Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Topic xuyên không] Vận Mệnh

Hạo Hiên mở mắt, thấy bản thân mình đang đứng giữa một con đường đất hoang vắng, trên tay cầm một cái giỏ nhỏ đựng đầy rau rau củ củ, tay kia còn cầm một quả táo cắn dở. Phải, là táo thật, không phải iphone, trăm phần trăm nghĩa đen.

Nhìn quanh nhìn quất một hồi, anh mới thấy một mái nhà tranh thấp thoáng giữa làn sương mỏng ở một phía không xa. Khung cảnh này vừa quen lại vừa lạ, nếu trí nhớ không đánh lừa thì đây chắc chắn là cảnh Tiết Dương đi chợ về. Hơn nữa, Hạo Hiên cũng nhớ rõ, bản thân còn chưa quay đến phân cảnh này, vả lại xung quanh cũng không có nhân viên công tác.

Thế nhưng đứng mãi ở đây cũng không phải là cách, Hạo Hiên quả quyết bước về phía nghĩa trang, trong lòng thực ra một chút thấp thỏm, lo lắng cũng không có. Anh đoán, đây chắc hẳn lại là một trò đùa nghịch nào đó của Kế Dương mà thôi. Em ấy ngày thường đều rất nhu thuận ngoan ngoãn, nhất là với người lạ, nhưng đến lúc quen thân rồi, thi thoảng cũng sẽ biết bày mấy trò tinh quái nghịch ngợm, sống đúng với tuổi thật của mình.

Hạo Hiên cũng không thấy phiền. Đa phần thời gian ở cạnh nhau, hoặc là anh ngồi xem Kế Dương chơi game, hoặc là em ngồi một bên cùng anh xem đá bóng, có lúc còn sẽ nài nỉ anh đi mua đồ ăn cho. Đơn giản như vậy, nếu để thật lòng mà nói, thì cảm giác đàn anh chăm sóc cho em nhỏ lúc ở cạnh Kế Dương còn khiến Hạo Hiên có chút xíu đắc ý nữa.

Hạo Hiên đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp ra, không ngoài dự liệu chút nào thấy Hiểu Tinh Trần bịt mắt cầm Sương Hoa đâm về phía anh, hét lên câu thoại trong kịch bản: "A Tinh, chạy!"

Nhưng đến khi cơn đau khủng khiếp chưa từng có truyền tới đại não, Hạo Hiên mới trợn trừng mắt nhìn thanh kiếm đâm vào ổ bụng mình, máu đã chảy xuống nền đất thành một vũng nhỏ. Hiểu Tinh Trần rút kiếm ra, cắn răng chuẩn bị xuất chiêu tiếp theo, lại chợt nghe thấy tiếng người đổ gục xuống, cùng một tiếng hét thảm cao vượt một quãng tám cất lên, doạ đến y giật mình đánh rơi cả Sương Hoa xuống đất. Không kịp nghĩ nhiều, Hiểu Tinh Trần đã bước về phía tiếng gào khoa trương vẫn còn chưa dứt kia, vội vàng cất tiếng hỏi:

"Thành Mỹ?"

Hạo Hiên gào thét chẳng được mấy chốc đã đứt cả hơi, cơn đau dĩ nhiên cũng chỉ càng thống khổ hơn chứ nào có thể giảm. Cuối cùng hơi sức để nói cũng chẳng có, anh chỉ có thể nằm ngay đơ dưới mặt đất bụi bặm, thở hổn hển rên hừ hừ, quan sát vị bạch y đạo trưởng trước mặt. Vẫn là một thân áo trắng gầy gò, đường nét nửa khuôn mặt dưới dải bạch lăng cũng ôn nhuận thanh tú như vậy, thế nhưng huyết sắc trên băng vải kéo dài xuống cả đôi gò má lại khiến y lộ ra một vẻ tiều tuỵ thê lương. Bạch y thanh sạch cũng dính lên một ít máu và bụi đất, bộ dạng thoạt nhìn chật vật chẳng kém gì anh.

Mạch não bằng một cách vi diệu nào đó chuyển động đến một giả thiết mà đến bản thân anh cũng khó lòng tin nổi. Hạo Hiên cố cất giọng khản đặc, nghi ngờ gọi một tiếng: "Hiểu Tinh Trần?"

Quả nhiên, người kia vừa nghe đến danh tự này, thân thể liền hơi run lên, môi cắn chặt, ấp úng vài tiếng: "Ta...ngươi...", hàng huyết lệ đã khô lại bên gò má lại thấm băng vải mà ra, kéo xuống một vệt mới.

Hạo Hiên thấy vậy mày nhíu càng chặt.

"Ta không phải Tiết Dương," Ngần ngừ một hồi, lại thấy chưa đủ, hắn bèn bổ sung thêm, "Cũng không phải Thành Mỹ."

Hiểu Tinh Trần ngẩn người, cũng không bắt anh giải thích đã loạng choạng muốn đứng dậy, gấp gáp nói: "Ta đi lấy thuốc cầm máu cho ngươi." Y đã xác nhận, vết thương của anh không chí mạng, nhưng nếu mất máu quá nhiều, cũng sẽ chết. Hạo Hiên lại đột nhiên bình tĩnh đến lạ lùng, kéo tay ngăn y lại.

"Không cần cứu... Ta...vốn dĩ không thuộc về thế giới này." Nói không chừng ngỏm rồi còn có thể xuyên trở về.

Vừa ăn một kiếm đau như vậy, sức của Hạo Hiên cũng không tính là lớn, thế nhưng Hiểu Tinh Trần lại không dám vùng ra. Bản thân là một người mù, chỉ e không cẩn thận sẽ đụng phải vết thương của anh.

"Nhưng... ngươi, ngươi là ai..... Thành Mỹ, hắn..." Hiểu Tinh Trần tay chân luống cuống, nửa ngày chẳng hoàn chỉnh nổi một câu, dáng vẻ của y hiện tại, vừa tức cười, lại vừa tội nghiệp. Hạo Hiên nhìn ra nghi vấn của y, liền dứt khoát chặn lời.

"Thành Mỹ chính là Tiết Dương."

Hiểu Tinh Trần khẽ "a..." một tiếng, giọng nhẹ bẫng, nghe không ra trong đó là ngạc nhiên, là thất vọng, hay là... suy sụp. Một vị đạo trưởng thanh cao thiện lương như vậy, lại lưu lạc đến nhường này, không khỏi khiến người ta cảm thấy đau lòng. Hạo Hiên nhìn y đờ người ra như thể đã hoá thành một pho tượng đá, trong lòng cũng vô cớ buồn bực.

"Nếu, nếu ngươi biết kẻ năm đó ngươi cứu về là Tiết Dương, ngươi...vẫn sẽ cứu hắn sao?"

Sẽ cứu hắn sao? Nếu như còn có thể quay trở lại lúc vừa móc mắt ra trả nợ, nếu như những ngày tháng bên nhau vốn chưa từng tồn tại, y vẫn sẽ cứu hắn sao? Hiểu Tinh Trần không biết, chỉ là hiện giờ hỏi y vấn đề này, hỏi y có thể bỏ mặc kẻ kia sống chết không quản hay không, y lại rất rõ ràng mình không làm được.

"Sẽ đi... Dù sao trên thế gian này, vốn dĩ đâu có 'nếu như'." Những lời này của Hiểu Tinh Trần nghe tựa như một tiếng thở dài mệt mỏi, bi ai đến độ khiến cho miệng vết thương của Hạo Hiên cũng đau thắt. Có thể không đau sao, bụng cũng thủng ra một cái lỗ rồi được không! Hạo Hiên từng xem qua nguyên tác, ấn tượng với tên lưu manh Tiết Dương này còn không tệ, vì thế anh cố nhịn đau, cảm thấy bản thân nên nói giúp họ Tiết kia một câu: "Thực ra, những việc Tiết Dương làm cũng đều là có lý do của hắn."

Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu lên, bờ môi tái nhợt khép mở mấy bận, mới ngập ngừng hỏi: "...Vậy ngươi có thể hay không, nói cho ta biết chuyện của hắn?"

Lần này đến lượt Hạo Hiên thở dài, đáp lời y.

"Chuyện của hắn, vẫn là để hắn tự mình đến nói cho ngươi biết đi."


Đương lúc không khí nặng nề trầm trọng ấy đang bao phủ mái nhà nhỏ ở Nghĩa Thành, thì ở một thế giới khác.....

"Ngươi đang làm cái gì vậy?"

"Em đang chơi game." Kế Dương thản nhiên nhón thêm một miếng khoai tây trên bàn, mắt vẫn dán vào cái cục kim loại màu sắc sặc sỡ trên tay mình. Đã là lần thứ n trong ngày hôm nay Tiết Dương nhận được câu trả lời hắn nghe không hiểu, trong lòng đã bắt đầu phát bực. "Hiểu Tinh Trần" kia chẳng những không cho hắn kẹo, cả ngày còn mải mê với món đồ chơi kia, không thèm để ý đến hắn.

Thực ra Kế Dương cũng ấm ức vô cùng. Chẳng biết Hạo Hiên ca ca đã đi đâu hay là bị ma nhập, dù sao thì tự dưng lại đột nhiên mọc ra một Tiết Dương hàng nguyên bản thế này, thật sự doạ cho cậu phát hãi lên được. Chỉ mới ban nãy ánh mắt hắn nhìn mình hỏi nọ hỏi kia còn bao quyến luyến, bao dịu dàng, vậy mà chỉ quay đầu đi cày mấy ván, ánh nhìn của hắn đã đáng sợ đến mức khiến Kế Dương chỉ hận bản thân không mù thật đi cho rồi!

Nhưng game thì thật sự không thể không cày mà!!! Kế Dương chỉ đành cố gắng coi như không thấy hàn khí đang toát ra từ tên lưu manh hàng thật giá thật kia, nội tâm dậy sóng cuồn cuộn, chỉ mong rằng hắn sẽ không vì thế mà một nhát chém chết mình, đồng thời trong lòng âm thầm phát tín hiệu niềm tin cầu cứu cho Hạo Hiên ca ca.

Chơi đến tận lúc mắt có hơi mỏi, Kế Dương mới buông điện thoại xuống, nhận ra đã không thấy tiếng Tiết Dương lải nhải này nọ nữa. Còn tưởng hắn đi đâu, vừa mới quay đầu lại, đã thấy kẻ kia dán mắt vào màn hình TV đang phát lại trận chung kết, xem đến phát ngốc.

"Anh thật giống anh Hạo Hiên." Lúc Tiết Dương quay đầu nhìn lại, Kế Dương đôi mắt lấp lánh ý cười, nói với hắn: "Tiết Dương ca, ăn bánh sừng dê không?"

Tiết Dương thì vẫn là Tiết Dương, kể cả Kế Dương có cười với hắn đẹp hơn nữa, hắn vẫn cứ ghi thù chuyện bị cho ăn bơ hồi nãy, vì thế liền quắc mắt sang hỏi: "Cái gì?"

Kế Dương cho dù tóc gáy đã dựng hết cả lên, lòng thầm mắng đúng là mù mới đi thích anh, thì ngoài mặt vẫn không biết sống chết mà tiếp tục dụ dỗ: "Bánh sừng dê, ăn không, ngon lắm."

Sau đó, cả hai cuối cùng đã có thể hoà bình ngồi xuống sofa cùng ăn bánh sừng dê. Lúc Tiết Dương xử xong cái bánh đầu tiên còn rất chân thành mà đưa ra nhận xét: "Chả ngon gì cả, kẹo hồ lô ngọt hơn nhiều."

Kế Dương thì đã vươn móng vuốt đến gặm lấy cái bánh thứ hai, tâm trạng vô cùng vui vẻ, nghe thế liền lúng búng đáp: "Vị kia nhà anh có thích bánh sừng dê không? Em thấy anh giống anh Hạo Hiên như vậy, nói không chừng vị kia nhà anh cũng thích bánh sừng dê đấy!"

Tiết Dương không thèm đôi co với thứ logic vô căn cứ của Kế Dương, lẳng lặng ừm một tiếng, nhìn túi bánh trên bàn đến xuất thần, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #tiethieu