Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ Tống Ninh ] Bánh sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist :  @ShionchiNeko  

Hình ảnh hòn vọng phu ngồi chờ chồng bị thỏ đè đầu cưỡi cổ =))

Chap này xin dành tặng cho Fanpage Ngạo Tuyết Lăng Sương x Quỷ Tướng Quân - Vô tình giao thủ cũng thành đôi, đây là một đóng góp siêu nhỏ bé của một thành viên trên thuyền dành cho thuyền của mình.

Warning :  Tống Ninh hiện đại, OOC nặng, thời gian sai lệch,....

--------------------------------------

Hôm nay là sinh nhật Ôn Ninh.....

Phải, nay là sinh nhật Ôn Ninh, và Tống Lam đang đau đầu muốn chết vì điều đó đây.

Một tên trầm lặng, khô khan ( theo lời Tiết Dương ) như hắn, bây giờ mà lại căng não ra lựa quà cho người yêu như một em gái nữ sinh cấp 3 dễ thương đáng yêu thì quả là vô cùng, vô cùng khó khăn.

Tống Lam đã từng thu hết dũng khí ra, hỏi Ôn Ninh xem cậu thích gì, người đối diện chỉ nở một nụ cười tỏa nắng đúng chất thiên thần cùng câu nói ấm áp :

- Chỉ cần là quà của anh Tống Lam, em đều thích mà.

Còn người hỏi ? Đừng hỏi hắn thế nào, bởi hắn căn bản đã chết chìm một cách ngây ngất trong nụ cười ngọt ngào kia mất rồi.

Yêu vào rồi, cái dốt lòi ra - Tống Lam thừa nhận rằng họ Ngụy kia nói rất đúng, bởi sau khi hẹn hò với tiểu thiên sứ nhà người ta, hắn căn bản đã quen với việc được Ôn Ninh chăm sóc từng li từng tí, đôi lúc lại quên mất không hỏi rằng người kia thích gì, bởi căn bản rằng cuộc sống của Ôn Ninh từ lúc quen với hắn là chỉ gắn liền với hai từ chăm sóc, cậu cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu, cho nên...cho nên.....

Tống Lam đã hoàn toàn thấy mình trở thành một tên khốn nạn không hơn không kém, cảm giác muốn đập đầu vào gối tự vẫn trào dâng trong lòng hắn.

Hẹn hò với nhau tròn một năm rồi ! Mà đến bây giờ, Tống Lam vẫn chưa hiểu được người yêu thực sự thích gì !

Điều này đã khiến hắn tự dằn vặt rất lâu, cuối cùng, khi thời gian quá gấp rút khi chỉ còn vài tiếng nữa là đến sinh nhật Ôn Ninh, Hiểu Tinh Trần mới chịu "thương hại" ban cho hắn một lời gợi ý :

- Ôn Ninh đảm đang vậy, sao anh không thử làm một món gì đó cho cậu ấy ? Vừa là lời cảm ơn vừa là quà sinh nhật.

Tiết Dương ngồi đằng sau đang ôm eo Hiểu Tinh Trần cũng phun ra một câu gợi đòn :

- Đúng đó, chỉ có những kẻ ngu không có não mới không nghĩ ra thôi.

Tống Lam đen mặt, ly nước trong tay siết chặt thêm vài phần.

Ly nước :  Cứu...cứu mạng QAQ

Sau một hồi suy nghĩ, Tống Lam quyết định nghe lời em trai, dù gì hắn cũng không còn thời gian để khó tính nữa, mọi việc hắn làm trong niềm hạnh phúc vô bờ, dù căn bêp chiến trường đã tố cáo hết những tội ác hắn làm với dụng cụ nhà bếp.

Tống Lam tưởng tượng người kia sẽ mỉm cười rất ngọt ngào với đôi gò má ửng hồng hạnh phúc, sẽ lí nhí nói lời cảm ơn đến mình, mới tưởng tượng thôi mà hắn đã có cảm giác lâng lâng như đang lên tiên.

Nhưng rồi, hiện thực đã đập tan tưởng tượng của hắn, phũ phàng hét vào mặt Tống Lam rằng : " Thức tỉnh đi !!! "

Cái bánh cháy đen, khét lẹt mà vị lại xen lẫn vị mặn của muối, hoàn toàn thất bại thảm hại. Tống Lam ủ rũ cúi đầu, cùng lúc đó, giọng nói ấm áp của Ôn Ninh lại ngân lên, đầy ngọt ngào :

- Tống Lam, anh chưa ngủ ạ ?

Âm tiết cuối như ngừng lại khi nhìn vào cái bánh, rồi như hiểu ra được vấn đề, cậu tiến đến, nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn, bàn tay Tống Lam cầm lấy đồ nặn kem, từ từ được sự chỉ dẫn của Ôn Ninh, vẽ lên chiếc bánh thất bại kia, như vẽ nên một thứ xích xiềng vô hình.

Chiếc bánh hoàn thành với lớp kem phủ đẹp mắt, cậu cúi xuống, cắt lấy một miếng cho vào miệng, không để hắn kịp ngăn cản :

- Này, cái bánh đó....

Chưa nói dứt câu, Ôn Ninh đã đem toàn bộ miếng bánh nuốt xuống, giọng nói dịu dàng xen lẫn hạnh phúc :

- Rất ngon, Tống Lam, cảm ơn anh rất nhiều.

Tống Lam ngẩn người, chưa hết ngơ ngẩn sau nụ cười kia, môi đã bị một thứ mềm mại chạm vào, mang theo chút tư vị ngọt ngào lại mặn đắng, Ôn Ninh rướn người, hôn lên môi hắn, da thịt cận kề khiến hắn dễ dàng cảm giác nóng ran người đến đỏ mặt của cậu, Tống Lam không khách sáo, siết lấy bàn tay đang đặt trên lồng ngục mình, chủ động biến bản thân từ khách sang chủ.

Chuông đồng hồ trong nhà ngân nga mấy tiếng trầm bổng, báo hiệu đã qua một ngày mới.

Ôn Ninh, sinh nhật vui vẻ....


--------------------------------------------------

Hơi thiếu muối, mong page nhận ạ TTvTT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top