Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Hàn Đàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa trưa ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ đem về một khay đồ ăn toàn mấy món xanh xanh trắng trắng, Ngụy Vô Tiện nhìn đã thấy ngán ngẩm, cố lắm mới ăn được một chút.

Lam Vong Cơ: "Vân Thâm Bất Tri Xứ thanh đạm, hôm nay cũng không có đồ cay cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói: "Ừm. Ta hiểu mà. Đồ ăn nhà ngươi ta ăn tuy có hơi không quen, nhưng cũng không phải là không ăn được, tập dần sẽ quen thôi."

Quen cái con khỉ!

Ngụy Vô Tiên mặt đỏ tía tai cố nuốt trôi đống rễ cây đắng ngắt, mấy lần muốn nôn cả ra ngoài nhưng đành nhịn lại. Rốt cuộc hắn nhất quyết không ăn nữa, nói với Lam Vong Cơ là no rồi.

Lam Vong Cơ đương nhiên không tin cái no rồi của hắn. Sức ăn của Ngụy Vô Tiện thế nào y đương nhiên hiểu, tuyệt không phải cái dạng nhỏ nhẹ như mèo kia, đây chẳng qua là hắn không nuốt nổi dược thiện nên mới lấy cớ như vậy. Lam Vong Cơ nghĩ đến đây không khỏi đau lòng. Hắn vì y mà cố nuốt xuống những thứ mà hồi trẻ hắn chê là xanh xanh trắng trăng, đắng ngắt không nuốt nổi, còn không một lời than trách. Hắn vì y mà cố thu liễm bản thân, giữ mình quy củ, đoan chính, còn nói là để y không mất mặt. Lam Vong Cơ đau lòng cho hắn, lại đắc ý không thôi. Người y thương nhớ, chờ đợi suốt mười sáu năm, nay trở về, còn đối với y tốt như vậy, trời không phụ lòng người. Từ sâu trong tim, Lam Vong Cơ dường như có thể cảm nhận được một chút phần tình cảm mà Ngụy Vô Tiện thầm giấu kín, chỉ là y không dám chắc mà thôi. Dù sao thì tiểu cổ hủ cũng đã ôm tương tư lâu như vậy, so với tên đầu gỗ chỉ biết đi khoác lác kia thì phương diện này y chắc chắn sẽ nhạy bén hơn.

.

Ngụy Vô Tiện hắn bữa trưa ăn không no, lại không dám càn, không dám quấy, đã sắp phát điên. Cả một buổi chiều nhàn rỗi không có việc gì làm, hắn lại cố gắng hết sức việc không đi ra ngoài, tránh đụng mặt Lam Khải Nhân tiền bối lại khiến lão thêm ghét mình, nên cứ lăn lộn ở Tĩnh Thất mãi.

Thực ra việc này cũng trách hắn.

Lam Vong Cơ vốn muốn ngỏ ý chiều đưa hắn xuống Thái Y Trấn nhưng hắn lại nhất quyết không chịu. Ngụy Vô Tiện bảo y rằng lần này hắn về là đường đột, y nhất định là chưa có chuẩn bị gì đi, công việc của Tiên Đốc đảm bảo cũng chất cao như núi. Hắn bảo y xử lí cho xong việc rồi đưa hắn đi chơi cũng chưa muộn. Thực ra ban đầu hắn định cùng Lam Vong Cơ tới Tàng Thư Các giúp ý xử lí công việc, cùng lắm không giúp được thì hắn cứ ngồi đó ngắm y thôi. Dù sao Lam Trạm cũng đẹp như vậy! Nhưng mà lỡ bị tiểu bổi Lam gia bắt gặp, thanh danh của Hàm Quang Quân ắt sẽ bị ảnh hưởng, nhưng đó vẫn chưa phải trường hợp xấu nhất, ngộ nhỡ người bắt gặp là Lam Khải Nhân thì cái mạng kiếp thứ hai này của hắn có thể còn đoản mệnh hơn cả kiếp trước.

Nói tóm lại, tình hình lúc này là Lam Vong Cơ đã đến Tàng Thư Các xử lí sự vụ, còn Ngụy Vô Tiện hắn dù đã ngột ngạt gần chết vẫn không dám bước chân ra ngoài.

.

Giờ Thân, Lam Vong Cơ về, còn mang theo tất cả công văn chưa làm xong cùng với một hộp thức ăn riêng cho Ngụy Vô Tiện về Tinh Thất. Y bước vào cửa, phát hiện không có thanh âm của Ngụy Vô Tiện, đoán chừng hắn vẫn là đang cố giữ lễ không dám làn càn, nếu không thì cũng là đã chạy đến nơi nào trong Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi rồi.

Tìm khắp Tĩnh Thất, đến cái bóng của Ngụy Vô Tiện cũng chẳng thấy, Lam Vong Cơ thở dài, nhưng trong lòng lại có một niềm vui khó dấu. Cũng tốt! Hắn như vậy sẽ thoải mái hơn, còn về việc hắn phạm quy, y có thể che chở.

Nghĩ vậy, Lam Vong Cơ đem tất cả công văn vừa mang về sắp xếp lại gọn gàng, quyết định phê duyệt nốt đợi Ngụy Vô Tiện về.

Đợi đến tối, người vẫn chưa về, Lam Vong Cơ không hỏi lo lắng. Lại đợi thêm chút nữa vẫn chưa thấy người về, Lam Vong Cơ quyết đoán cầm lấy Tị Trần, ra ngoài tìm Ngụy Vô Tiện. Y chắc rằng hắn sẽ không trốn xuống núi chơi, kết giới của Vân Thâm Bất Tri Xứ tuy không thể ngăn cản được Ngụy Vô Tiện, nhưng tuyệt đối không thể để hắn trốn được ra ngoài mà không ai hay biết. Y liền nghĩ rằng hắn quá buồn chán sẽ đi tìm người nói chuyện, liền đến chỗ của Tư Truy, cùng Cảnh Nghi, cả hai đứa đều nói cả buổi chiều nay phải ngồi viết bút kí săn đêm, không có thời gian ra ngoài, cũng không gặp Ngụy Tiền bối. Y ra chỗ đàn thỏ tìm hắn, nhưng hắn cũng không có ở đây. Y lại đến con suối sau núi, xem hắn ở ở đây bắt cá quên giờ quên giấc hay không, nhưng vẫn là không có kết quả.

Đã sắp đến giờ giới nghiêm, nhưng Lam Vong Cơ vẫn chưa tìm thấy Ngụy Vô Tiện, lòng y nóng như lửa đốt nào còn nghĩ đến việc phạm gia quy. Người này y đã chờ những mười sáu năm, vì hắn mà lưng mang ba mươi ba vết giới tiên, vì hắn mà vấn linh mười ba năm, vì hắn mà dám quay lưng lại với Tiên môn Bách gia, vì hắn mà gánh vác trọng trách Tiên đốc này,... Lam Vong Cơ có thể chấp nhận tất cả, chỉ trừ việc lần nữa mất đi Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ đi tiếp, thế nào lại ra đến Lãnh Tuyền. Trực giác nói với y rằng, Ngụy Vô Tiện đang ở gần đây. Điều đáng sợ hơn, Lam Vong Cơ cảm nhận được một luồng áp lực quanh quẩn nơi đây, không rõ là linh khí hay tà khí, hoặc cũng có thể là đều không phải, chỉ làm cảm thấy rất thân thuộc. Tạm thời chưa bàn đến việc Lam Vong Cơ đã ở đâu gặp được thứ này, duy chỉ việc nó có thể vượt kết giời qua vào đến bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ mà không ai phát hiện, lại còn có thể quanh quẩn ở cả nơi linh khí hội tụ như Lanh Tuyền đã có thể đoán được nguồn gốc của nó không tầm thường.

Ngụy Anh... sẽ bình an chứ?

Lãnh Tuyền bỗng chốc nổi bọt khí, sôi ùng ục như nồi nước nóng bỏng, chỉ khác ở chỗ, nước Lãnh Tuyền không những không nóng lên, trái lại càng lạnh thêm.

Lam Vong Cơ mi tâm nhíu lại. Gương mặt băng lãnh ngày thường hiện lên vài tia hốt hoảng. Hơi thở nặng nhọc. Y cố trấn tĩnh bản thân, nhìn xung quanh tìm nơi phát ra dị tượng.

Một đợt gió lạnh thổi qua, làn gió lạnh lẽo mang theo chí âm chí tà, chính là gọi về những oán khí âm hồn.

"Đùng!"

Một tiếng nổ lớn tới long trời lở đất, đánh thức tất cả những môn sinh của Cô Tô Lam Thị, nhưng môn sinh đang trực đêm cũng được một phen kinh hãi. Lũ thỏ trắng muốt lại càng hoàng loạn, đồng loạt nhảy dựng hết lên rồi túm tụm lại thành một đoàn.

Kết giới Vân Thâm Bất Tri Xứ, vậy mà bị cưỡng ép phá vỡ rồi!

Lam Vong Cơ thì thầm: "Ngụy Anh!"

.

Ngụy Vô Tiện ban chiều thực sự là chán đến không nhịn nổi nữa, quyết định ra ngoài một chút cho khuây khỏa. Hắn đúng là không dám đi lung tung, nên chỉ dám ra sau núi chơi với đám thỏ, chỗ này có lẽ sẽ không đụng phải mặt người của Lam gia, đặc biệt là Lam Khải Nhân, lão nhất định sẽ khôong ra chỗ này, cùng lắm thì chỉ có lũ Tư Truy cùng Cảnh Nghi ra cho thỏ ăn, có gặp bọn chúng cũng không sao, hắn càng có người nói chuyện.

Hắn ôm lấy mấy cục bông trắng muốt, nhưng vẫn như cũ, bọn chúng không thích con thỏ đen là hắn, nên cật lực tránh né. Ngụy Vô Tiện lại càng cố ôm đám thỏ hơn, mặc chúng dãy dụa. Đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Hắn nhận ra có một linh hồn cố ý tiếp cận hắn, nhưng dường như hắn không cảm thấy linh hồn kia có sát ý, nên cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ là cảnh giác một chút.

"Ngụy Vô Tiện!"

Hắn giật mình quay đầu lại.

Không thấy gì cả!

Xung quanh hắn không hề có bất kì ai.

Hơn nữa, người Lam gia trọng lễ nghĩa, chắc chắn không có chuyện gọi trực tiếp tên hắn như vậy, đám tiểu bối vẫn luôn cung cung kính kính gọi hắn một tiếng "Ngụy Tiền bối" (dù trong lòng bọn chúng có thực sự coi hắn là tiền bối không thì hắn không rõ), chỉ còn lại những vị Tiền bối, Trưởng lão Lam gia, mẫy lão già ấy căn bản là sẽ không thể xuất hiện ở đây, mà cho dù có, mấy vị cao cao tại thượng ấy sẽ không thèm chào hỏi hắn trước, không lơ đi thì cũng ho ho mấy tiếng đánh động, bắt hắn phải hành lễ trước.

Hắn đoán chắc đó la giọng của linh hồn vừa tiếp cận hắn kia, chỉ là sao hắn lại có thể nghe được tiếng của linh hồn cơ chứ? Hơn nữa... hắn cảm thấy thanh âm của kẻ kia rất quen thuộc.

Ngụy Vô Tiện cảnh giác: "Ngươi là ai?"

Linh hồn: "Ta là người có thứ mà người mong muốn nhất."

Ngụy Vô Tiện: "Thứ mà ta mong muốn nhất?"

Ngụy Vô Tiện hắn vô cùng bất ngờ về câu trả lời này, bởi lẽ hắn tuy không thể nói là vô dục vô cầu, nhưng sau sóng gió ở đời trước, hắn ít nhất cũng có một nửa không màng thế sự, chỉ mong bình an mà sống. mà đời trước của hắn cũng không có khát vọng gì lớn, suốt một kiếp đoản mệnh, hắn vẫn luôn chỉ có một ước nguyện trừ gian giúp kẻ yếu, không thẹn với lòng mà hắn vì nó đã đánh đổi quá nhiều: kim đan của hắn, thanh danh của hắn, tính mạng một kiếp của hắn đã đành, hắn còn liên lụy Giang thúc thúc, Ngu Phu nhân, bao nhiêu huynh đệ Giang gia mà hắn đã gắn bó suốt từ năm 9 tuổi vong mạng, hại Kim Tử Hiên, hại sư tỉ, hại Kim Lăng phải lớn lên cô độc, bị người ta nói là thứ có mẹ nuôi nhưng không có mẹ dưỡng. Lý tưởng một kiếp đổi lấy tan cửa nát nhà, bạn hữu chia biệt, đến tính mạng của bản thân cũng đã một lần "tuẫn đạo". Sống lại một đời, thứ mà hắn muốn có nhất, rốt cuộc là cái gì?

Linh hồn: "Ngươi có phải hay không vẫn luôn muốn biết Lam Trạm 16 năm đó đã sống như thế nào?"

Bàn tay đang vuốt long con thỏ của hắn bống khựng lại, vô lực. Cục bông tròn trong tay hắn cũng nhờ vậy mà thoát được ra. Hắn nhíu mày. Ngụy Vô Tiện từng nghe Trạch Vu Quân nói qua về quang thời gian ấy, hắn biết Lam Vong Cơ đã vì hắn mà trái lệnh gia tộc, chịu 33 roi giới tiên, giới tiên đánh y đến thừa sống thiếu chết vậy mà y vẫn còn dám dùng mấy lời hắn nói lúc ở Cùng Kì Đạo mà chất vấn lại Thúc phục y, hại cả tấm thân như hoa như ngọc ấy lại chi chít vết sẹo ngang dọc, khiến y đến tận 16 năm sau vẫn phải ngâm mình Lãnh Tuyền. Rồi còn vết lạc ấn, hắn cũng đã lờ mờ đoán ra.

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Linh hồn: "Ngươi ngẩng đầu lên, nhìn ta!"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu. Đập vào mắt hắn là... hắn. Một linh hồn Ngụy Vô Tiện khác. Hắn bây giờ đã có thể giải đáp thắc mặc vì sao hắn có thể nghe và nhìn thấy linh hồn kia, bọn hắn vốn là một. Nhưng tại sao lại có một Ngụy Vô Tiện nữa? Lại còn ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ này?

Linh hồn Ngụy Vô Tiện: "Ta muốn giao dịch với ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "Giao dịch?"

Ngừng một chút, "hắn" lại nói: "Ngươi chỉ cần làm cho ta một việc, ta sẽ đưa ngươi thứ mà ngươi muốn. Ngươi cứ yên tâm, ta vốn là ngươi, sẽ không làm những chuyện hại ngươi, càng không hại đến Lam Trạm, đối với Tiên môn Bách gia cũng chỉ có lợi, nếu ngươi đồng ý, xong chuyện này, 16 năm đó Lam Trạm đã trải qua như thế nào, ngươi sẽ được biết không thiếu một chút."

Ngụy Vô Tiện: "Chuyện ngươi muốn nhờ ta là gì?"

Linh hồn Ngụy Vô Tiện: "Không phải là ta nhờ ngươi, đây là giao dịch. Là giao dịch. Ngươi đừng hạ thấp bản Lão tổ được không?"

Ngụy Vô Tiện: "Di Lăng lão tổ là ta, ngươi cùng lắm chỉ là một linh hồn nhỏ nhoi, còn nhận là Di Lăng lão tổ gì chứ? Mà ta hỏi ngươi, ngươi thế nào lại tồn tại, lại còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

Linh hồn Ngụy Vô Tiện: "Chuyện đó ngươi sẽ biết thôi. Việc của ngươi bây giờ là đi theo ta."

Nói rồi "Ngụy Vô Tiện" cứ thế xoay người rời đi. Ngụy Vô Tiện vội vã đứng dậy đuổi theo.

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi muốn đi đâu?"

Linh hồn Ngụy Vô Tiện: "Hàn Đàm Động."

Ngụy Vô Tiện: "Hàn Đàm Động? Chỗ đó có thể có gì chứ?"

Linh hồn Ngụy Vô Tiện: "Ngươi sẽ sớm biết thôi."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi thực sự là Ngụy Vô Tiện sao?"

Linh hồn Ngụy Vô Tiện: "Sao ngươi lại hỏi vậy?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta chỉ cảm thấy con người ngươi thật nhạt nhẽo, không thú vị gì cả, không giống ta chút nào."

Linh hồn Ngụy Vô Tiện: "Thấy được một số thứ quá đáng sợ, quá bi thương, không thể không để tâm."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Không biết vì sao, hắn có một linh cảm, cái thứ đáng sợ và bi thương trong lời của "Ngụy Vô Tiện" kia, đối với hắn cũng là một thứ vô cùng quan trọng. Hắn đưa mắt lén nhìn, bắt gặp một tầng ảm đạm bao trùm trong đôi mắt "Ngụy Vô Tiện" kia, có mất mát, có đau thương, có đau khổ, có tuyệt vọng.

Ngữ khí của "hắn" trầm xuống: "Ngươi đã gây ra quá nhiều chuyện, ta nhìn thấy được, cảm nhân được, nhưng lại chẳng thể bù đắp, lần này, ta xem như giúp ngươi trả nợ."

Ngụy Vô Tiện đưa tay đến vỗ vai muốn an ủi "hắn". Bàn tay cứ thế lại xuyên qua thân thể người kia. Phải rồi, đó chỉ là một linh hồn.

Nhưng hồn kia lại cảm ứng được hắn. "Ngụy Vô Tiện" bất chợt nhíu mày, một tay giữ ngực, một tay ôm đầu, gương mặt nhăn nhó lại bị "hắn" cố kéo dãn ra trông vô cùng khiêm cưỡng. "Hắn" lảo đảo mấy bước. Ngụy Vô Tiện toan tới đỡ, "hắn" lại cứ thế mà tan biến, chỉ để lại âm vực vang vọng: "Mau tới Hàn Đàm!"

.

Linh khí dồi dào nơi Hàn Đàm Động xao động mãnh liệt, khí tức chí âm chí tà của Ngụy Vô Tiện lại càng cảm nhận rõ, cũng càng chịu nhiều ảnh hưởng. Hắn đánh liều bước vào trong.

Áp lực bên trong so với bên ngoài lớn hơn gấp vạn, bức hắn đến nỗi hô hấp khó khăn. Hắn vốn không muốn mạo hiểm mà quay ra, ai ngờ đập vào mắt hắn lại là một thứ, một thứ mà hắn vốn vô cùng quen thuộc. Âm Thiết.

Lơ lửng giữa nội đàm, Âm Thiết giải phóng toàn bộ lượng linh khí mà nó đã hấp thụ. Có lẽ sau khi bị phá hủy, mảnh vỡ Âm Thiết đã tự tích tụ lại tại Hàn Đàm, theo thời gian hấp thụ linh khí, hình thành một Âm Thiết mới. Mà Âm Thiết mới này hôm nay đột nhiên xảy ra dị động, không biết là đã có chuyện gì.

"Tinh."

Ngụy Vô Tiện trong lúc thất thần không phòng bị, cứ thế trực tiếp hứng trọn một đợt công kích từ phong ấn Lam gia trên cây cổ cầm giữa động làm hắn văng ra phía sau. Hắn vậy mà quên mất nơi này chỉ có người trong Cô Tô Lam thị, hơn nữa còn phải là đệ tử nội môn, có mạt ngạch mới có thể vào.

Hắn lồm cồm bò dậy, một kích kia quả thực không nhẹ, hắn lại bị trúng trực diện, có hơi lảo đảo không tỉnh tảo, đành dựa vào vách động để đứng vững.

Linh khí Âm Thiết giải phóng ra càng ngày càng nhiều, Ngụy Vô Tiện cảm thấy như hắn sắp không thở nổi nữa rồi. Đột nhiên, hắn phát giác được áp lực giảm đi đáng kể, lại nghe văng vẳng thanh âm của "Ngụy Vô Tiện" kía.

Linh hồn Ngụy Vô Tiện: "Ngươi mau giúp ta át chế nó lại, trong Âm Thiết phong ấn toàn bộ quỷ khí và oán khí trong linh hồn ngươi kiếp trước, nếu để linh khí mà Ân Thiết hấp thụ được thoát hết ra ngoài, với lượng quỷ khí và oán khí đó, đừng nói là Hàn Đàm Động này, ngày cả Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng khó mà toàn vẹn."

Ngụy Vô Tiện cắn đứt đầu ngón tay, tập trung niệm lực, vẽ lên không trung mấy nét đỏ chói mắt, hạ về phía Âm Thiết kia. Hắn lại rút ra mấy tấm phù trù nữa, tiếp tục ném nó về phía của Âm Thiết rồi dùng Quỷ đạo thuật pháp, vận lực át chế thứ đang nổi cơn thịnh nộ.

Sức mạnh của Âm Thiết yếu dần, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng không phải đứng dựa vào vách động nữa, từng bước, từng bước tiến về phía Âm Thiết.

"Bùm."

Âm Thiết bùng nổ một đợt cuối cùng rồi từ trên không rơi xuống.

Ngụy Vô Tiện tiến lại gần, đưa tay định chạm vào nó thì bất chợt...

"Tinh."

Lại một đợt công kích nữa từ phong ấn trên cổ cầm. Hắn lại một lần nữa hứng một kích trực diện. Lần này là khiến hắn văng ra phía sau, lưng đập mạnh vào vách đá sần sùi lại lạnh buốt của Hàn Đàm Động. Máu đỏ theo lực va đập mà vương ra, nổi bật hẳn trên nền tuyết trắng xóa. Ngụy Vô Tiện đau điếng. Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng hắn giống như cùng một lúc chuyển nhà hết đi vậy, lúc nãy hắn còn mơ hồ nghe được tiếng xương răng rắc. Lồng ngực hắn vẫn còn thấy nôn nao, thứ dịch vị tanh nồng ấy vẫn trực chờ được giải thoát ra ngoài. Hắn thầm trách cái thân thể này quá kém cỏi đi, lúc trước hắn cũng từng bị Huyền Sát Thuật trên phong ấn ở cổ cầm này tấn công, lúc đó hắn mới chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, bị hất văng một cái nhưng cũng không thảm đến như bây giờ. Lúc đó, Lam Trạm còn cứu hắn nữa. Nếu Lam Trạm ở đây thì thật tốt, hắn sẽ không bị Huyền Sát Thuật đả thương. Nhưng y đang bận trăm công nghìn việc, sao có thể đến chứ?

Hắn thầm mắng bản thân bất tài vô dụng, càng ngày càng thụt lùi để từ một thiếu niên tiếu sái, ngạo nghễ lại trở thành cái bộ dạng nam tử yếu đuối trói gà không chặt này. Trước khi mất đi ý thức, thứ hắn nhìn thấy là hình ảnh hắn là Lam Trạm cùng buộc chung một cái mạt ngạch vào cổ tay, trước mặt Lam Dực Tiền bối mà bái lạy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top