Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Vong Tiện] You're Mine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You're my.

Cp: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện.

-------

"Gặp được nhau thật là may mắn!"

.

1.

Lam Hi Thần năm mười tuổi được thúc phụ đưa vào bệnh viện để nhìn đến đệ đệ mới sanh của mình. Tiểu Lam Vong Cơ nằm trong nôi, được bọc trong khăn trắng tinh, cả người trắng bóc mềm mềm nhẵn nhẵn, hai tay nắm chặt đặt trước ngực, mắt cũng nhắm, môi mỏng dính thành một đường nằm ngang, an tĩnh ngủ.

Baba nói Tiểu Vong Cơ vừa ra đời không lấy một tiếng khóc, cứ vậy mà chào đời khiến không ít y tá bác sĩ đều ngạc nhiên. Lúc đó hình như có tiếng ồn, Tiểu Vong Cơ mở mắt, đôi mắt to tròn nhạt màu đầu tiên thu vào được chính là khuôn mặt nhu thuận tò mò của Lam Hi Thần. Lam Hi Thần đưa một ngón tay, bé liền nắm lấy không buông, cho đến khi lại tiếp tục an an tĩnh tĩnh nhắm mắt, mama mới gỡ tay ra, giải thoát cho Lam Hi Thần.

Lúc ấy Lam Hi Thần thầm nghĩ - đệ đệ thật đáng yêu!

2.

Giang Yếm Ly sau khi mama nhập viện chuẩn bị sinh thì luôn ở bên cạnh chăm sóc, phát hiện ra Ngụy gia nhà bên cạnh cũng chuẩn bị có một thành viên mới. Đêm hôm đó, Giang Yếm Ly đang ngủ liền nghe được mama cùng baba trò chuyện, nói rằng Ngụy phu nhân sanh rồi, một nam hài rất kháu khỉnh nha!

Thế là cô xin phép qua để nhìn em bé một chút, Ngụy phu nhân ôm một bọc chăn hồng sắc, nét mặt nhu hòa nhìn vật nhỏ nằm bên trong. Giang Yếm Ly kiễng cái chân nhỏ muốn nhìn, Ngụy phu nhân hạ thấp tay, cô nhìn đến hai mắt đều sáng lấp lánh.

Vật nhỏ nằm trên trong đang mở to mắt nhìn cô, đôi mắt hệt như con mèo lấp lánh tròn xoe, cái miệng nhỏ há không có cái răng nào nhưng hai bên khóe môi lại cong cong hệt như đang cười. Đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm, Giang Yếm Ly dùng tay chọc chọc cái má bánh bao một chút, đứa bé thích thú cười khanh khách. Quả thực chính là đáng yêu đến chịu không nổi!

Vài ngày sau, Giang mama nằm phòng bên cạnh cũng hạ sinh đệ đệ của Giang Yếm Ly. Đứa nhỏ so với hài tử Ngụy gia thì không mấy nhu thuận, sau khi khóc một trận thì phải được ăn mới chịu đi ngủ. Từ nhỏ đã là rất khó chịu rồi!

Bất quá, Giang Yếm Ly cực kỳ yêu thương hai đứa nhỏ này!

3.

Tiểu Vong Cơ ba tuổi đã biết nói, nhưng chẳng chịu nói một câu nào!

Lam Hi Thần đối với đệ đệ rất yêu thương, luôn tìm cách chọc cho bé cười, nhưng Tiểu Vong Cơ không những không cười mà còn xị mặt, quả thực chính là bẩm sinh mặt liệt. Cũng từ đó, Lam Hi Thần học được tuyệt chiêu để đời - đọc suy nghĩ em trai.

"Vong Cơ, ăn kẹo không?"

"Không ăn."

Lam Hi Thần nói với gia nhân. "Chị để trong phòng Vong Cơ một chút kẹo gấu nhé!"

Lam Vong Cơ. "..."

Tiểu Vong Cơ không đi nhà trẻ mà chỉ ở nhà ở nhà tập tành đọc sách viết chữ. Bốn tuổi đã có thể tự học và đọc quyển sách so với sách giáo khoa dày hơn hai lần. Đã sớm hiểu chuyện hơn con nít cùng lứa, và cũng đặc biệt nhàm chán hơn!

.

"Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng! Hai đứa lại không chịu đi học!" Giang Yếm Ky mới sáng sớm đã đứng trước cửa phòng chống nạnh lớn tiếng gọi.

Tiểu Ngụy nhanh như thỏ cướp lấy chăn của Tiểu Giang Trừng chùm kín người mình lại, rất nhanh tìm cách lẩn trốn. Giang Trừng đang ngủ thì bị lạnh lập tức hắt xì một cái, mở mắt ra đã thấy Giang Yếm Ly đứng bên giường nhắc nhở. "Lại không đi học, các đệ muốn như thế nào?"

Giang Trừng nửa tỉnh nửa mơ. "Không muốn đi học, muốn đi xùy xùy."

Giang Yếm Ly. "..."

"Phụt"

Bên trong bọc chăn phát ra tiếng cười khẽ, Giang Yếm Ly bước đến kéo chăn ra, một hài tử lăn ra ngoài, trên mặt là nụ cười nham nhở. Cô bực bội. "Hôm qua hai đứa lại đánh nhau cả đêm sao? Một bên mắt bầm tím như thế!"

Tiểu Ngụy chỉ tay Giang Trừng. "Cậu ta đánh em!"

Giang Trừng không hiểu gì, chỉ gật gù gào lên. "Muốn xùy xùy!"

Giang Yếm Ly bất đắc dĩ ôm Giang Trừng đi toilet, một lát sau dẫn hai đứa nhỏ đi tắm thay đồ rồi dùng điểm tâm lúc mười giờ. Nhà trẻ nào nhận trẻ vào giờ này chứ, thế là cô đành phải cho hai nhóc ăn rồi phân phó gia nhân trong nhà chăm sóc hai đứa, sau đó mình đến lớp học chiều. Giang phụ mẫu và Ngụy phụ mẫu đều đã đi làm không ai ở nhà, gia nhân trong nhà không ai dám quản hai tiểu tổ tông này, Tiểu Ngụy và Giang Trừng như cũ lại đánh nhau cãi nhau, náo nhiệt suốt buổi chiều. Chơi đến mệt rồi lại gác chân gác đầu lên người nhau mà ngủ say sưa.

4.

Tiểu học, Lam Vong Cơ một lần thầy giáo viên đưa giấy tờ vào phòng giáo viên, đi ngang qua lớp bên cạnh thì thấy một cậu nhóc đang đứng vòng tay trước cửa lớp, bĩu môi nhịp nhịp chân tỏ vẻ hờn giận. Nhìn đến cặp sách để bên cạnh thì cậu liền hiểu ra - đi trễ nên bị phạt a.

Lúc cậu đi ngang qua, nhóc kia hình như biết cậu đang nhìn nó thì liền hướng cậu nở nụ cười thật tươi, khoe ra hàm răng trắng đã bị mất một cái răng cửa. Lam Vong Cơ liếc mắt, sau đó nhanh chân về phòng giáo viên.

Tiểu Ngụy Vô Tiện rất hay đi học trễ, ngày nào cũng la cà bắt hoa bắt bướm quên cả thời gian, đến khi đến lớp thì phải đứng ngoài chịu phạt hết một giờ học. Có lần nhóc đi học trễ, lén lén lút lút muốn vào lớp, đứng ở hành lang chờ xem khi nào giáo viên ra ngoài, sau đó mình lén chạy vào, nếu có hỏi sáng giờ đi đâu thì nói bị đau bụng ngồi trong toilet sáng giờ. Đúng như nhóc dự đoán, chừng năm phút sau, giáo viên ra khỏi phòng, Tiểu Ngụy nhanh chân chạy vào lớp, nhưng nhóc còn chưa thành công chạy đến cửa lớp thì giáo viên đột nhiên quay lại!

Tiểu Ngụy phản ứng cực nhanh, thấy cửa lớp bên cạnh đang mở liền vọt vào!

Lúc quay lại thì phát hiện trong lớp không có ai, chỉ có một thằng nhóc mặc áo trắng quần trắng gọn gàng sạch sẽ ôm sách đứng sau lưng mình. Tiểu Ngụy sợ hết hồn, cậu nhóc kia cao cao cũng sấp sỉ mình nhưng khuôn mặt đáng yêu lại hiện ra vẻ khiển trách, Tiểu Ngụy cười hì hì, trong túi móc ra hai cây kẹo mút hình con thỏ đưa cho cậu ta, còn không quên giao kèo.

"Kẹo dẻo, cho cậu một cây, xem như không nhìn thấy tớ?"

5.

Trung học, Lam Vong Cơ tham gia một số hoạt động từ thiện của trường, cũng chẳng để làm gì cả, chỉ để giết thời gian, dẫu sao ngoài việc học y cũng chẳng cần phải làm thứ gì khác. Cuối tuần, Lam Vong Cơ sẽ trực thư viện, thư viện trường không lớn lắm, mà cũng không nhiều học sinh lui tới, ít nhất thì cuối tuần sẽ nhiều hơn một chút, bởi vì Lam Vong Cơ ở đó mà. Đến ngắm mĩ nhân một cái rồi về cũng không uổng!

Hôm đó, Lam Vong Cơ ở lại trực, thư viện người ra kẻ vào dần bớt đi, còn khoảng hơn một giờ nữa sẽ ra về. Tiết cuối cùng là tiết tự học, vào thời gian này thầy cô sẽ phải đi họp và để trống một tiết tự do. Nhưng khi tốp học sinh ra vào gần như đã hết, Lam Vong Cơ nhìn thấy cuối dãy bàn ghế tự học có một người đang nằm.

Nhìn lên đồng hồ chỉ còn vẹn nửa tiếng nữa là hết giờ, Lam Vong Cơ cũng đã tổng kết danh sách hằng ngày, dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc, chút nữa ra về sẽ đóng cửa. Lại đợi thêm mười lăm phút nữa, Lam Vong Cơ nghĩ mình nên gọi người kia dậy, vốn dĩ nghĩ hắn nằm một chút thức nhưng hình như cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh. Nghĩ nghĩ một chút, y chậm rãi đến gần.

Người kia gục đầu vào khuỷu tay, chỉ để lộ ra cặp mắt nhắm nghiền, còn có tiếng ngáy nhỏ hiển nhiên ngủ rất say, bên cạnh là một bản kiểm điểm đang viết một nửa. Lam Vong Cơ bất động thanh sắc nhìn người kia, một bên mày không nhịn được liền nhướn lên.

"Ngụy Vô Tiện?"

"Ta đây!" Người ta đột nhiên bật dậy.

Lam Vong Cơ giật cả mình, không nghĩ chính mình nhỏ giọng lầm bầm vậy mà người kia lại nghe thấy, thính giác nhạy như vậy?

Phát hiện ra người gọi mình là trực thư viện, Ngụy Vô Tiện vươn người ngáp một cái. "Ra là cậu a Lam Vong Cơ, mọi người đã về hết sao cậu còn ở đây?"

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn hắn, dĩ nhiên là y biết người này, chỉ là không nghĩ đến sẽ lại cùng hắn học chung một trường. Học tiểu học thì Ngụy Vô Tiện nổi tiếng phá phách, là tiểu ma đầu không giáo viên nào không hãi, không ngờ lên cấp II lại im hơi lặng tiếng đến vậy. Lấy cái trình độ thích gây náo nhiệt thị phi của hắn thì cũng đã nổi tiếng rồi chứ? Còn chưa nói đến càng lớn càng đẹp, so với lúc đó thì lớn không ít, ra dáng một thiếu niên rồi.

Thấy y không trả lời, Ngụy Vô Tiện cười cười cầm bản kiểm điểm của mình lên. "Phạm chút lỗi thôi."

Lúc hắn cầm bản kiểm điểm lên, phía dưới còn lộ ra một xấp giấy với hàng trăm hàng chữ đều đặn chỉ viết một câu - em sai rồi!

Một bên mày Lam Vong Cơ hơi nhướn. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền cười phá lên chữa ngượng, nhanh chóng thu lại xấp giấy có ít nhất là hơn mười tờ. Lam Vong Cơ thầm nghĩ - thảo nào ngủ gật như thế, viết nhiều như vậy mà.

Sau đó hai người chia tay, Ngụy Vô Tiện cầm xấp giấy và bản kiểm điểm đi tìm giáo viên, Lam Vong Cơ thì đóng cửa thư viện và đi về nhà.

6.

Trung học, Lam Vong Cơ như cũ vẫn thích tham gia hoạt động từ thiện, lại còn là chủ tịch hội học sinh, công việc khá nhiều, nên thường là người ra về trễ nhất. Lúc y về thì trời cũng đã ngả sang cam sắc, phòng làm việc hội học sinh nằm cuối hàng lang, phải đi qua một cái khuôn viên mới có thể ra đến cổng.

Lam Vong Cơ chậm rãi bước đi, bóng lưng thẳng tắp nghiêm chỉnh, cước chân không nhanh không chậm hướng về phía trước. Bỗng bên tai truyền đến một tiếng động, y theo bản năng liếc mắt, tường viện trường xây cao ngất đề phòng việc trốn học, còn trồng không ít cây cối, bụi cây cao đến tận thắt lưng người thường.

Tiếng động kia cứ liên tục phát ra, Lam Vong Cơ nhịn không được liền hướng đến nhìn, phát hiện có một người đang nằm ngay đơ trong bụi cây!

Nhưng khi nhìn đến người nằm đó, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ trầm giọng. "Ngụy Vô Tiện."

Ngụy Vô Tiện tai cực thính, vừa nghe đến thanh âm liền lập tức mở mắt, Lam Vong Cơ đứng bên ngoài bụi cây nhìn hắn bằng ánh mắt khiển trách - sao giờ này nằm ngủ ở chỗ này?

"Lại là cậu sao?" Ngụy Vô Tiện ngáp một cái. "Sao lần nào làm chuyện giấu giếm cũng gặp cậu?"

Giấu giếm? Lam Vong Cơ đang định hỏi thêm thì Ngụy Vô Tiện đột nhiên kêu lên một tiếng, nhìn lại thì thấy trên bụng hắn bây giờ xuất hiện hai cục bông trắng tinh, cái đầu đang lúc lắc, miệng nhai cỏ. Lam Vong Cơ kim mâu khẽ xảy ra biến hóa - thỏ a.

Ngụy Vô Tiện đem hai con thỏ trắng béo múp míp xuống khỏi người mình, ngồi dậy lầm bầm. "Sao lại béo đến vậy, mới nuôi có năm ngày. Giờ bị phát hiện rồi, các ngươi nói xem phải mang đi đâu nuôi các ngươi đây?"

Hắn vừa nói xong, hai con thỏ lập tức quay mông về phía hắn, tiếp tục nhai cỏ. Ngụy Vô Tiện hai tay chọt hai cái mông của tụi nó. "Oa trở mặt nhanh như vậy! Còn không biết tưởng ta đối xử tệ bạc với các ngươi lắm!"

Lam Vong Cơ nhìn đến một màn này, trong đầu không biết suy nghĩ gì nhưng cũng không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn hai con thỏ - quả thực nhìn có chút đáng yêu.

Ngụy Vô Tiện đem hai con thỏ xuống khỏi người mình, nhìn Lam Vong Cơ có chút ngại ngùng. "Xin lỗi hội trưởng nhé, vì người nhà không cho phép nuôi nên mới nuôi chúng ở đây. Không được thì để tôi mang cho người khác."

"Cho người khác?" Lam Vong Cơ hơi nhăn mi. "Cho ai?"

"Ai thích nuôi thì cho người đó, dù sao tôi cũng không có khả năng nuôi được tụi nó." Ngụy Vô Tiện ôm hai con thỏ đứng lên.

"Tôi có thể." Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc. "Cậu có thể? Oa, không ngờ cậu đối thứ này có hứng thú? Nhìn không ra nha! Bất quá không vấn đề gì, nào nào cho cậu hết, đến nhận đi!"

Vừa nói vừa dúi hai con thỏ vào tay Lam Vong Cơ, sau đó không quên từ trên tay mình tháo xuống hai mảnh dây màu đỏ cột lên cổ hai con thỏ. "Đây là bùa hộ mệnh mà tôi xin được đó. Cậu chăm sóc nó thật tốt nha, có duyên sẽ có thể gặp lại."

Rồi sau đó, hai người chia hai đường mà đi. Ngụy Vô Tiện vẫy tay chào rồi chạy biến, Lam Vong Cơ ôm hai con thỏ ngẩn người, sau đó cũng quay đi về nhà.

Vài ngày sau, y nghe tin Ngụy Vô Tiện bị đuổi học.

7.

Đại học, Lam Vong Cơ không đi kinh tế tài chính để cùng Lam Hi Thần điều hành Lam thị, mà học sĩ quan sau đó nhập ngũ. Bốn năm sau đã trở thành cảnh sát nổi danh.

Hôm đó, Lam Vong Cơ vừa về đến nhà đã thấy Lam Hi Thần ngồi trên sofa đọc báo. Y đến chào một câu, Lam Hi Thần mỉm cười. "Nghe nói mấy ngày nay rất bận rộn, giúp đệ nấu chút đồ bổ dưỡng."

Lam Vong Cơ nói tiếng đa tạ, sau đó hai anh em ngồi đàm tiếu về công việc của cả hai, thoáng đã hơn hai tiếng, Lam Hi Thần đứng dậy cáo biệt, không quên hỏi một câu. "Đúng rồi, lúc nãy ta có nghe trong phòng ngủ vang lên âm thanh đổ vỡ, bất quá phòng khóa ta không vào, đệ xem chắc có thứ gì rớt xuống rồi, không chừng là bình hoa. Vào phòng nhớ cẩn thận nhé."

Lam Vong Cơ hàng lông mày đẹp khẽ nhíu lại, sau đó gật đầu. Lam Hi Thần im lặng một chút rồi lại nói. "Ta nghe A Trừng nói việc tìm kiếm thất bại. Đệ đừng đau buồn nhiều quá, không tốt cho sức khỏe."

Lam Vong Cơ gật đầu. "Cảm ơn huynh trưởng."

Sau đó Lam Hi Thần rời đi, Lam Vong Cơ thu thập phòng khách một chút thì về phòng. Vừa mở cửa, bên trong đã truyền đến thanh âm vui vẻ. "Mừng về nhà."

Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường hướng Lam Vong Cơ cười tươi, giường được đặt sát cửa sổ đất, rèm cũng vén qua một bên, có vẻ hắn đang ngắm thành phố về đêm. Căn hộ nằm trên tầng mười bảy nên có thể nhìn đến toàn cảnh thành phố, Ngụy Vô Tiện không mở cửa vì gió đông khá lạnh.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, rồi lại nhìn dưới đất là những mảnh thủy tinh vỡ nát. Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ. "Lúc nãy định uống nước mà lỡ tay làm đổ. Xin lỗi cậu."

Lam Vong Cơ lắc đầu, ngồi xuống thu thập mảnh vỡ, lúc ngẩng lên đã thấy Ngụy Vô Tiện nằm nghiêng trên giường nhìn y, cười hì hì. "Hôm nay làm việc có mệt không? Lại gây phiền toái cho cậu rồi."

"Không việc gì." Lam Vong Cơ lãnh đạm trả lời, suy nghĩ một chút liền nói tiếp. "Việc tìm kiếm thất bại."

Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện sửng sốt, sau đó lại méo mặt cười. "Giang Trừng cũng ngoan cố quá. Sáu năm rồi vẫn không buông tha."

Lam Vong Cơ đứng dậy, đem mảnh vỡ bỏ vào thùng rác nhỏ bên cạnh bàn, trầm giọng. "Là lo lắng."

"Tôi biết cậu ta lo lắng a." Ngụy Vô Tiện nằm ngửa trên giường, hai tay gác sau đầu nhìn trần nhà. "Nhưng chẳng phải đã có báo cáo nói rằng tôi đã chết sao? Sao cứ phải cố chấp tìm kiếm cơ chứ!"

Nhìn đến hắn vô tâm vô phế lải nhải trên giường, Lam Vong Cơ ánh mắt nhìn cơ hồ lạnh đi một chút, nhưng sau đó liền biến mất. Y hướng ra ngoài. "Gíup cậu mang thức ăn."

Nói rồi đi ra ngoài, Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn cánh cửa phòng đóng lại, sau đó lại nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ, lầm bầm. "Cả cậu cũng vậy, đều là một đám ngốc."

8.

Lý do Ngụy Vô Tiện bị đuổi học cũng rất đơn giản - gây thương tích cho bạn học.

Nghe nói người bị Ngụy Vô Tiện đả thương may mắn thoát chết, cũng may khi ấy hắn còn sót lại chút tính người, không là đã tiễn người về trời. Sau đó Ngụy Vô Tiện bị đuổi học, đáng lẽ là bị bắt giam nhưng Giang Trừng đã xin cha hắn tha cho Ngụy Vô Tiện, chỉ phạt giam ba ngày cảnh cáo rồi thôi. Bởi vì trong chuyện này chỉ có Giang Trừng biết thực hư, Ngụy Vô Tiện tuy có chút nóng nảy nhưng tuyệt đối sẽ không đánh người vô cớ!

Lam Vong Cơ sau khi điều tra mới biết được, hóa ra Ngụy Vô Tiện cha mẹ đã mất khi còn nhỏ, nương tựa Giang gia mà sống, cùng một nhóm người trong khu phố tụ tập làm việc trong một quán bar vè đêm. Một ngày kia, người trong quán phát hiện Ngụy Vô Tiện chỉ mới mười lăm tuổi thì có ý định đuổi hắn, khi ấy có một tên gọi Ôn Triều là học sinh cùng trường với Ngụy Vô Tiện liền nói hắn có quan hệ với cảnh sát, không chừng là trà trộn vào đây âm thầm thu thập manh mối rồi tố cáo họ với cảnh sát tới bắt.

Ngụy Vô Tiện nói không phải nhưng không ai tin, sợ liên lụy tới Giang gia nên đành ngậm miệng không nói nữa, nhưng tên Ôn Triều đó không biết ghét Ngụy Vô Tiện như thế nào, liên tục thóa mạ lăng nhục hắn. Ngụy Vô Tiện dù tốt tính tới đâu cũng không nhịn được liền lao vào ẩu đả, đánh xong mới nhớ ra là tên Ôn Triều này trước đây đã bị hắn dần cho một trận lúc còn học sơ trung rồi. Cũng tại ỷ gia thế lớn mà ăn hiếp kẻ yếu, Ngụy Vô Tiện tại trường đánh cho hắn một trận, sau đó mới có việc bị đến thư viện viết kiểm điểm.

Ôn Triều thế mà ghi thù, lần nào gặp Ngụy Vô Tiện cũng không tha mà sai người gây hấn không nói, còn nhiều lần đến gặp Giang Trừng gây phiền phức. Ngụy Vô Tiện ban đầu là bỏ qua, nhưng cũng không để Giang gia liên lụy liền tìm đến quán bar kia thương lượng với chủ quán một chút, nhờ hắn nói một tiếng với Ôn Triều đừng gây khó dễ cho người bên cạnh, muốn gì cứ nhắm vào một mình Ngụy Vô Tiện là được.

Nào có dễ dàng vậy, ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện nghe tin Giang Trừng bị chặn đường đánh đến nỗi nhập viện, hắn liền không nghĩ ngợi mà tìm Ôn Triều. Chuyện sau đó là Ôn Triều bị đánh đến suýt chết, cũng may lúc đó có người đến cản hắn lại, không lại dính đến tội mưu sát. Nhưng cũng từ đó Ngụy Vô Tiện lại biến mất, không ai biết hắn đi đâu, cũng không ai nghe được tin tức gì của hắn.

Giang Trừng tìm hắn không thấy, Lam Vong Cơ âm thầm điều tra cũng không có kết quả.

Cho đến một ngày nọ, Lam Vong Cơ trong lúc nhập ngũ liền biết được, Ngụy Vô Tiện làm một bảo tiêu cho một ông trùm buôn ma túy tại biên giới. Lúc đó, không cần biết Ngụy Vô Tiện từ chối hay dùng bất kỳ hình thức nào đe dọa, Lam Vong Cơ cũng cưỡng chế đem hắn về nhà. Y cũng không báo cho ai một tiếng nào, chỉ âm thầm đem Ngụy Vô Tiện về đến nhà mình và giấu đi sự hiện diện của hắn.

Bên cạnh đó không quên đánh lạc hướng cuộc điều tra của Giang Trừng, cung cấp một thông tin rằng Ngụy Vô Tiện đã chết rồi!

9.

Ngụy Vô Tiện không làm gì, cả ngày nằm trên giường hết ăn rồi lại ngủ, không thì đọc sách lướt web, một giây một phút cũng không rời khỏi phòng ngủ nửa bước. Lam Vong Cơ sau khi hoàn thành công việc đều ở bên cạnh hắn, hắn muốn gì cũng chiều ý, chỉ có việc ra khỏi nhà là y lập tức cự tuyệt.

Cuối tuần, Ngụy Vô Tiện ngủ trưa dậy thì thấy Lam Vong Cơ nằm bên cạnh đọc sách, hàng mi dài khẽ rũ xuống, gò má trắng cao tinh tế, cái mũi thon thẳng xinh đẹp, quả thực chính là một mĩ nhân a. Hắn nằm bên cạnh, ngắm y mà khẽ mỉm cười.

Nghĩ đến đúng thật là hai người có duyên. Nhớ năm đó cho hắn một viên kẹo hắn không lấy, còn tỏ vẻ ông cụ non cự tuyệt đồ ăn con nít. Lên cấp hai, biết nội quy là không cho phép học sinh ngủ trong thư viện nhưng vẫn để hắn yên lặng ngủ hết nửa ngày. Sang trung học còn chấp nhận nuôi giúp hai con thỏ, sau này gặp lại tuy hai con thỏ không còn nhưng hai dây bùa hộ mệnh năm đó y vẫn còn giữ, thậm chí qua thời gian mà hai sợi dây vẫn còn mới tinh, bảo quản kĩ lưỡng.

Ngụy Vô Tiện đã từng hỏi y vì sao lại đối xử tốt với hắn như vậy, nhưng Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ im lặng hôn hắn. Cứ như vậy, việc ở bên cạnh Lam Vong Cơ là điều hết sức hiển nhiên, Ngụy Vô Tiện không còn hỏi vì sao và tại sao nữa. Năm đó thoát khỏi mớ rắc rối kia và rời xa nơi này hắn đã một lần chết tâm rồi, lần này trở về nhất định sẽ phải sống thật tốt!

Nghĩ như vậy, Ngụy Vô Tiện đột nhiên bật cười, Lam Vong Cơ liền liếc mắt sang, Ngụy Vô Tiện cười hì hì. "Buổi trưa hảo."

Lam Vong Cơ gật đầu, giúp hắn vén một lọm tóc dài rớt xuống. "Cắt tóc?"

Ngụy Vô Tiện vui vẻ. "Cậu sẽ cắt cho tôi sao? Được không đó?"

Lam Vong Cơ không nói, đặt quyển sách xuống bàn rồi đi tìm kéo. Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày cảm thấy không đúng. "Không được."

Lam Vong Cơ quay lại. "Vì sao?"

"Lấy cho tôi cái gương xem." Ngụy Vô Tiện ngồi dậy nói.

Lam Vong Cơ đưa cho hắn cái gương, Ngụy Vô Tiện vừa soi vừa dùng tay túm tóc, sau đó nghiêm túc nói. "Lúc ở biên giới, mọi người đều nói tôi để tóc dài mới đẹp! Rất quyến rũ!"

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc xoay người đi tìm kéo. Ngụy Vô Tiện lập tức nhào tới ôm lấy thắt lưng y. "Người ta nói thật mà! Như vậy mới đẹp!... A?"

Đột nhiên nhào tới như vậy, Ngụy Vô Tiện phát hiện mình bị kìm lại, quay đầu nhìn liền thấy chăn đã bị chính mình đá ra, để lộ một bên chân đã bị xích sắt còng lại tại một bên chân giường. Hắn lập tức quay đầu lại ủy khuất nhìn Lâm Vong Cơ.

"Cậu xem, nếu cắt thì phải ngồi trên giường, như vậy tóc sẽ rơi xuống, không sạch sẽ, cậu sẽ phải thay drap giường. Lúc đó cậu sẽ tháo còng cho tôi... không sợ như vậy... tôi chạy mất sao?"

Hai câu cuối còn cố ý kéo dài, Lam Vong Cơ mày vô thức nhíu sâu, hai tay khẽ nắm chặt lại, lạnh lùng nhìn chiếc còng sắt với dây xích ngắn ngủi kìm lại cẳng chân trắng bệt. Ngụy Vô Tiện lợi dụng thời cơ hơi dùng lực kéo Lam Vong Cơ trở lại, từ phía sau ôm lấy tấm lưng rộng rãi vững chắc của y, thì thầm vào tai y.

"Đừng sợ, tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu mà."

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng Lam Vong Cơ, khóe môi mang theo nụ cười khiêu khích tà mị. Hắn dùng tay mân mê khuôn mặt xinh đẹp quá mức của Lam Vong Cơ, sau đó vòng qua cổ y mà mạnh mẽ chiếm lấy môi.

Cả hai triền miên một lúc, Ngụy Vô Tiện là người rời đi đầu tiên, nhưng vẫn ôm lấy Lam Vong Cơ không buông, kéo y cùng mình ngã xuống giường, sau đó bật cười ngốc nghếch.

Lam Vong Cơ không đổi sắc nhìn hắn. "Cười cái gì?"

"Ha ha." Ngụy Vô Tiện cười cười. "Không vì gì cả. Tôi thấy vui liền cười."

Đã quen hắn hồ nháo, Lam Vong Cơ cũng không phiền hà, nằm xuống bên cạnh đem người ôm vào trong lòng, từ đỉnh đầu hắn hôn một cái, vòng tay cũng vô thức siết chặt.

Ngụy Vô Tiện hơi động đậy, tiếng xích sắt leng keng dưới chân cũng không làm hắn quan tâm, hắn ngước đầu nhìn Lam Vong Cơ, một tay chạm vào cái mũi cao thẳng của y mà nói.

"Cậu là của tôi."

Lam Vong Cơ nhìn hắn.

Chạm nhẹ vào hàng mi cong. "Mắt cậu chỉ được nhìn tôi."

Lại mân mê môi y. "Hôn một mình tôi."

Sau đó lại trượt xuống cổ y, lướt qua xương quai xanh tinh xảo, hơi vén cổ áo sơ mi xuống, từ bên ngực trái dùng ngón tay vẽ vòng tròn. "Tim cậu thuộc về tôi."

Rồi lại dùng tay vuốt ve gò má của Lam Vong Cơ, mị hoặc cười nhẹ. "Tất cả của cậu, đều là của tôi."

Rồi lại bật cười khanh khách, tay đột nhiên bị Lam Vong Cơ cầm lại, y hôn lên bàn tay hắn, trầm lạnh tới một câu. "Vốn dĩ đều là của cậu."

Ngụy Vô Tiện khóe môi cong lên, ý cười không giấu được trong đôi mắt đen trong trẻo. Hắn hôn hôn Lam Vong Cơ một chút, lại nghe y hơi ngập ngừng nói. "Cậu... cũng là của tôi?"

Ngụy Vô Tiện nhìn y, hắn có thể nhìn rõ chính mình trong kim mâu của y, hình ảnh chính mình chìm trong tình yêu của y, chỉ có ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc.

Hắn cười. "Tôi dĩ nhiên là của cậu!"

Ai thuộc về ai không quan trọng.

Quan trọng là thật tốt vì ta được ở bên nhau!

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top