Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Lảm nhảm] Tiết Hiểu và những chi tiết vụn vặt


Hôm nay nổi hứng giở Ma Đạo ra đọc lại, đọc xong thì chẳng có tâm trạng dịch cái gì nữa, vì thế tôi lại ngồi gõ ra mấy dòng lảm nhảm cũ rích này. Mỗi lần đọc lại Ma đạo, đều không thể liền một mạch đọc từ đầu đến cuối. Vì nếu không trực tiếp bỏ qua phần Thảo Mộc đọc tiếp, thì chắc chắn khi đọc tới phần ấy, nước mắt sẽ nhoè hết tầm nhìn, không đọc tiếp được nữa. Thế nên lần này đọc lại Ma đạo, quyết định bỏ phần Nguỵ Vô Tiện cộng tình cùng A Thiến, trực tiếp nhảy đến trận chiến cuối cùng ở Nghĩa thành. Đã là lần thứ 4 đọc lại phiên Thảo Mộc, lại còn bỏ qua phần bọn họ chung sống với nhau, tôi không ngờ bản thân cư nhiên vẫn có phát hiện mới, chỉ là đều vụn vặt hơn trước rất nhiều mà thôi.

Thực ra muốn nói đầu tiên lại cũng chẳng có gì mới mẻ lắm nhưng trước vẫn nên trích dẫn lại một chút:
[Nguỵ Vô Tiện thu tay về, nói: "Chút hồn phách chứa bên trong thật sự quá ít. Hơn nữa, lúc còn sống, người này đã chịu đày đoạ cực độ, đau khổ đến tột cùng, rất có khả năng chết do tự sát, không muốn trở về lại thế giới này nữa. Ngươi muốn ta tu bổ lại hồn phách này, nhưng chắc chắn là ngươi biết, nếu một hồn phách tự không muốn sống nữa, như vậy chín phần mười là không thể cứu lại được..."]
Lần này vì đã biết trước nội dung thông báo về hồn phách vỡ nát của Hiểu Tinh Trần nên tôi mới có tinh lực tập trung nhiều hơn vào câu chữ thay vì nội dung. Tôi phát hiện, dường như trọng tâm của việc khiến cho hồn phách của Hiểu Tinh Trần không thể cứu chữa, không phải là "hồn phách vỡ nát" mà là "không muốn sống nữa." Đồng thời lúc đọc tôi cũng đều mơ hồ cảm thấy, dù là cùng bị tán hồn như nhau nhưng tình trạng của A Thiến không đến nỗi thê thảm như Hiểu Tinh Trần, khả năng hồn phách của A Thiến được sửa chữa rồi trở về nhân gian cũng lớn hơn y rất nhiều.

Thế nhưng trước đó, khi Tiết Dương vẫn còn đang giả trang Hiểu Tinh Trần, hắn phải cắn răng uống cháo Nguỵ Anh nấu, thậm chí còn nói "muốn sống" cùng với ý định tranh thủ hết sức tàn còn lại diệt tẩu thi. Ai cũng biết, hắn đóng giả Hiểu Tinh Trần, diễn đến quên mình, vì thế hành động này chính là biểu hiện của Hiểu Tinh Trần lúc sinh thời chứ không phải đến từ bản thân Tiết Dương. Vậy điều gì khiến cho một người trân trọng sinh mệnh, khát vọng sống lớn đến vậy lại bị bức đến mức "không muốn quay về nữa"?

Trong một lần thảo luận, cũng có một bạn từng nhắc tới điểm kỳ lạ trong những lời cuối cùng Hiểu Tinh Trần nói với A Thiến. Thực ra đọc đến lần thứ hai, tôi đã có cảm giác Hiểu Tinh Trần có gì đó với Tiết Dương nên không cảm thấy những lời này có khúc mắc gì. Nhưng nếu quay lại góc độ giả sử Hiểu Tinh Trần không có cảm tình sâu nặng gì với Tiết Dương thì mới thấy những lời này thật hết sức mâu thuẫn. A Thiến tuy lừa dối Hiểu Tinh Trần về việc nó không mù suốt nhiều năm, nhưng cũng không phải chuyện gì thương thiên hại lý. Hơn nữa, nương tựa nhau mấy năm, Hiểu Tinh Trần ắt không vì một việc cỏn con này mà bỏ mặc nó. Thế nhưng lời nói của y với nó lúc ấy lại tựa như biết rõ bọn họ sẽ không còn gặp lại nhau, cũng dường như đã rất quyết đoán về việc con đường sau này A Thiến phải bước một mình. Vậy còn y? Giả như y hỏi rõ mọi chuyện, rồi giết được Tiết Dương, sau đó thì sao? Tôi không nghĩ là Hiểu Tinh Trần lúc đó thần trí không thanh tỉnh, tâm tình bất ổn, còn định được trước ra cả cái chết cho mình, nhưng tôi tin là, khi đó Hiểu Tinh Trần đã mặc định, hoặc dự cảm, giữa bọn họ chắc chắn, bằng một cách nào đó, sẽ chấm dứt hết thảy. Dù là hắn chết, hay y chết, thì y cũng không còn cái gọi là tương lai nữa. Vì chỉ không còn tương lai nên mới không cần hứa hẹn gì nữa mà thôi.

Tôi biết, có nhiều người lý giải hành động đem hồn phách phi tán của Hiểu Tinh Trần là vì không muốn bị Tiết Dương biến thành hung thi mặc hắn khống chế. Vậy nhưng cách lý giải này chính là lại bỏ sót phần mấu chốt - y đã không muốn sống nữa. Nếu chỉ trốn tránh nguy cơ bị luyện thành hung thi, hồn phách của Hiểu Tinh Trần rất có thể đã được Tiết Dương hay Nguỵ Vô Tiện chữa lại. Vì vậy, hành động tán hồn của Hiểu Tinh Trần, càng giống như mang ý nghĩa "đoạn tuyệt" hơn là "trốn tránh". Bởi lẽ, trốn tránh thì tất có ngày phải đối mặt, còn đoạn tuyệt thì chính là chặt đứt tất thảy liên hệ. Hơn nữa, không giống như khi Tống Lam đưa ra yêu cầu đoạn tuyệt, y chỉ rời đi, mặc cho mỗi người mỗi ngả, không ngày gặp lại. Lần này cách thức y chọn thậm chí chính là âm dương vĩnh cách, như thể chỉ cần y còn tồn tại ở nhân gian, thì ràng buộc giữa bọn họ không cách nào dứt được vậy.

Thiết nghĩ, có thể khiến cho bản thân đau khổ tới như vậy, đối phương chẳng thể chỉ là một kẻ cảm tình hời hợt, bèo nước gặp nhau. Còn sâu đậm đến đâu, kẻ ngoài cuộc chỉ đành bới lá tìm vết, từ những tiểu tiết nhỏ nhặt nắm giữ sơ sài thế cục mà thôi. Chuyện Sương Hoa rốt cuộc có biết phong kiếm hay là ai cũng dùng được, rồi đến Tiết Dương làm cách nào đoạt được quyền sử dụng nó đã từng được đem ra mổ xẻ. Vấn đề sau tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời, nhưng vế trước thì có lẽ là rồi.

Lại trích đoạn khi Nguỵ Vô Tiện hỏi Tống Lam với Ôn Ninh ai sẽ thắng, Tiết Dương đã nói "Có vài thứ đã nhận chủ, thật khiến người ta đau đầu." Lời này hẳn nhiên sẽ chỉ là nói về hai cỗ hung thi, nếu như Tiết Dương không nhắc đến câu tiếp theo: "Ngươi không cảm thấy lời này có nghĩa khác à?" Vật biết nhận chủ, đồng thời lúc nói hắn lại rút kiếm ra, như vậy "nghĩa khác" này chính là đang nhắc tới Sương Hoa. Cũng có nghĩa là, việc "đau đầu" ở đây chính là khiến Sương Hoa nhận chủ, không phải rơi vào tay ai cũng dùng được. Mà Tiết Dương lại có thể thoải mái dùng nó đánh chém, tức là dù chính thức hay bị lừa gạt, thì Sương Hoa quả thực đã nhận Tiết Dương là chủ.

Khi Tiết Dương ném Sương Hoa qua tay trái, để thuận tay phải cầm Hàng Tai, Nguỵ Vô Tiện đã từng nói về vụ càn khôn tụ có tác dụng chứa đồ của hắn. Những lần trước đọc thì chỉ chú ý đến hai thanh kiếm, tự nhiên đến giờ đọc lại, linh quang mới chợt loé. Tay áo của Tiết Dương có tác dụng chứa đồ, tại sao hắn không cất Toả Linh Nang vào trong đó, không phải tiện lợi hơn rất nhiều à? Cất trong ngực, Tị Trần xẹt qua một cái đã bị cướp mất. Nhưng nhớ tới cánh tay của hắn bị Lam Vong Cơ chém đứt lìa, tôi mới hiểu. Nếu khi ấy hắn cất toả linh nang trong tay áo, nó có thể chỉ mất đi cùng lúc với khi cánh tay hắn lìa xuống. Mà nếu giấu ở trong ngực, thì chỉ trừ phi kiếm chạm tới tim, sinh mạng có nguy cơ chấm dứt, mới có thể đem hồn phách Hiểu Tinh Trần đoạt khỏi hắn mà thôi.

Cuối cùng, có người bảo Nguỵ Vô Tiện tình cảm trì độn, để hắn cộng tình với A Thiến hắn cũng không nhìn ra được tình cảm của Tiết Dương. Nhưng mà tôi thấy, thực ra EQ của Lão tổ cũng rất cao đó chứ, hắn nhìn ra được tình cảm của Tiết Dương dành cho Hiểu Tinh Trần nên mới đem nó ra lợi dụng khiến Tiết Dương lộ sơ hở. Chỉ là cũng giống một chữ "không xứng" lạnh lùng của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện nhìn ra được nhưng không thừa nhận nó mà thôi. Hắn biết, Tiết Dương giết Thường Bình, chính là trả thù cho Hiểu Tinh Trần, cũng thông qua đó tìm cách trả thù chính mình. Bởi lẽ, nếu miễn cưỡng vạch ra những người Hiểu Tinh Trần có hận thù, thì cũng chỉ có hắn và Thường Bình mà thôi. Hiểu Tinh Trần chuyển hận ý đối với hắn trút xuống nhát kiếm kết liễu chính mình, còn Tiết Dương, lại đem trút nỗi hận bản thân lên đầu một kẻ khác để cổ vũ bản thân sống tiếp, đi tìm cách chắp vá lại phần hồn vỡ nát của y. Cũng giống như Nguỵ Vô Tiện đã nói, kẻ bị Sương Hoa lăng trì móc mắt, băm thây vạn đoạn, thực ra chính là bản thân Tiết Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #tiethieu