Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Thẳm sâu tận cùng đôi ngươi huyền hoặc là tàn hoa uốn lượn ngợp trời.

Dưới tán liễu xanh, lấp loáng bóng dáng nam nhân trẻ tuổi. Trên bờ vai đầy đặn rắn rỏi lấp lửng cẩm bào thêu từng đóa bạch liên lấp lánh, sống động như thật, cánh bỉ ngạn tươi thắm hữu ý hay vô tình đọng lại nơi này, sắc hoa phơn phớt, tựa bờ môi ai kia nhợt nhạt. Suối tóc đen hờ hững đổ dài trên tấm lưng đầy đặn, vừa vặn ôm lấy phần hông săn chắc. Gò má cao, nơi khóe mắt có nốt son thẫm, cứ tưởng chừng người họa sĩ nào vẽ trên khuôn mặt mĩ nam vô tình điểm nên nét vụng, nhưng càng bật lên ngay chính cần cổ trắng ngần, yết hầu nhấp nhô. Này thì đường nhân trung đậm, mày ngài mảnh nét, hay vành tai tròn đầy. Xương hàm thẳng tắp, ngỡ là được đục đẽo từ khối thạch cao qua một bàn tay đầy tài hoa.

Đông Hách cắn bờ môi, nhìn theo làn hoa chao đảo trong làn gió, vuốt ve mơn man trên làn da non mềm, dưới làn nước trong vắt của ao thu, trong làn hoa vũ vẫn dở dang, người trước mắt thật xa lạ, cảnh tiên cũng chưa từng lai vãng.

Hắn trầm ngâm hướng mũi kiếm, thanh âm muộn màng rơi tựa giọt mưa hiếm hoi vào sương giá đông chí.

" Ngươi là ai? "

Đôi mắt thiếu niên chớp chớp, Đông Hách cậu thấy kì lạ. Từ bao giờ đường ống nước nhà cậu lại dẫn đến nơi rộng lớn này, lại còn xuất hiện nam nhân mặc phục trang cổ xưa, không phải trêu đùa cậu mớ ngủ đi nhầm đến phim trường nào chứ. Người này cũng thật là, diễn xuất nhập tâm quá hay sao mà không phân biệt được đâu là bạn diễn, lại tùy tiện chĩa đạo cụ vào người khác. Đông Hách chạm nhẹ vào mũi kiếm bóng loáng, thép lạnh khiến bàn tay nhỏ run rẩy, một đường lợt qua ngón tay nhỏ của cậu. Máu lập tức tụ thành chấm nhỏ trên vết xước mới, còn Đông Hách bắt đầu bất an. Hình như, thứ người này cầm, là vũ khí thật, không phải đạo cụ diễn xuất. Gió ùa vào phả hơi lạnh vào sau gáy, khiến trời không rét mà người dưới hồ thì run lập cập.

" Bị câm à? Lính đâu, kéo hắn lên. "

Cậu thân là thiếu niên sắp tròn 18, bị hai bên hai người kéo xộc khỏi mặt nước, trong lòng bộn bề cảm xúc, có giận dữ, có xấu hổ, có oán trách,...tất cả dư vị trong lòng đều dồn về người con trai trong ánh nắng ban chiều, khuôn mặt tuấn mĩ như trong các bộ phim cổ trang mà mẹ cậu hay mở mỗi tối. Người đó không kiêng dè, cúi sát người, làn hơi từ trong âm giọng mờ đục hòa với hương tuyết tùng lạnh lẽo phả lên ánh mắt lo sợ.

" Nói đi, là người của sứ Tây An phái đến đây? Kém cỏi, ngươi tưởng rằng ta dễ dàng để người khác ám sát ngay chính hậu viện sao? "

" Ta không biết, ở đây là đâu, ngươi là ai? Ta quả thật không biết gì hết! "

" Để ta xem ngươi vô tội đến đâu...Người đâu, đem hắn ra sân, cho phơi nắng, mười trượng đầu xem có khai hay không! "

Từ trong khoảnh sân nhỏ, tiếng hét ai oán của Đông Hách lẫn động chạm giữa gậy gộc và da thịt con người không mảy may khiến trà vô vị nhạt nhẽo. Người đó vẫn thản nhiên ngẫm một chén Sơn Tuyết Liên, phẩy phiết chiến, lớp cẩm bào bạch liên vẫn vẹn nguyên sạch sẽ.

Đông Hách bị đánh đến thừa sống thiếu chết, quần áo bám đầy bụi đất, tay chân đều tím tái đến sắp bật máu tươi, khóe môi lấp lửng một tia máu vừa hộc ra khỏi cuống họng, luống cuống xin tha.

" Ta nói, ta nói! Được rồi, Lý...Đông Hách....ta không...phải nội....gián....xin đừng....đừng....đánh nữa...."

Người đó khi này mới gấp khẽ phiết chiến, ánh mắt vài phần lãnh đạm lướt khẽ sang người đang thê thảm dưới chân, binh lính lập tức dừng tay, tản ra chờ nghe lệnh.

" Lý Đông Hách? Quả thật không phải nội gián? "

" Không phải, ngàn lần không phải mà...! "

Hắn buông lời nhẹ tênh, khiến bao người có mặt đều cười một trận sảng khoái.

" Cũng phải, làm gì có nội gián nào kém cỏi như ngươi. Nếu có, thì quả thật Tây An quốc chỉ là đám bã đậu, dám đem tính mạng ta vào tay tiểu tử nhãi nhép. "

.
Đặng lúc mưa hoa bắt đầu rơi, người từ phương xa ghé đến,

Mùa hoa sau, mưa hoa diễm lệ bội phần, người lặng lẽ rời đi, vội vã biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top