với nhau, ném về phía Ngụy Vô Tiện. "Linh thể thường bị giam cầm tại một địa phương mà nơi đó vốn đã quen thuộc với chúng, việc ra khỏi phạm vi sẽ khiến linh thể tổn hao nguyên khí mà xuất khỏi thực thể. Sợi dây này làm từ nhiều loại thảo dược đặc chế và được vu sư yểm bùa nguyên tụ nguyên khí trời đất lại phù trợ linh thể bình an. Đeo nó ngươi có thể ra khỏi phạm vi nguồn nguyên khí mà không bị tách khỏi thực thể."

Sau đó hắn dùng tốc độ 200 từ/phút nói cho Ngụy Vô Tiện nghe về công dụng của dây bùa đồng thời quảng cáo thêm nhiều sản phẩm hắn đang sở hữu. Ngụy Vô Tiện nghe lời dặn dò, sau khi xong việc liền đuổi hắn đi không quên nói tiếng cảm tạ.

Lam Vong Cơ cầm lên dây bùa nọ, khẽ vời Ngụy Vô Tiện đến gần, đưa dây bùa buộc lên cổ hắn rồi nói. "Muốn đi nơi nào, anh đưa em đi."

Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm, không trả lời mà nhảy chồm lên áp môi mình lên môi Lam Vong Cơ, chậm chạp mà thưởng thức hương vị cafe vừa pha từ môi y.

Trên bàn, hai ly cafe vẫn còn bốc khói nghi ngút thả vào không khí mùi hương quen thuộc quyện theo làn gió sớm mai. Bên ngoài, mặt trời hờ hững dịu nắng, chiếu lên ban công từng vệt nắng loang lổ...

[ CHÍNH THỨC HOÀN ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top