Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHỈ VIẾT TÌNH CA CHO MÌNH NGƯƠI ( p.10 ) !!

- 10.

Ngụy Vô Tiện thật sự quên rằng Lam Trạm còn chiêu này để trị hắn.

Khi trước, lúc hắn chuẩn bị bắt đầu bước chân gia nhập vào giới nghệ sĩ, Vân Mộng hầu như ở phía sau đã chuẩn bị chu tất mọi thứ từ khâu hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, nhà sản xuất chuyên nghiệp, xem xét tất cả hợp đồng, lựa chọn hướng phát triển phù hợp với phong cách của hắn, đến cả người đại diện cũng đều tuyển chọn thật gắt gao, tất nhiên nhạc sư phổ nhạc(*) cũng là những người nổi tiếng khắp cả nước...

Sau đó công ty có tổ chức một buổi họp riêng bàn về việc đánh tiếng với cánh truyền thông về việc hắn chuẩn bị ra mắt. Ngày hôm đó, Lam Vong Cơ cũng đến dự....

Hắn cùng với Giang Trừng ở trong phòng họp của công ty tranh cãi một hồi lâu thì Giang Trừng mới mắt nhắm mắt mở đáp ứng với việc bài hát ra mắt với công chúng đầu tiên của hắn sẽ do Lam Vong Cơ đảm nhận viết. Chờ thảo luận xong ổn thỏa mọi việc cũng mất một khoảng thời gian khá dài. Lúc tan họp,mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Lam Vong Cơ đột nhiên xoay người chặn Ngụy Vô Tiện lại hỏi :

"Vân Mộng cho mời bao nhiêu nhạc sĩ?"

Ngụy Vô Tiện thuận tay móc mấy văn kiện vừa dọn dẹp vào balo ra, lật lật vài cái :

"A, đại khái tầm khoảng ba bốn người nha!"

Sắc mặt Lam Vong Cơ thoáng cái lạnh xuống, bất quá y cũng không nói gì, im lặng gật đầu rồi rời đi...

Ngụy Vô Tiện phía sau vừa xếp giấy tờ vừa càu nhàu:

"Máy lạnh hôm nay hư à? Sau đột ngột hạ nhiệt độ thế này?"

Kết quả, rạng sáng ngày thứ 2 sau buổi họp ấy, Lam Vong Cơ đã có mặt trước cửa nhà Ngụy Vô Tiện...

Lúc đó Tiện Tiện của chúng ta đang ôm chăn ngủ đến thiên hồn địa ám, nghe thấy tiếng chuông cửa liền xoay người mượn gối đầu úp vào che tai lại. Người trước cửa thật sự quá đáng ghét, cũng là người kiên trì đến đáng sợ, cứ cách đúng ba phút lại nhấn chuông một lần. Không còn cách nào khác, Ngụy Vô Tiện đành phải đạp chăn ra, dép cũng không buồn mang, đầu tóc rối bù lết từ từ ra mở cửa...

Bình thường thật sự rất ít có người đến nhà tìm hắn, Giang Trừng hay sư tỷ mỗi lần muốn đến đều sẽ nhắn tin thông báo cho hắn hay trước một tiếng, đơn giản vì khi ở nhà Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ chú ý hình tượng của mình, luôn tạo điều kiện cho bản thân mình thoải mái hết mức có thể. Điển hình như việc hắn NGỦ-KHỎA-THÂN....

Nhiều năm sau đó, Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ như in cái phản ứng cùng vẻ mặt của Lam Vong Cơ khi hắn vừa mở cửa bước ra....

Quả thật không hổ danh là Lam nhị công tử, nổi tiếng dù trời có sập thì mặt cũng không đổi sắc, mặt liệt ngàn năm. Khi vừa nhìn thấy "bộ dạng trần-truội" của Ngụy Vô Tiện, y vô thức khẽ lùi về sau một bước sau đó nhanh chóng trấn định lại, nhắm chặt hai mắt, giọng hơi khàn:

"...thật không biết thẹn!"

Chỉ là đôi tai đang đỏ ửng hai bên đang lên án sự thật chủ nhân của chúng nó không bình tĩnh như ngoài mặt đang thể hiện a ~...

Cơn buồn ngủ của Ngụy Vô Tiện cũng bay mất trong phút chốc, một giây sau đó hai tay liền khoanh lại trước ngực, bả vai dựa vào cánh cửa đang mở, hướng mắt nhìn Lam Vong Cơ vừa trêu trọc vừa khiêu khích nói :

"Ta nói này, Lam Trạm ơi, Lam Trạm à, nào có ai giống ngươi vậy, không một cuộc gọi hay một tin nhắn nào, không một tiếng động lại đột ngột đến trước cửa nhà ta, ấy còn chưa nói đến việc ngươi nhìn xem, giờ này mới là rạng sáng thôi đấy. Ta đây đại nhân đại đức rộng lượng không trách ngươi, giờ ngươi lại còn dám đứng đấy giáo huấn ngược lại ta a~"

Nói xong, hắn nhẹ tiến lên một bước, cách Lam Vong Cơ gần đến độ có thể nghe thấy hơi thở đang dồn dập nặng nề của y, đôi tay không an phận nắm nhẹ cằm y, giọng đùa cợt:

"Còn sớm như vậy, nếu không ngại, hay là, ngươi vào đây ngủ cùng ta luôn đi?"

Lam Vong Cơ nghiêng mình, né tránh cái tay xấu xa của hắn, lạnh mặt đi bước vào nhà, còn xém bị cửa thảm làm ngã nhào, phải dùng tay đỡ tường mới có thể ổn định, đứng vững lại. Ngụy Vô Tiện quay đầu liền nhìn thấy cảnh ngàn năm có một như vậy, một tay vươn ra đóng cửa, một tay còn lại ôm bụng cười đến không thở nỗi....

Tiếp đến, Ngụy Vô Tiện đi vô phòng ngủ mặc thêm vào một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, vừa suy nghĩ lý do vì sao hôm nay Lam Trạm đến nhà hắn. Đoán đi đoán lại gần cả trăm ý nhưng đến cuối cùng lại không đoán ra được y đến là để nấu cơm cho hắn ăn...

Vì tính chất công việc và một phần là do bản thân khá lười nên Ngụy Vô Tiện thường xuyên phải giải quyết chuyện ăn uống ở bên ngoài. Lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được bầu không khí gia đình ấm áp thế này bên trong căn nhà của hắn. Vai tựa cửa im lặng đứng nhìn bóng lưng Lam Trạm, một thân tây trang hoàn hảo không một nếp nhăn lại không một chút lúng túng mang cái tạp đề màu đỏ của hắn vào, thoát qua thoát lại biến ra một bàn cơm toàn những món hắn thích. Chân Ngụy Vô Tiện liền tự giác hoạt động, thoáng một cái liền có mặt tại bàn, Lam Vong Cơ còn tri kỉ chuẩn bị sẵn cho hắn một cái chén và một đôi đũa ngay trước mặt. Ngụy Vô Tiện trộm nhìn Lam Vong Cơ từ đầu đến chân, sau đó liền mặc kệ, vùi đầu vào đánh chén....

Lam Trạm từ nhỏ đã được Lam Khải Nhân nuôi dạy nghiêm ngặt những chuẩn mực lễ nghi nên khi y ăn cũng là một bộ dáng cảnh đẹp ý vui. Y nhìn qua Ngụy Vô Tiện, môi khẽ động tựa hồ như rất muốn sửa đúng tư thế ăn cho Ngụy Vô Tiện, khẽ thở ra nhịn xuống lại thôi...

Sau khi ăn xong, Lam Vong Cơ đem chén đũa của mình để ngay ngắn vào máy rửa chén, Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang hăng hái vùi đầu chiến đấu với các món ăn...

"Ăn ngon?"

Ngụy Vô Tiện liên giơ giơ ngón tay cái lên với y

"Ngon lắm!!"

"....Ngày mai còn muốn?"

"Muốn!!"

"Nhạc của ngươi hát, toàn bộ, do ta viết"

"OK!!"

Ý thức của Ngụy Vô Tiện sau khi trả lời xong mới trở về, giật mình đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay, trong nháy mắt tiếng đồ vật rơi xuống vang vọng khắp căn phòng. Hắn cũng không để ý đến việc nhặt lên, ngẩng đầu mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía Lam Vong Cơ

"A...?"

Nhận được câu trả lời vừa ý, Lam Trạm tốt tính nhặt lại đôi đũa, bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Tiện, lập lại lời nói một lần nữa

"Nhạc ngươi hát, toàn bộ đều là do ta viết!"

--------------------

Hình như dạo này mọi người bận đi làm hay đi học hết hử? Mèo thấy hình như không còn nhiều bạn đọc truyện Mèo làm nữa, Mèo hơi bị buồn QAQ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top