Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ Miên Diên ] Tay trong tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tam nương.

Giang Phong Miên quỳ xuống bên nữ tử y, Ngu Tử Diên thuận thế ngước lên nhìn, sau đó lại cúi đầu, buông một câu lạnh ngắt :

- Chuyện gì ??

Y lúng túng, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, hai người ngồi bên nhau trong một không gian tĩnh lặng, không nói chẳng rằng, nàng thậm chí còn không thèm liếc quan nhìn y, trực tiếp xem y là một thứ không khí mà ném ra sau đầu.

Giang Phong Miên khó khăn mãi mở lời :

- Nàng...ừm, không muốn giải thích gì với ta sao ??

Đôi mắt nàng biếng nhác mở ra, lạnh nhạt ban tặng y một cái liếc mắt, đến nói còn không muốn nói, nhưng vẫn có ý chờ y nói ra.

Y ngày càng lúng túng :

- Về việc..Tử Điện nhận chủ..

Ngu Tử Diên nghe rồi, mi tâm cau lại một chút, rồi cười lạnh, nói mỉa :

- Việc Tử Điện nhận chủ chàng chưa thấy bao giờ nên hiếu kì sao ?

Giang Phong Miên vội lắc đầu, gấp gáp nói :

- Không, ý ta là, vì sao nàng lại cho nó nhận ta làm chủ ?

Nàng quay đi, không nói gì nữa, trước mặt hai người, một luồng ánh sáng tỏa ra, dù nó nhạt màu, nhưng y vẫn cảm thấy nó thật là chói mắt. 

Giang Phong Miên từng nghe một câu chuyện, đó là khi chết rồi, sẽ có một ánh sáng nhàn nhạt hiện, nếu đôi tình nhân nào có thể nắm tay nhau cùng bước vào, kiếp sau sẽ gặp lại, còn nếu không, thì vạn kiếp không trùng phùng.

Bên cạnh y, Ngu Tử Diên đã đứng dậy.

Y không tin, nhưng hiện thực như cái gai đâm vào mắt, buộc y phải tin.

- Nàng quyết định như vậy sao ?

Một câu hỏi ngu ngốc mà y đã nhận được câu trả lời từ trước, nàng đứng ngây ra đó, khép mắt lại :

- Ta...cũng không biết vì sao nữa.

- Hả ?

- Việc nó nhận chàng làm chủ ấy.

Giang Phong Miên ngẩn người, rồi cũng đứng lên, đứng song song bên cạnh Ngu Tử Diên, đầu hơi cúi :

- Tam nương.

- Chuyện gì ?

- Chúng ta...nắm tay nhé ?

Nàng quay lại nhìn y bằng đôi mắt khó hiểu, y xoay qua, mỉm cười bất đắc dĩ :

- Đường tối dễ lạc lắm.

Ngu Tử Diên cau mày, đáp :

- Chàng viện cớ làm gì ? Chỉ có một con đường, sao có thể lạc ??!!

Nói y viện cớ cũng không sai, Giang Phong Miên cười tự giễu, rồi chìa tay :

- Ừ, vì vậy ta muốn cảm ơn nàng, vì trước giờ đã nắm tay ta giúp ta khỏi lạc đường.

Mi Sơn Ngu Thị năm đó, vẫn có một thiếu gia họ Giang đi lạc, để một thiếu nữ họ Ngu dắt tay về, có lẽ một cái nắm tay năm đó, đã định một mối duyên khó gỡ bỏ giữa cả hai. 

Nàng bật cười, giễu cợt mấy câu, hệt như thiếu nữ năm đó :

- Chàng đúng là không làm được gì hết.

Y cũng cười, trong ánh sáng bao trùm giữa hai người, hai bàn tay kề sát, ngón tay quấn quýt nhau, siết chặt, hệt như tình cảm của hai người, như là vĩnh viễn.

- Tam nương này.

- Gì nữa ?

- Thật xin lỗi, và cũng cảm ơn nàng.

Ánh sáng lóe lên, rồi vụt tắt, để lại một không gian đen mịt mờ.

-------------------------------

Thật muốn viết thêm một đoạn kết ngọt ngào cho hai người họ, nhưng có lẽ chương sau sẽ là Hiên Ly.

------------------------------------

Bài trên : Lai Sinh Nguyện (Ma Đạo Tổ Sư - Giang Phong Miên x Ngu Tử Diên đồng nhân khúc) 

Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu 

Tuyển khúc / Viết lời / Cover / CV / Video: Sakura Shan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top