Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

má hồng

esme kể tôi nghe về thị trấn nọ. họ sống trong những ngôi nhà nguy nga và đồ sộ, cùng nhau sum vầy từ thế hệ này qua thế hệ khác. họ chọn cùng nhau thờ phụng một thế lực siêu phàm để bảo vệ thị trấn của mình. họ cùng được hưởng lộc từ sự ngoan đạo ấy bằng cuộc sống sung sướng, món quà mà ai cũng hằng mơ ước. nhưng đôi lúc, tôi tự hỏi cái lộc lá ấy là món quà hay lời nguyền ám lên cả thị trấn. sống cùng nhau nhưng lại cô độc. cô độc trong những ngôi nhà nguy nga giữa khu rừng lạnh lẽo. cô độc giữa thế giới loài người.

nhưng, trong số họ, cô gái ấy lại chẳng hề cô độc.

bởi cô có tình yêu, thứ tưởng chừng đang dần chết đi trong thị trấn ấy.

trước đây, cô cũng giống bao con người khác, sống cùng gia đình trong một thị trấn yên bình. họ nuôi sống nhau bằng nông sản tự trồng trọt được và tình yêu thương giữa các thành viên với nhau. căn nhà họ tuy nhỏ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. cô được sinh ra trong khung cảnh bình yên ấy, lớn lên bằng tình yêu thương của cha và mẹ. song, chỉ có tình yêu thôi dường như là chưa đủ để duy trì cuộc sống của họ. năm đấy, mùa màng bị thiên tai phá hủy. những gia đình theo nghề nông mất đi nguồn thu nhập duy nhất. họ rơi vào túng quẫn, phải làm mọi thứ để duy trì sự sống. phần lớn họ đều bán sạch đi gia sản của mình rồi người thì chịu kiếp làm nô lệ cho nhà giàu, người lại bỏ xứ đi tha hương cầu thực. gia đình cô cũng tay trắng, cũng đã có ý định đi làm thuê cho nhà giàu. nhưng một giáo phái đã tìm đến cha cô, ngỏ ý mời họ gia nhập với lời hứa hẹn sẽ lo cho cuộc sống của họ. trước cái cảnh chẳng còn gì để mất ấy, cha cô không ngại ngần ký thẳng vào tờ giấy đồng ý gia nhập. ít nhất thì giáo phái ấy không lừa đảo. chúng thực sự lo cho gia đình của cô và việc họ cần làm chỉ là chăm lo đền thờ và cùng các con chiên thực hiện nghi lễ. họ cũng được ban thưởng cho sự ngoan đạo của mình bằng cuộc sống sung túc. song, chính bởi hoạt động mờ ám của giáo phái cũng như lòng đố kị giữa người với người, dân chúng trong thị trấn kết tội họ là tà đạo và đuổi đánh tất cả ra khỏi thị trấn. gia đình cô cùng các con chiên khác bỏ chạy vào tận sâu trong rừng. giáo phái nhận ra sự nguy hiểm mà người dân có thể mang đến cho mình nên quyết định ở lại khu rừng ấy. họ tự lập nên một thị trấn mới và cùng sống với nhau tại đây. họ xây một bức tường bao xung quanh thị trấn để bảo vệ người dân khỏi thế giới bên ngoài. họ cũng đổi họ tất cả các con chiên để giống như một gia đình lớn vậy. tất cả mọi hoạt động đều diễn ra theo trật tự và luật lệ riêng trong ngôi làng ấy, cách biệt với thế giới bên ngoài. họ nói với nhau mọi chuyện vẫn ổn bởi vì họ có vị thần kia che chở và có người thân để bảo vệ lẫn nhau.

cô chưa từng thấy thế.

cô khao khát được trở lại thế giới ngoài kia, được chạy nhảy và được tận mắt thấy mọi thứ thay đổi. cô khao khát được làm chủ cuộc đời mình, không phải răm rắp tuân theo những luật lệ kì quặc của "gia đình" này. cô khao khát yêu và được yêu. trong thị trấn này, dường như không có khái niệm ấy. những cuộc hôn nhân được định sẵn với mục đích để duy trì giáo phái, duy trì các thế hệ của "gia đình". nhưng tất cả đều bị bức tường thị trấn ngăn cô bước ra khỏi cái lồng đang giam cầm cô đến với thế giới bên ngoài.

nàng đến, mở khóa cuộc đời và cõi lòng tù túng của cô.

trong thị trấn cũng có người đến từ thế giới ngoài kia. họ đi lạc trong rừng và bị bắt vào đây làm người hầu. nói là người hầu nhưng họ bị đối xử như nô lệ, vừa giúp việc cho các người ở đây vừa là công cụ để trút cơn giận đối với con người ngoài kia. nàng cũng là một trong số họ, một cô bé lạc mẹ trong rừng sâu, được gia đình cô mua về và trở thành thợ làm vườn từ đấy. cô gặp nàng dưới hai thân phận trái ngược. cô là người chủ. nàng là người hầu. cô được dạy hãy đối xử với nàng như một con vật. nàng được dạy phải đối xử với cô như vị thần, người bề trên của trên. nhưng cô chưa từng coi nàng là kẻ thấp hèn. hai đứa trẻ trạc tuổi nhau, cùng lén lút chơi đùa, cùng lén lút chia sẻ cho nhau nghe về mọi thứ. cô mang cho nàng những chiếc bánh, chiếc kẹo, nàng mang cho cô câu chuyện về thế giới bên ngoài ra sao. cả hai đều thích thú với những gì đối phương mang đến cho mình. cô thích ngắm nhìn nàng mỗi khi cả hai ở cùng nhau. dù bị giam cầm nhưng nàng luôn mang phong thái của người tự do. đôi mắt nàng luôn ngập tràn hy vọng, tỏa sáng như ánh mặt trời rực rỡ của mùa hạ. nàng hay cười, nụ cười trong vắt chẳng chút vướng bận. nàng còn có gò má hồng, hồng mà chẳng cần đánh phấn. má nàng hồng như càng thêm nắng cho khuôn mặt xinh xắn.

cô và nàng cùng nhau lớn lên, chiếc bánh chiếc kẹo, câu chuyện bên ngoài cũng nhiều hơn và tình cảm giữa hai người càng khăng khít hơn. cô nhận ra thứ rằng buộc bản thân với nàng không còn là tình bạn nữa. đó là thứ gì lớn lao hơn thế. cô thích ngắm nhìn nàng lâu hơn một chút mỗi lần họ gặp nhau và cảm thấy hụt hẫng mỗi lần phải chia tay nhau. cô muốn nhìn sâu hơn vào đôi mắt nàng, không phải để thấy ánh nắng nữa mà là tìm chút hình bóng của cô trong đó. cô muốn làm nàng cười thật nhiều để nhận ra mình cũng có thể làm nàng vui. và cô muốn hôn lên gò má hồng của nàng, hôn đến khi cảm nhận được má mình cũng đang hồng như vậy. cô nghĩ về tình yêu, nghĩ về nàng. cô nghĩ mình yêu nàng.

nếu còn ở đây ngày nào, tình yêu của cô sẽ chết mất thôi.

đêm ấy, cô lại gặp nàng. vẫn những câu chuyện xa xăm về giấc mơ bên ngoài bức tường của nàng, chúng càng khiến cô muốn bỏ trốn khỏi đây. nàng vẫn thật đẹp dưới trời đêm huyền bí, càng khiến ruột gan cô quặn thắt, mong muốn được bày tỏ nỗi lòng. cô không phải người giỏi kiềm chế cảm xúc đâu. nên cô lấy dũng khí ôm nàng, hôn lấy đôi môi nàng, mượn cái chạm ấy, cái im lặng tịch mịch nói hết tình cảm. còn nàng, nàng đứng hình trước cái bất ngờ ấy. nhưng nàng không phản kháng. bởi trái tim nàng cũng loạn nhịp vì cô, vì những cái lần lén lút, những cái chạm vô tình, sự thân mật và lời bày tỏ đường đột từ cô. và nàng nhắm mắt, để môi của mình đi theo nhịp điệu của cô. họ cứ vậy cuốn lấy nhau, rồi tiếc nuối dứt ra. cô nắm lấy tay nàng áp lên má mình, tay còn lại đặt lên má nàng

"em biết không, từ ngày ta còn bé, tôi đã thích ngắm nhìn gò má em. má em hồng mà chẳng cần đánh phấn, đôi lúc tôi ghen tị lắm, cũng muốn được như em."

cô có thể cảm thấy má mình đang ửng hồng vì ngại ngùng, vì tình yêu này, cô khao khát muốn được ở bên em.

"nhưng thời gian ở bên cạnh em, tôi nhận ra rằng má tôi cũng thật hồng. bởi vì có em bên tôi. em là màu hồng trên má, màu hồng trong cuộc sống của tôi. liệu tôi có thể làm màu hồng trong cuộc sống của em không?"

đôi mắt cô bỗng rưng rưng. nàng cũng vậy. đôi mắt nàng lấp lánh nhìn cô. rồi nàng lao vào ôm lấy cô thật chặt.

và nàng gật đầu.

cô và nàng đã lên kế hoạch cùng nhau bỏ trốn khỏi đây, một cách cẩn thận và tỉ mỉ. nàng nói, nàng muốn đến một vùng biển, muốn một căn nhà nhỏ nhắn gần biển để hằng ngày được thức dậy với mùi của đại dương, được ngắm nhìn những cơn gió vụt bay cùng mây trời trắng xốp, bồng bềnh. nàng thích sóng biến xô vào chân trần, mát lạnh và sảng khoái. và nàng muốn được nắm tay cô dạo biển mỗi chiều khi hoàng hôn màu đỏ rượu ôm ấp lấy vùng biển, phủ vài vạt nắng cuối cùng lên đôi vai của hai người. cô thì chẳng biết nữa. cô chỉ muốn ra ngoài, được tự do. nhưng đi đâu thì cô chẳng biết. bởi cô sợ rằng thế giới bên ngoài liệu có chỗ nào đủ bao dung để ôm lấy con quái vật như cô không. nhưng mỗi lần nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt ngập tràn hy vọng của nàng, cô lại thấy hình bóng của mình, thấy một tương lai chỉ có cô và nàng bên nhau. dù không biết đi đâu nhưng họ đều hiểu rằng ngôi làng này không phải nơi tình yêu họ thuộc về. họ phải đi, để bình yên bên nhau, để sống một đời đáng sống. phải, dù đi đâu, chỉ còn có nàng, cô đều thấy bình yên.                                                                                 

♡♡♡♡♡

câu chuyện của esme bỗng dừng lại vì tiếng nấc của tôi. tôi khóc, sướt mướt và mãi chẳng ngừng đến khi em ôm lấy tôi và những cơn thút thít dai dẳng. bởi tôi biết, sự việc xảy ra sau đấy của câu chuyện đau đớn đến dường nào. họ đã có kế hoạch, sẽ bỏ trốn, sẽ đi cùng nhau đến vùng biển thơ mộng ấy. nhưng lại không thành. họ bị tóm lại khi đang cố trèo qua bức tường. cô bị cha mẹ và giáo phái khiển trách, mắng nhiếc không tiếc lời. họ cũng nhân cơ hội ấy mà dàn xếp nhanh chóng một cuộc hôn nhân cho cô. còn nàng, nàng bị chửi bằng những từ ngữ mạt sát không tiếc lời. nàng chịu sự hành hạ, đánh đến thân tàn ma dại và cuối cùng bị nhốt ở một nơi ẩm thấp nào đó chờ ngày xét xử. cô cũng bị nhốt, nhưng là để chuẩn bị cho ngày được gả. hôn lễ cũng được tổ chức sớm nhất có thể để giữ chân cô lại nơi này.

tôi nhớ đó là một hôn lễ hoành tráng, được phô trương hết mức để cho mọi người thấy được quyền uy của cha mẹ tôi trong giáo phái. tôi chính là cô gái ấy, nhân vật chính của buổi lễ. tôi dường như đã bỏ cuộc, đã chịu mặc lên người váy cưới trắng tinh khôi. mấy người hầu vừa làm đẹp mái tóc cho tôi vừa cố nịnh nọt tôi thật đẹp, thật xứng đôi với chú rể, người mà mấy tiếng nữa tôi mới được gặp mặt lần đầu. nhưng tôi thiết tha cái mặt ấy lắm sao? tất cả những gì tôi muốn lúc bấy giờ chỉ là được thấy em, thấy nàng esme của tôi. tôi chỉ muốn cứu lấy em, xin lỗi em vì đã kéo em vào rắc rối, để em phải chịu đau khổ. tôi trách bản thân đến nhường nào. đáng lẽ tôi nên giữ kín tình cảm này, im lặng chấp nhận những gì cha mẹ sắp đặt để em được an toàn. người hầu vừa rút ra, tôi bưng mặt khóc nấc lên. tôi tự đấm vào bụng mình. nếu cứu được em mà phải chịu đau đớn, tôi cũng sẽ cam lòng mà chịu.

mẹ tôi bước vào một lúc sau đấy. tôi vội vàng gạt nước mắt, cố nặn ra nụ cười với mẹ. bà xúc động nhìn tôi, nhìn con gái bà chuẩn bị được gả đi cho một tên xa lạ. bà nói nhiều thứ lắm, có lẽ là về tôi xinh đẹp ra sao, đám cưới và vị hôn phu tuyệt như nào. tôi chẳng thể nghe lọt tai bởi đấy là thứ bà muốn, bà thích và bà đã có được. mẹ ôm tôi vào lòng, thì thầm thêm mấy câu nữa rồi rời đi. trước khi đi, bà khoái chí quay đầu lại nói với tôi

"à, còn về con hầu đó, con đừng lo nhé. giáo phái đã phán nó tội phản nghịch và dụ dỗ chủ nhân. nó sẽ bị xử tử sớm thôi. đáng đời lắm."

tôi nghe rõ từng chữ một. xử tử. nghĩa là em tôi sẽ phải chết sao? tôi nghe tim mình rơi hẫng xuống và vỡ vụn. em chưa được thấy biển, chưa để chân mình đắm chìm trong làn nước. chúng tôi chưa đường đường nắm tay nhau đi dạo trong ánh hoàng hôn. em sẽ đi với những dở dang, tôi không đành lòng. em phải được nhìn thấy biển, thấy gió và thấy chúng tôi bên nhau. sóng biển cuồn cuộn trong lòng, đẩy tôi đến suy nghĩ táo bạo mà cả đời này tôi mãi biết ơn. tôi tháo giày cao gót, lấy kéo cắt váy cưới rồi dùng những mảnh vải vụn ấy nối vào nhau, đu từ cửa sổ xuống dưới. tôi chạy như chưa bao giờ được chạy, dùng hết sức để đến bên em nhanh hơn.

tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát rì rào. mấy giọt nắng chảy qua kẽ lá, rơi xuống mái tóc em. trời hôm nay thật đẹp, gợn mây trôi lãng đãng, lại có cả gió mát thổi vào căn phòng ngập tràn tình yêu của chúng tôi. esme nằm trong vòng tay tôi, hưởng thụ cái thời tiết xinh đẹp ấy. tôi đã giải thoát cho em khỏi cái án tử, cho tôi khỏi cái lồng bí bách ấy. chúng tôi đã chạy trốn thành công. chúng tôi cứ nắm tay nhau mà chạy, chạy để thấy được sự đẹp đẽ của thế giới bên ngoài, của sự tự do luồn vào từng ngóc ngách trong cơ thể. và chúng tôi cũng đến được nơi cả hai mong ước, một ngôi làng xinh xắn nằm bên bờ biển. người dân ở đây thật chan hòa và hiếu khách. họ chào đón và giúp đỡ hai chúng tôi nhiệt tình. hóa ra thế giới bên ngoài cũng thật đáng yêu.

tôi và esme sống một cuộc đời thật bình yên bên nhau. đó là bình yên mà chúng tôi đã phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt để có được. hai chúng tôi cùng nhau mở một tiệm bán hoa. nói thật thì ban đầu khá khó khăn nhưng em và tôi đều vui vẻ đón nhận rồi vui vẻ vượt qua. cuộc sống tuy không dư dả như trước nhưng tôi thấy nhẹ lòng biết bao khi cuối cùng cũng có thể sống cuộc sống của mình với người tôi yêu thương. thời gian trôi cứ trôi, để lại dấu vết trên cơ thể chúng tôi. giờ phút này, tôi và esme đều đã là những bà cụ già yếu. nhưng trong mắt tôi, em chẳng bao giờ già đi, vẫn là cô thợ làm vườn xinh xắn ngày đấy. em vẫn mang phong thái của người tự do và em đã có được. đôi mắt em vẫn luôn ngập tràn hy vọng, tỏa sáng như ánh mặt trời rực rỡ của mùa hạ. em vẫn hay cười, nụ cười trong vắt chẳng chút vướng bận. em vẫn còn có gò má hồng, hồng mà chẳng cần đánh phấn như mời gọi tôi hãy đến và đặt một nụ hôn lên đi. má em hồng như càng thêm nắng cho khuôn mặt xinh xắn. em vẫn là em, là esme tôi hằng đêm thương nhớ, là esme xinh đẹp, là esme người thương của tôi mà tôi muốn dùng cả đời này che chở.

nắng vẫn vàng ươm, chảy xuống mái tóc ngả bạc trắng của em. esme nhìn tôi trìu mến. những vệt chân chim không thể làm đôi mắt em bớt đẹp. tôi nhìn em, nhìn hình bóng tôi hiện rõ trong đáy mắt em. em cười thật tươi làm gò má bật ánh ửng hồng. tay chúng tôi nắm chặt rồi bỗng lỏng ra. esme nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng trong lòng tôi. em đã sống một đời thật đẹp, thật bình yên sau biết bao đau đớn cùng tôi. em sẽ lên thiên đường và trở thành thiên thần đẹp nhất. tôi hôn lên gò má em, lên mắt em và môi em.

"hẹn gặp lại, esme của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top