Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❶❶[⚣] Thất Tâm Và Con Mèo Tuyết Của Cậu Ta (1)

| Bạch Dương - Ma Kết |

Thất Ngạn Tâm ♑︎
Hàn Trạch Dương ♈︎

Tháng ba năm nay.

✦✦✦✧✦✦✦

Vào một năm nào đó của tương lai, nơi mà các loài động vật được nhân hoá để trở nên giống với con người, họ được gọi là nhân thú -những sinh vật có uy quyền và địa vị-, và con người trong thế giới này lại chẳng khác nào những nô lệ, công cụ sản xuất, cuộc sống sẽ rất tồi tệ nếu như một cá nhân nào đó không có sự hiện diện của nhân thú chống lưng.

Mà Thất Ngạn Tâm lại là một trong đại đa số những kẻ khốn khổ có được diễm phúc trời ban ấy. Hồi đầu Thất Ngạn Tâm không hiểu vì lí do gì cậu lại lọt được vào tầm mắt của nhân thú kia, nhưng càng về sau cậu lại ước gì mình thà không biết về điều đó thì hơn, cuộc sống của cậu cũng sẽ không bấp bênh thế này.

Thất Ngạn Tâm tay phải ôm sấp tài liệu mà người kia nhờ cậu đem tới, còn tay trái cầm túi cơm trưa. Trong cái nơi rộng lớn và đông người này không một ai là không biết đến cậu, cứ hễ một ai hay một nhóm người nào đó thấy bóng dáng cậu xuất hiện thì sẽ ngay lập tức chào hỏi, hoặc là đang làm việc gì đó sẽ tự động bỏ ngang mà đi làm việc chính, dáng vẻ của bọn họ giống như là ăn cướp sợ cảnh sát vậy. Chỉ vì cùng người kia đứng ở cùng một nơi, sinh hoạt cùng một chỗ mà lại khiến cho người khác có điều kiện phản xạ tự nhiên bật công tắc "xanh lá", mấy việc này làm Thất Ngạn Tâm thực sự rất sầu não, chủ các người mới là kẻ có quyền cao chức trọng ở đây chứ nào đâu phải tôi, hay các người nghĩ rằng tôi xấu bụng đến mức đạp đổ chén cơm của các người.

Tôi không quan trọng như những gì các người vẫn nghĩ đâu.

Thất Ngạn Tâm băng qua đám đông sợ sệt dè dặt đến thang máy lên tầng cao nhất của toà nhà, từ chỗ này cậu có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố rộng lớn phía dưới đang dần nhỏ lại trong mắt mình, cậu thở dài một hơi xoay lưng dựa vào tấm kính trong suốt, cúi đầu nhìn mặt sàn làm từ kim loại.

Thất Ngạn Tâm băn khoăn không biết lựa chọn này của mình là đúng hay sai, tuy hiện tại không một ai dám động vào cậu nhưng bọn người đó không hiền lành đến mức không đem cậu ra làm đề tài nói chuyện, mà mấy việc này Thất Ngạn Tâm đều biết rõ, cậu đối với việc bị bàn tán nói xấu sau lưng cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, miệng là trên người họ cậu không có khả năng quản từng cái một.

Nói đi cũng phải nói lại có người xấu thì nhất định có người tốt, trong nơi này cũng không có ít người quý mến cậu, cậu cảm nhận được sự yêu quý đó là xuất phát từ trái tim, từ chính tấm lòng của họ chứ không phải a dua nịnh hót, dù chỉ mới quen biết nhau được vài tháng nhưng cậu cảm thấy như là đã quen từ rất lâu rồi vậy, phải nói là bọn họ cho cậu cảm giác của gia đình thứ hai.

Thang máy "ting" một tiếng mở cửa, trên đường đi đến văn phòng chủ tịch, Thất Ngạn Tâm ngạc nhiên khi thấy Bội Sam -chị nhân viên mới- vừa chạy vừa khóc, chị Bội Sam cũng nhìn thấy Thất Ngạn Tâm nhưng chỉ là một cái chạm mắt lướt qua, cậu chưa kịp mở miệng hỏi chuyện thì chị ấy đã nhanh chân chạy đến thang máy chuyên dụng cho nhân viên bấm nút đi xuống.

Đứng trước cánh cửa văn phòng là vài ba gương mặt quen thuộc đang trong trạng thái thấp thỏm lo âu chần chừ nữa muốn đi vào nữa lại không, khi bọn họ nhìn thấy Thất Ngạn Tâm đột nhiên vui mừng như là vớ được vàng, hay nói đúng hơn là vớ được cái phao, cái phao cứu sinh siêu cấp vip pro, mọi người đột nhiên chạy ùa tới làm Thất Ngạn Tâm có hơi hoang mang, cậu nghĩ chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi, mà còn là một chuyện hết sức kinh dị.

"Lúc nãy em thấy chị Bội Sam có vẻ tệ, đã có chuyện gì sao".

Không để mọi người chờ lâu Thất Ngạn Tâm đã hỏi ngay vấn đề chính.

"A Thất à em đúng là cứu tin của tụi này đó, lúc nào có nguy hiểm là y như rằng có em xuất hiện, có phải em có thiên lý nhãn hay không, biết được tụi chị gặp nạn nên tới cứu".

Lưu Thanh nước mắt hai hàng ôm eo Thất Ngạn Tâm kêu cha gọi mẹ, dì Lý thấy mệt con nhỏ này quá nên cho nó một kí vô đầu rồi lo lắng nói.

"Hình như Bội Sam bị mắng, lúc nãy giọng của chủ tịch rất lớn còn rất tức giận nữa, tụi dì bên ngoài nghe mà muốn sợ theo luôn, chắc là con bé đã phạm phải sai lầm nào đó rất nghiêm trọng rồi".

"Vậy ạ".

Mọi người không hẹn mà cùng nhau gật đầu lia lịa.

"Mọi người cũng có việc tìm anh ấy sao, vậy thì cùng con vào luôn đi"._ a Thất ngỏ lời

"Không, không được, không được, tuyệt đối không vào!".

Một lần nữa mọi người đồng thanh lắc đầu ngầy ngậy, có ai can đảm đi vào chuồng của một con hổ đang giận dữ không?!, không, tuyệt đối chả có ai dại dột làm điều đó hết, tăng lương cũng say no nha.

A Thất à chúng tôi không phải cậu nên chúng tôi không dám đâu.

"Nè nè, đây là thiệp mời tiệc sinh nhật tối nay của con gái Quảng chủ tịch, còn đây là hương vị chocolate mới của Macco, đây là cà phê mà ngài ấy bảo tôi mua dùm, cái này là quần áo của M.G, bó hoa này của ai đó tui quên tên rồi, a Thất dũng sĩ nhờ cậu hết đó".

Mọi người bàn giao công việc của mình cho vị cứu tinh xong thì chạy trối chết đến cửa thang máy chen lấn nhau xem ai vào trước, trước khi thang máy đóng cửa họ còn vẫy tay chào a Thất nữa, Thất Ngạn Tâm đột nhiên cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười, không biết họ đã ở đây bao lâu rồi mà lại còn rén như vậy nữa chứ.

Cậu nhóc cười khổ, mọi người giống trẻ con thật đấy.

Trên tay Thất Ngạn Tâm bây giờ ngoài túi đồ ăn và sắp tài liệu ra thì đã bổ sung được thêm vài vật phẩm khác, ôm nhiều đồ quá làm sao cậu gõ cửa phòng được bây giờ, Thất Ngạn Tâm băn khoăn suy nghĩ, không lẽ bây giờ dùng chân đá, người ở trong đang tâm trạng không tốt có khi nào làm vậy rồi cậu bị ném ra khỏi cửa sổ công ty luôn không, mà bó bông này cũng quá sức khoa trương đi che hết cả tầm nhìn của cậu, rồi Thất Ngạn Tâm nghe thấy tiếng cánh cửa mở, bó bông cũng được lấy đi chừa chỗ cho đôi mắt, vẫn là gương mặt cau có thường trực, giống như anh ta sống hết cuộc đời chỉ có mỗi biểu cảm này trong danh sách thôi vậy, nhìn thấy vẻ mặt anh ta lúc nào cũng một kiểu làm Thất Ngạn Tâm cũng chẳng biết bây giờ anh ta có còn tức giận hay không.

Hàn Trạch Dương đứng đó nhìn cậu một lúc lâu rồi xoay chân trở ngược vào phòng mang theo bó hoa hồng thẳng tay vứt vào sọt rác, ngay cả tờ giấy đính kèm bên trên cũng chả buồn đọc, anh ta đi đến ghế so-fa rồi nằm ườn ra đó, Thất Ngạn Tâm đóng cửa nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động lớn, cậu để sấp tài liệu và thiệp mời lên bàn làm việc còn cà phê, chocolate và túi quần áo thì cậu để chỗ bàn của Hàn Trạch Dương đang nằm.

"Anh làm vậy không thấy quá đáng sao"._ a Thất quỳ xuống cạnh chỗ Hàn Trạch Dương lấy cơm trưa ra khỏi túi

"Cô ta mách lẻo với em sao"._ Hàn Trạch Dương gác tay lên mắt mệt mỏi đáp

"Giọng anh cũng không phải là quá nhỏ".

Thất Ngạn Tâm lấy xong thức ăn ra khỏi túi, cậu thành thạo mở nắp từng hộp ra, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng, a Thất đem theo hai phần cơm, phần còn lại vẫn giữ lại trong túi giữ nhiệt đặt gọn gàng qua một bên.

"Chị ấy dù sao cũng là con gái, anh không nên lớn tiếng như vậy".

"Con gái thì đã sao, người làm sai thì phải chịu phạt, đó là luật trong công ty này".

"Tư Duệ rất xem trọng chị ấy, anh khiển trách Bội Sam cũng nên nể mặt chị Tư Duệ chứ".

"Ai cũng tốt bụng như em chắc chỗ này sẽ sớm phá sản".

Thất Ngạn Tâm không trả lời chỉ dùng ánh mắt không biết phải làm gì nhìn Hàn Trạch Dương, anh ta nói có phần đúng, nếu ai việc gì cũng mềm lòng bỏ qua như cậu thì chắc chắn công ty sẽ sớm phá sản thôi, Thất Ngạn Tâm nén tiếng thở dài chuyển ánh nhìn buồn bã sang món gà sốt cay trong hộp cơm trưa, Hàn Trạch Dương không nghe được âm thanh gì từ người kia nữa nên quay đầu nhìn qua, anh thấy một Thất Ngạn Tâm buồn bã co ro cúi đầu hệt như đứa trẻ bị phạt, Hàn Trạch Dương khẽ cười một cái rồi nắm lấy tay Thất Ngạn Tâm kéo về phía mình, cậu nhóc vì bị kéo bất ngờ quá nên theo quán tính mà thuận theo tự nhiên nằm đè lên cơ thể người kia, Hàn Trạch Dương hôm nay đặc biệt ôm cậu rất chặt, cậu nghe anh ta thở phào ra một hơi đầy nhẹ nhõm, những lời cậu muốn nói lại không có dịp bật ra ngoài.

"Ha~ thật là mệt chết mà, không muốn ăn cơm nữa đâu"._ chủ tịch Hàn mè nheo cọ cằm lên đỉnh đầu a Thất

"Không được, anh toàn ăn mấy món thức ăn nhanh chúng không tốt cho sức khỏe".

Thất Ngạn Tâm nghe vậy thì lập tức chống tay nâng người dậy đối mặt với Hàn Trạch Dương, trông thấy khuôn mặt quạo quọ của cậu làm anh không khỏi buồn cười.

Hàn Trạch Dương di chuyển tay phải đang ôm eo a Thất đến trước ngực cậu, năm ngón tay xoè rộng ra đặt ở đó, còn tay trái thì di chuyển đến nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, anh ta nhắm mắt hôn từ ngón tay rồi đến lòng bàn tay, năm ngón tay đan vào nhau chặc chẽ, Thất Ngạn Tâm nhíu mày không hiểu anh ta đang làm gì, rồi chủ tịch Hàn đột ngột cắn vào tay a Thất, cậu như con mèo dựng đuôi vội rút tay lại và cho người kia "bép" một cái vô mặt. A Thất hừ một tiếng đứng dậy đi tới cửa văn phòng mở nó ra và đóng sầm nó lại, chị thư ký đang làm việc bên ngoài bị hù cho hú hồn chim én.

✉︎✉︎✉︎home✉︎✉︎✉︎
A Thất lấy bộ đầm hầu gái màu xanh bạc hà từ trong túi đồ lúc trưa cậu thấy ở văn phòng Hàn Trạch Dương hỏi.

"Cái này anh mua cho ai vậy".

Hàn Trạch Dương chẳng cần suy nghĩ lập tức đáp lời: "Cho em đó".

"Anh tự đi mà mặc".

A Thất đen mặt ném cái đầm vô người Hàn Trạch Dương, chủ tịch Hàn cười vui vẻ, thật ra bộ đồ maid này là cho em gái anh vì sắp tới trường con bé có lễ hội và lớp nó mở quán cà phê hầu gái mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top