Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thất Cách

Tiết Dương thực chất chẳng hề hận họ Thường đến thế.

Ngón tay đã đứt lìa đó là một đoạn kí ức vừa tồi tệ vừa đau đớn. Có những lúc hắn cũng sẽ gặp ác mộng, vết thương nơi da thịt cứa đoạn khẽ nhói lên. Thứ lẫn vào trong bùn đất ngày đó hẳn phải nhiều hơn một ngón tay út.

Tiết Dương ngày hôm nay là do Thường Từ An chính tay ban tặng, khi hắn nói lời này cũng chẳng hơn một lời tường thuật về quá trình trưởng thành của bản thân. Thời gian chính là một món quà kỳ diệu, bằng một cách nào đó, hắn thật không còn ủ ê với quá khứ nữa. Chuyện năm xưa cũng chỉ là bài học Tiết Dương đổi được bằng xương máu của chính mình mà thôi, nếu không, hắn đã chẳng phải đợi qua thời gian thật lâu mới gây án diệt môn kia. Thảm sát Thường gia bọn họ bất quá chính là đối tượng phù hợp nhất để thí nghiệm nửa mảnh Âm Hổ Phù của hắn. Trả hết thù cũ hận xưa, đòi lấy cả vốn lẫn lãi cũng chẳng khiến hắn cao gối say giấc hơn trước.

Tiết Dương mở mắt trừng trừng, trằn trọc.

Ánh trăng đêm nay quá sáng. Người cạnh bên hiếm khi không ra ngoài săn đêm, hơi thở đều đều an giấc bên cạnh hắn. Một lọn tóc đen tựa như chỉ tơ mềm mại rủ khẽ bên gò má hắn, mùi hương thanh lãnh như sương như tuyết. Dung mạo của vị bạch y đạo trưởng cao cao tại thượng kia lạc vào bóng tối dưới mái nhà tranh xơ xác này bỗng có vẻ thật dịu dàng cũng thật bình yên. Tiết Dương bất giác nhích về phía Hiểu Tinh Trần, thật gần, dụi đầu vào hõm vai có phần gầy gò của y, trong lòng tràn ra cảm giác thỏa mãn cùng tĩnh lặng lạ thường. Hơi thở nhè nhẹ của Hiểu Tinh Trần khẽ lướt qua đỉnh đầu Tiết Dương, trán hắn khẽ chạm vào khóe môi đang hơi run lên của y, đè nén một cái mỉm cười ngọt ngào nhất trong lòng hắn. Nếu như cho rằng đây tất thảy chỉ là một giấc mộng, thì sợ là sau khi Tiết Dương chợp mắt sẽ chẳng bao giờ có được một hồi mộng nào đẹp hơn thế.

Chẳng qua đều là đôi bên tình nguyện.

Ngắm nhìn đôi mày cong cong mỗi khi nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương có thể nói rõ Hiểu Tinh Trần có bao nhiêu thích hắn. Còn Tiết Dương, hắn có yêu Hiểu Tinh Trần chăng? Bản thân hắn chưa từng nghĩ tới. Tiết Dương chỉ đơn giản cho rằng hốc mắt trống rỗng của Hiểu Tinh Trần sẽ vĩnh viễn che phủ một dải bạch lăng, cùng hắn bước qua mỗi sớm mỗi chiều, qua thương hải tang điền tới tân cùng thọ mệnh.

Tà dương cuối ngày chẳng phá nổi lớp sương dày, phủ xuống nghĩa trang tiêu điều sót lại chỉ còn là một luồng sáng ảm đạm. Tiết Dương giống như một linh hồn bị phong ấn tại trong tòa thành này, nâng ly về phía chân trời, giọng trầm đục: "Hiểu Tinh Trần, thế gian này chẳng còn ai nhớ tới ngươi nữa, ngươi còn không tỉnh dậy, e là có ngày đến cả ta cũng sẽ quên ngươi đi mất."

Hắn không quên được Hiểu Tinh Trần, đơn độc cùng với duy một Tỏa Linh Nang vương lại giãy dụa trong kí ức đau đớn nhất đời mình, tựa như năm xưa sa vào vũng lầy thất cách.

Ngụy Vô Tiện nói, Tiết Dương phải chết, nào phải tội nghiệt chất chồng trên vai hắn cùng sự cố chấp quái dị chẳng rõ vì đâu. Tiết Dương năm bảy tuổi bỏ rơi nhân cách trong một vũng bùn nát, lại vào khi Hiểu Tinh Trần hồn phi phách tán buông mình vào một giấc mộng cùng trời cuối đất mãi không tỉnh lại, cùng y đọa xuống vách thẳm vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #tiethieu