Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Event Thất tịch] Phàm Tâm



Hiểu Tinh Trần vừa từ chỗ Sơn Quỷ uống trà trở về, dọc đường về tiên giới tình cờ nghe thấy mấy vị tiểu sơn thần vừa đi vừa hàn huyên với nhau.

"Ta nghe nói, gần đây có vị ở dưới minh giới chạy lên Cửu Trùng Thiên đòi chuyển công tác đó!"

"Có chuyện như vậy ư? Đãi ngộ của minh giới chẳng lẽ không tốt sao?"

"Sao có thể chứ? Vị kia ở dưới minh giới cũng được xem như là nhân vật trọng yếu, chạy lên tiên giới làm công việc đó, chắc chắn là có ẩn tình!"

"Đoán đúng rồi đó, ta nghe nói..."

Tiếng trò chuyện mỗi lúc một xa dần. Hiểu Tinh Trần vốn không phải kẻ ưa tọc mạch chuyện người khác, cũng chỉ cho rằng người kia lại là một tên nhàn rỗi sinh nông nổi nào đó, lắc đầu cười bèn phất tay áo rời đi. Nhưng duyên số đúng là chuyện khó ai nói được trước, cho dù bọn họ có là thần tiên đi chăng nữa.

Hiểu Tinh Trần mới vừa đặt chân qua cửa trước, đã nghe thấy tiếng Vân Trung Quân vọng tới từ phía bên kia khoảnh vườn nhỏ. Vân Trung Quân mang hình dáng một gã trai trẻ vô cùng thư sinh. Mặt mày như ngọc tạc, y phục như hoa thắm, tư thái nho nhã hữu lễ, cả người dường như đều toả ra ánh sáng. Ấy vậy mà vị tiên quân tiêu sái nhường ấy, giờ lại đang cau có cằn nhằn cái gì đó mãi, khiến các tiên nữ dệt mây túm lại quanh đó bàn tán không thôi. Lúc thấy Hiểu Tinh Trần bước tới, tiếng xì xào chợt tắt, Vân Trung Quân thấy lạ quay đầu lại nhìn, trông thấy y lập tức giống như thấy được cứu tinh, không màng hình tượng nhào đến kể tội.

Theo như lời gã nói, thì ở bờ bên kia con sông có một tên oắt mới từ minh giới lên nhậm chức chăn dê, không hiểu vì sao lại mò qua bên này làm loạn lên đạp hỏng hết vườn lan mà Vân Trung Quân xem như trân bảo.

"Tiên quân, ngươi ở tiên giới nổi tiếng chính trực, lần này nhất định phải đòi lại công bằng cho ta! Cho vườn lan bé bỏng tội nghiệp của ta!"

Hiểu Tinh Trần gượng nở một nụ cười, bối rối nói: "...Tại hạ chẳng qua cũng chỉ là chức dệt mây mà thôi."

Vân Trung Quân thấy y khách khí, sợ sẽ không chịu giúp mình xử lý thằng nhóc ngang ngược kia, bèn rống lên.

"Nhưng mà ta nghe nói, hắn tới đây quậy phá chính là để tìm ngươi đó!"

"Ta ư...?"

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, chưa kịp để Hiểu Tinh Trần tự hỏi, sau lưng đã vang lên giọng nói cười sang sảng của thiếu niên.

"Hiểu Tinh Trần, lâu rồi không gặp!"

Gần như ngay lập tức, Hiểu Tinh Trần quay đầu lại. Sơn Quỷ đã nói cho y hay, linh hồn kẻ kia đã tan biến giữa đất trời mênh mông chốn nhân giới. Vậy mà lúc này đây, dung mạo của kẻ vừa gọi tên y lại trùng khớp hoàn hảo với bóng hình mà dù cho hồn phi phách tán Hiểu Tinh Trần cũng chẳng dám quên.

"Tiết Dương?"

"Là ta," Thiếu niên bên môi ngậm một cọng cỏ khô, lúc nhếch lên cười như có như không lộ ra chiếc răng hổ, càng làm cho hắn có vẻ thêm càn rỡ, "Quả nhiên có duyên ngàn dặm vẫn gặp được nhau."

Vân Trung Quân đứng một bên âm thầm phỉ nhổ. Duyên cái con khỉ á, cả tiên giới lẫn minh giới đều biết hắn từ chức chạy lên đây làm chân chăn dê được không?

"Sao ngươi lại ở đây?" Hiểu Tinh Trần hỏi.

"Cũng giống ngươi thôi, hồn phàm tan biến, trở lại cương vị cũ, nhận thấy lần lịch kiếp này có quá nhiều cảm ngộ, bèn khao khát trải nghiệm làm một tiên chức nho nhỏ vậy."

Vân Trung Quân không nhịn nổi nữa, xen vào nói.

"Minh giới các ngươi xem ra cũng rảnh rang quá nhỉ? Chẳng lẽ đến cả một chức vị nhỏ cho ngươi ngồi cũng thiếu đến mức phải chạy lên tiên giới chăn dê cho Vương Mẫu nương nương sao?"

Ngược lại là Hiểu Tinh Trần chỉ đứng yên nhìn hắn, nhíu mày không nói. Tiết Dương nói không sai. Bọn họ cùng gặp nhau vào lần hạ phàm lịch kiếp cách đây chưa lâu, những yêu hận ân oán một đời đó quả thực một lời khó nói hết. Sau khi hồn phàm tiêu tán, Hiểu Tinh Trần một lần nữa tỉnh lại ở chốn cũ nơi tiên giới. Vài ba năm ngắn ngủi đó, so với thọ mệnh đằng đẵng sánh cùng trời đất của bọn họ chỉ như một hạt cát bụi giữa sa mạc mênh mông. Thế nhưng cho dù ký ức tiền kiếp đã phai nhạt, cảm giác đau đớn tuyệt vọng đó vẫn rất rõ ràng, rất chân thực, khiến y khắc khoải khôn nguôi. Vậy nên sau cùng Hiểu Tinh Trần từ chức, xin chuyển sang chỗ của Vân Trung Quân đây, hàng ngày cùng chư quân dệt mây ngũ sắc, có khi nhân lúc chạng vạng thoáng chốc lát lại dạo qua chân núi ở nhân giới.

Chỉ là không ngờ, đối tượng trong lần lịch kiếp mà y vẫn ngỡ rằng đã hoá thành hồn hoang kia, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Mắt thấy Vân Trung Quân đã muốn cầm chổi đuổi đánh lắm rồi, Tiết Dương vụt đi như một cơn gió, sau khi để lại lời nhắn sẽ còn tới tìm y.

Từ đó về sau, quả nhiên ngày nào tên chăn dê ở đầu sông bên kia cũng chạy qua tìm Hiểu Tinh Trần. Vốn dĩ Hiểu Tinh Trần còn cho rằng bản thân có thể cứ ngó lơ hắn đi là xong, dù sao đây cũng không phải địa bàn của hắn, tiên chức nhỏ vốn đã có rất nhiều hạn chế, gần như chẳng có quyền hành gì đáng kể. Không giống Hiểu Tinh Trần xin cáo chức, Tiết Dương là người bên ngoài tới, cho dù ở minh giới hắn cũng là nhân vật hô mưa gọi gió rất gì và này nọ, nhưng ở tiên giới này, hắn thật sự chỉ là một tên chăn dê không hơn không kém mà thôi.

Nếu phải nói hắn có bản lĩnh gì hơn người, vậy hẳn là mặt dày đi.

Tiết Dương chạy qua chạy lại liền mấy ngày, ban đầu Hiểu Tinh Trần không thèm để ý đến hắn, một thời gian sau đó, có vài vị tiên tử phát hiện, lông đầu của đám chim hỉ thước cứ bị giẫm trụi dần trụi dần. Họ đem chuyện này báo lại cho Hiểu Tinh Trần biết, dặn y khuyên can hắn kẻo Vương Mẫu trông thấy sẽ trách tội.

Hiểu Tinh Trần không thể tiếp tục mặc kệ hắn được nữa, quyết định tìm hắn nói lý lẽ. Vì vậy, y bước tới bên cầu hỉ thước bắc qua sông trời, nhưng chưa qua đến bờ bên kia đã gặp Tiết Dương ở trên cầu. Hắn đang cúi gập người xuống, bộ dáng nhe nanh múa vuốt đối mặt với một chú chim hỉ thước đầu trụi lủi.

Cầu hỉ thước được xem như một trong những cảnh đẹp hiếm gặp trên tiên giới, vô số chim hỉ thước bay tới, lấy thân mình chụm lại vào nhau mà thành. Trước kia chỉ có vào dịp Thất tịch mới có cầu này để cho Ngưu Lang và Chức Nữ hội ngộ, sau bởi vì cấp trên cảm động với tình cảm thắm thiết của bọn họ, một phần cũng vì quan niệm về chuyện tình ái đã thoáng hơn nhiều, hai người họ được phép ở bên nhau. Cầu hỉ thước từ đó cũng sẽ bắc qua mỗi khi có tiên tử cần qua sông, nhưng công việc của tiên nhân hai bên bờ không can hệ gì đến nhau, ngày thường cũng rất hiếm khi có người qua lại. Bởi có sự hiện diện của Tiết Dương, đám chim hỉ thước đột nhiên phải tăng ca, lông đầu cũng sắp hói sạch, e rằng là đang bất mãn đòi đình công.

"Tiết Dương, ngươi không có phận sự gì thì đừng ngày nào cũng qua bờ bên này nữa."

Tiết Dương quay đầu lại nhìn thấy y thì vui mừng ra mặt, vẻ hung thần ác sát vừa nãy thoắt cái biến mất tăm. Nghe y nói vậy còn tựa như tâm tình rất tốt, cười bảo:

"Tiên quân đang quan tâm đến ta sao?"

"Các tiên quân phàn nàn về ngươi rất nhiều, còn tiếp tục như vậy nữa, Vương Mẫu thật sự sẽ trách tội."

Tiết Dương túm lấy chú chim hỉ thước đang giãy đành đạch kia, giọng điệu ngả ngớn chẳng hề có ý hối cải:

"Đành chịu thôi, ai bảo tiên quân ta thầm thương trộm nhớ lại ở tít bờ bên kia cơ chứ." Khoé môi Hiểu Tinh Trần gắng nhịn không kéo cong lên, lại nghe hắn nói, "Trách tội cũng được, dù sao ta vẫn sẽ sang, đến khi cái cầu hỉ thước này trụi sạch lông thì thôi."

Lúc này Hiểu Tinh Trần không nhịn nổi nữa, cúi đầu xuống, ống tay áo che miệng chẳng giấu nổi đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Tiết Dương thấy y cười liền ngẩn người ra, cho rằng vậy còn chưa đủ, bèn đe doạ "độc ác" hơn.

"Ta sẽ đem mấy con chim này đi nướng thịt hết! Sau đó ném xương trước cửa điện Vương Mẫu!"

Chú chim hỉ thước trong tay Tiết Dương run lên bần bật, nhìn đáng thương vô cùng. Chỉ ngặt nỗi chú ta quá béo, Hiểu Tinh Trần tưởng tượng một chút, không cẩn thận càng cười ra tiếng.

Không thể trách Tiết Dương buông lời đe doạ buồn cười như vậy, ở tiên giới này, những thứ hắn có thể làm cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn nhìn Hiểu Tinh Trần cười, bất giác bản thân cũng cười theo. Hiểu Tinh Trần quả thực chưa bao giờ là người có thể khuyên bảo được hắn.

Rất lâu về sau, Hiểu Tinh Trần nhờ vào quan hệ với Sơn Quỷ, một lần nữa xin chuyển chức làm một địa thần, trường kỳ cư ngụ ở nhân giới. Đi theo y còn có cựu minh giới đại tướng quân, cựu tiên chức chăn dê, Tiết Dương. Hai người một thế giới, cùng nhau phiêu bạt ngàn năm. Từ đó về sau không bao giờ chia cách nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #tiethieu