Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Mã Gia Kỳ: 25 tuổi, là chủ tịch của tập đoàn J.X, là con một trong Mã Gia, đồng thời anh cũng là một nhà tài phiệt nhỏ tuổi nhất và là lão đại của Hắc Bang.

Cậu: Đinh Trình Hâm: 21 tuổi, là con út của Đinh Gia, cậu từng đi du học và vừa mới tốt nghiệp Đại học Bão Mễ Hoa, vì cậu là học thần, cái tên này được mọi người đặt quen biết đặt cho cậu, nên cậu đã hoàn thành chương trình học xong sớm rồi về nước.

 Cậu về nước và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh quán trà sữa có TNT, cậu không tiếp nối sự nghiệp trong gia đình vì đã có chị hai của cậu tiếp quản rồi. Đinh Gia có 3 đứa con lầ lượt là Đinh Giang, Đinh Tuấn và cậu. Vì công ty đã có chị hai và anh ba quản nên cậu không quản nữa mà theo đuổi đam mê mở quán trà sữa của mình. Cậu kinh doanh rất tốt, chỉ mới mở cửa 1 năm thôi mà quán của cậu đã lên Top 1 quán trà sữa ngon nhất Trùng Khánh. quán của cậu rất thu hút khách bởi cách bày trí độc nhất vô nhị của quán, không gian rộng lớn, mát mẻ, sựu nhiệt tình của nhân viên cũng như cậu và đặc biêt đồ ăn hay trà sữa đều được cậu làm từ công thức riêng, lạ miệng nhưng lại rất ngon, và dễ uống, không bị ngọt gắt. Quán của cậu cũng có thể gọi là quán trà chiều vì nó không chỉ có trà sữa mà còn có các loại trà, cà phê và bánh ngọt để tiếp khách.

Cũng như mọi ngày, sáng 7h30 cậu đi làm và tối 18h cậu về. Nhưng hôm nay Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm rủ cậu đi ăn rồi đi Bar nên cậu đã gọi về nhà nay cậu không ăn cơm, rồi đi ăn với hai bảo bối kia xong thì cả 3 cùng vô Bar để chơi. Quán Bar này có tên là Thân Ái, chủ của nó là Trương Chân Nguyên, là bạn của 3 cậu và đã có vợ là Ngao Tử Dật. Khi thấy ba cậu đến, Trương Chân Nguyên dẫ ra tiếp và đặt cho ba cậu ngồi vị trí VIP, có thể xem tổng thể quán. Ba cậu đang ngồi uống rượi và nói chuyện phiếm thì bỗng nhiên Á Hiên lên tiếng:

- Đừng chỉ ngồi đó uống rồi nói chuyện nữa, mau lên sân khấu nhảy với tớ.

Vừa nói, Hiên Hiên vừa nắm lấy hai cánh tay hai người kia miễn cưỡng kéo lên sân khấu nhảy. Có thể nói nhan sắc của cả ba người rất đỉnh, một người có dáng vẻ quyến rũ như hồ ly, người lại sở hữu nhan sắc trong trẻo, ngây thơ như một chú thỏ con và người còn lại thì sở hữu vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. Nhan sắc của cả ba cậu đều là nhan sắc uyệt đỉnh, nghiêng nước nghiêng thành. Rất nhanh, ba nguoiqf đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn từ mọi người trong quán, ba cậu thì lo nhảy mà không để ý. Cho đến khi có người đàn ông đụng vào Tống Á Hiên, ba người mới để ý. Người động vào Hiên Hiên là một lão già quản một công ty nhỏ. Ông ta là người đã có gia đình nhưng lại đi tiếp cận người đẹp, một con người vô liêm sĩ. Khi bị ông ta chạm vào người, Tiểu Tống giật mình quay lại và cho ông ta một cái tát. Vì bị sàm sỡ nên cậu đã tát cho ông ta một cái thiệc đau, ông ta nổi điên mà quay lại chửi cậu:

- Ngươi đừng ỷ có tí nhan sắc mà muốn làm gì cũng được, được ông đây để ý là phước cho người lắm rồi đó, cùng lắm chỉ là một tên TRAI BAO thôi...

Vừa nói đến đây, ông ta đã bị cho ăn ngay một cái đấm thật đau của một nam nhân cao to. Hắn ta chính là Lưu Diệu Văn, ông chủ của Lưu Thị và cũng chính là chồng của Tống Á Hiên. Hóc mắt hắn ta nổi các tia đỏ, liếc nhìn ông ta mà lên tiếng khinh bỉ nói:

- TRAI BAO ? Ông nói ai cơ ? Người của tôi mà ông cũng dám động à, ông có phải chán sống lắm rồi không.

Ông ta bị đánh đến quên trời đất, đứng lên nói một câu:

- Cậu là ai mà dám đụng vào ta, có biết ta chính là ....

Chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy mặt Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường và còn có cả Mã Gia Kỳ, ba ông chủ của ba tập đoàn No.1 trên thế giới, hoảng quá ông ta lật đạt sửa câu nói thành:

- Xin lỗi ngài, tôi không biết được đây là người của ngài, xin ngài hãy tha cho cái mạng già này, nhà tôi còn có vợ con nữa. Xin ngài hãy tha thứ cho tôi, tôi biết lỗi rồi.

Ông ta vừa nói vừa run rẩy cầu xin, trong lòng đầy lo lắng " biết thế nãy đã không đụng vào cậu ta rồi, xui quá đi". Thế nhưng, ông ta đã đụng vào bảo bối của hắn thì làm gì có chuyẹn bỏ qua hay tha thứ.

- Tha thứ ư ? Ông nghĩ bản thân mình xứng đáng à ? Người đâu, chặt đi bàn tay nào vừa chạm vào Phu Nhân, xử lí rồi gửi xác ông ta về Trần Gia.

Vệ sĩ đáp: - Tuân lệnh!

Trong lúc Lưu Diệu Văn đang lo giả quyết vụ của bảo bối hắn thì Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm lại nhìn nhau chằm chằm. Đây là lần đầu gặp nhau nhưng cả hai đều cảm giác như đã từng rất thân quen. Anh cảm thấy rất hứng thú về cậu nhóc này, tuy là con trai nhưng lại sở hữu nét quyến rũ, đẹp chết người. Không nghe thấy tiếng gì nữa, hai người mới giật mình nhìn xung quanh thì thấy có 4 cái ánh mắt nhìn chằm chằm hai người thể hiện sựu khó hiểu.

- Đinh ca, hai người quen nhau hả ? Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cùng lúc khều khều tay cậu, nói thầm vô tai cậu.

nghe thấy vậy, cậu vội nói:

- Lần đầu gặp nhưng cảm thấy rất quen như đã từng gặp rồi.

Phía bên anh cũng bị tra hỏi tương tự như thế nhưng anh chỉ giữ im lặng mặt hai người kia hỏi gì kệ họ, lo ngắm cậu mà chả để tâm đến câu hỏi kia. Anh cảm thấy cậu nhóc này rất thú vị, cậu là người đầu tiên mà anh cảm thấy thú vị cũng là người đầu tiên thu hút anh khiến anh nhìn say mê không lối thoát.

Thấy anh nhìn người ta đắm đuối tới nỗi không thèm trả lời câu hỏi, 2 con người kai lớn tiếng nói khiến anh giật mình, lườm hai người đó

- Mã ca, sao mới gặp lần đầu mà nhìn say sưa đến nỗi không thèm trả lời em thế ? Nghiêm Hạo Tường lên tiếng

- Đúng đó, cái ánh mắt này của anh là sao, lần đầu thấy đó, mê người ta rồi chứ gì. Văn Văn vừa nói vừa nở nụ cười xấu xa.

- Có phải dạo này sống bình yên quá nên giừo chú mày muốn qua châu Phi ở à ? Mã Gia Kỳ lên tiếng nói.

Tuy rằng ba con người này đều sở hữu tập đoàn riêng nhưng trong Hắc Bang thì anh là Lão Đại, còn Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường là người đúng sau anh một bậc.

Nghe Mã Gia Kỳ nới thế, 2 con người nay hoảng hốt, lo sợ nói lại

- Không, không muốn, Mã ca tụi em chỉ đùa thôi. Đừng làm thế, tụi em không muốn xa bảo bối của mình đâu.

Nãy giờ đứng nói chuyện cũng mệt, thấy thế, 6 người chỉ thu dọn đồ rồi trả tiền xong thì nhà ai nấy về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top