Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm bấm tắt điện thoại để lại hậu quả là ngày hôm sau anh bị chứng ám ảnh điện thoại, gọi điện phải reo hết nhịp rồi chờ anh gọi lại thôi. Ma Kết đáng thương.

Sáng sớm thức dậy hai mắt thâm quầng, Sư Tử vừa thương vừa buồn cười, cứ vài phút hôn anh một lần thẳng đến khi đi làm.

Ma Kết bẻ bẻ khớp xương tay, bắt đầu chuẩn bị đi làm, quần áo tác chiến được Sư Tử là quần áo sẵn tiện là giúp anh đến phẳng phiu. Khoé môi Ma Kết không khỏi cong lên một nụ cười, cảm giác có người yêu cũng không tệ.

Cuối tuần này Ma Kết phải đi công tác một tuần, bây giờ đang suy nghĩ sắp xếp lịch yêu đương trong mấy ngày trước khi cuối tuần đến. Nghĩ đến thôi cũng vui vẻ.

Mấy người đang ở trong quân đoàn đặc chủng: !(◎_◎;)

Ma Kết đi tới đâu, mọi người tháo chạy khỏi nơi đó, chậm chân đến xương cũng bị nghiền nát mất!!!

"Sếp... sếp Liêu..." người đến là tâm phúc được Ma Kết chỉ định để kế nghiệp huấn luyện tân binh của anh, là học trò cưng của Trương tư lệnh.

"Cậu đi theo tôi hay vẫn đi theo tư lệnh? Nói chuyện bớt có dong dài." Ma Kết buồn cười.

"Ờm, hôm nay tôi hết thời hạn huấn luyện tạm thời, công việc bàn giao lại cho sếp..." tui muốn khóc quá, sếp Liêu cười đáng sợ quá.

"Ừ nhỉ... đi, ký uỷ thác huấn luyện toàn thời gian cho cậu." Ma Kết bừng tỉnh xoay lưng muốn đi về phòng làm việc.

"Sếp! Không cần, tôi muốn đi làm nhiệm vụ ở ngoài, không muốn làm huấn luyện viên." cậu ta kéo lại cánh tay Ma Kết, chấp tay cầu xin.

"Không được. Đó là ý của tư lệnh." nói xong quay đi, ký tên đóng mộc.

"Khônggggg!!!!!" mọi người mặc niệm, hoá ra người chết đầu tiên là sếp Tạ.

Ma Kết vui vẻ, từ giờ người đứng đầu huấn luyện không phải anh nữa, anh chỉ việc luyện tập và làm nhiệm vụ theo đúng quy định, ngày thường chỉ cần 8h30 vào làm, chiều 5 giờ ra về, đặc biệt vui vẻ về nấu cơm cho người yêu.

Đến chiều Liêu boss đi luyện súng cùng với mấy người thư ký, trợ lý của anh. Trường tập rất rộng, chia theo khu vực dựng hàng rào B40 ngăn ra, nhóm Ma Kết đi vào khu tập súng. Ma Kết, trợ lý Cự Giải, thư ký Thiên Bình đều là tinh anh nổi tiếng trong giới. Thiên Bình mấy năm trước bị chấn thương lui về làm văn chức, giờ đi theo chỉ để ghi chép kết quả cho Ma Kết. Cự Giải nhỏ hơn Ma Kết ba tuổi, là tay súng bắn tỉa huyền thoại liên tục mười một phát súng bắn chết 11 người trong thời gian ngắn.

Đám người đang huấn luyện bâu vào hàng rào nhìn sếp Liêu cực kỳ đẹp trai ngồi lắp súng với sếp Ninh Cự Giải, ánh nắng chiếu vào ba người bọn họ, sườn mặt góc cạnh vô cùng đẹp trai. Huấn luyện viên cũng không cản, học hỏi thêm một chút cũng tốt.

Ma Kết nằm xuống, gác súng lên vai. Súng giật ầm ầm vẫn vững vàng nã vào trọng tâm khiến mọi người trầm trồ vỗ tay.

"Sếp Liêu, may quá vừa lúc anh đang tập trận ở bãi súng." trợ lý của Trương tư lệnh đi vào, sau lưng còn dẫn theo một người đàn ông mặc suit, tóc vuốt tuỳ ý, mắt đeo kính chống chói đồng dạng với Ma Kết.

"784663!!!!" đội một đang luyện tập thể lực bên cạnh kinh hô.

"Chào mọi người, tôi là giám đốc công ty nghiên cứu chế tạo vũ khí độc quyền trực thuộc quân đội quốc gia, Trương Sư Tử."

Đội một há hốc mồm, không phải bán bảo hiểm kìa!

Ma Kết cũng bất ngờ, tập đoàn Thành Phong là tập đoàn tư nhân, hắn hiển nhiên không biết Sư Tử một người cầm quyền hai nơi công việc bộn bề.

"Giới thiệu với mọi người, Trương tiên sinh đến để giới thiệu về sản phẩm mới của họ." trợ lý kia nói.

"Giới thiệu với mọi người súng trường tự động mới của chúng tôi." Vừa nói vừa lấy trong vali bảo hiểm ra một khẩu súng hình thù khá dị, đầu đạn cũng là loại làm riêng.

Sư Tử đẩy vali đến trước mặt Cự Giải và Thiên Bình: "Đây là những sản phẩm đợt thứ hai, hiện tại chỉ cần được các anh thử nghiệm rồi kiểm duyệt đưa vào sản xuất thêm số lượng nhiều hơn."

Cự Giải và Thiên Bình nhìn nhau, đưa bọn họ làm gì?

"Kiểm tra súng đó, tôi sẽ là người thử nghiệm mẫu." Sư Tử mỉm cười, Cự Giải hiểu ra, cầm súng tháo tháo lắp lắp dưới sự hướng dẫn của Sư Tử một lượt, không có vấn đề.

"Ưu điểm của loại súng này là tốc độ nhanh hơn các loại khác, lực giật cũng nhẹ hơn, tỉ lệ chính xác cao hơn." Sư Tử thản nhiên cầm súng lắp hộp đạn, đi đến trước bia ngắm.

Loạt tiếng súng ầm ầm vang lên , bắn cho bia ngắm thành cái rổ, điều khiến mọi người ngỡ ngàng là Sư Tử đứng thẳng, lực ghìm súng cũng tuỳ tiện, vậy mà lại không bị giật ngã, cánh tay sau lớp suit hình như cũng không to lắm....

Tiếng vỗ tay vang lên, Ma Kết đứng một bên xem trò vui. Sư Tử lại biểu diễn di chuyển bắn trúng hơn mười cái hồng tâm, tiếng vỗ tay càng kịch liệt.

"Cậu ta thật không muốn vào đội bắn tỉa sao?" Cự Giải nhỏ giọng hỏi Thiên Bình, Thiên Bình từ chối cho ý kiến.

"Ngoài ra..." Sư Tử từ thân súng rút ra một cây dao...

Mọi người gật đầu, ý tưởng không tệ.

"Đưa tôi thử." Ma Kết duỗi tay đi đến.

Sư Tử đặt súng vào tay anh, lắp lại cái dao vào thân súng.

"Cự Giải, thử." Ma Kết thảy súng cho Cự Giải, kêu anh lên.

Cự Giải đi lên, tiếng súng lại ầm ầm vang lên, cậu ta nhướn mày.

"Sếp, đồ tốt." Cự Giải hoan hỉ trở về trả súng vào tay Ma Kết.

"Đại khái là lực giật của súng nhẹ hơn súng thông thường bao nhiêu?" Ma Kết hỏi giám đốc Trương.

"Bằng 78%." Sư Tử mỉm cười.

Tập thể vây xem hít khí, rất nhiều á.

"Thông thường súng trường tự động bình thường tôi cũng không bắn nổi." rất có sức thuyết phục.

"Phê duyệt." Ma Kết mỉm cười.

"Tôi có thắc mắc." Thiên Bình giơ tay.

"Có việc gì sao?" Sư Tử mỉm cười.

"Việc mang sản phẩm đi thử nghiệm kiểm tra kiểu này không phải thông thường có người chuyên phụ trách sao?" Thiên Bình đẩy gọng kính.

"À, tiện đường ấy mà, tôi đi thăm người yêu." Sư Tử mỉm cười. Thiên Bình tỏ ý đã hiểu, cũng không có việc gì, chủ yếu hắn tò mò.

Xung quanh xôn xao nghị luận, mấy người bàn nhau xem mỹ nữ nào trong quân đoàn quen với giám đốc công ty trực thuộc quân đội. Binh đặc chủng cũng không nhiều nữ lắm, chỉ có một tiểu đội nhỏ, chủ yếu là yêu cầu sức khoẻ quá cao.

"Mỹ nữ" im lặng đứng một bên nghiến răng.

"Im lặng, quay về huấn luyện." Ma Kết hô lớn, đám người giống như đàn chim bị doạ sợ bay tan tác.

"Đến phòng làm việc tôi ký giấy kiểm duyệt." Ma Kết dẫn người đi.

Cự Giải và Thiên Bình cảm thấy không khí giữa hai người này có gì đó không đúng lắm, Sư Tử nhìn Ma Kết ánh mắt đầy ý cười, Ma Kết thì ra sức nhìn đường. Hai người liếc mắt ra hiệu với nhau.

"Sếp, tôi đi pha cà phê." Thiên Bình rẽ ngang đi mất.

"Sếp, em đi lấy tài liệu." Cự Giải chạy mất.

Ma Kết: "..."

"Cấp dưới của anh chạy nhanh nhỉ?" Sư Tử mỉm cười nhìn anh.

"..." lát nữa dạy dỗ em sau.

Vào trong, Sư Tử vào sau đưa tay đóng cửa, Ma Kết để Sư Tử đặt cặp táp trên sofa, tay kéo cậu về phía bàn làm việc. Tay anh choàng ngang eo Sư Tử, đặt cậu ngồi trên bàn làm việc.

"Anh đừng nói muốn play văn phòng nha nha nha." Sư Tử giả vờ ra vẻ hoảng sợ che ngực.

"Em muốn thì thử." Ma Kết mỉm cười.

"Thôi, em đùa." Sư Tử cười hì hì ôm lấy cổ anh.

Ma Kết nhướn mày, thằng nhóc hôm nay lại biết điều đến vậy, muộn phiền trong lòng anh tan đi một nửa. "Người yêu của anh hoá ra là một trung tá, anh vậy mà không biết đó.". Mấy hôm trước thấy cậu ta ra vào quân bộ như đi chợ còn nghĩ là do có người chống lưng thôi, nào ngờ tự cậu ấy cũng có thể chống đỡ.

"Sao? Mỹ nhân có phải thấy mình rất vinh hạnh không?" Sư Tử khúc khích cười, nhớ tới lời bàn tán ở bãi tập, hắn vui vẻ nha.

"Đúng vậy đó, rõ ràng là đại nhân theo đuổi tiểu nam, nào ngờ giữa đường bỏ chạy để tiểu nam phải quay đầu theo đuổi đây." Ma Kết híp mắt cười cười, cằm dựa vào vai Sư Tử, thổi nhẹ vào tai cậu.

"Khụ, chuyện đã qua. Chuyện đã qua." Sư Tử ho khan ngửa mặt nhìn trời đồng thời không để Ma Kết chọc ghẹo.

"Sếp, không hay rồi!" trợ lý bên công ty vũ khí của Sư Tử từ bên ngoài xông vào, hô lớn.

"Làm sao?" hai người tách ra, Sư Tử sắc mặt trầm xuống, vào không gõ cửa là đại thất lễ.

"Hôm nay không phải Bạch Dương được nghỉ buổi chiều sao, trên đường được mấy vị phu nhân dẫn về thì bị một đám bắt cóc tập kích." trợ lý vừa dứt lời, Dư Tử từ trong lao ra ngoài lướt qua anh ta, Ma Kết cũng theo sát.

"Sếp!!! Nghe tôi nói hết đã." trợ lý nhanh chân đuổi theo.

"Ba vị Trương phu nhân một người cầm gậy, một người cầm súng, một người cầm hoá chất xử xong bọn chúng rồi." trợ lý âm thanh gấp gáp nên không nhỏ, toàn hiện trường đang ngồi làm việc xung quanh chỉ nghe được đoạn ba vị phu nhân xông pha giết địch, tập thể trầm mặc.

Sư Tử và Ma Kết tức tốc đứng lạ, Ma Kết thần tình phức tạp dở khóc dở cười, trợ lý thấy sếp đứng lại thì cũng thở phào.

"Vậy cậu gấp cái gì chứ hả?!?!?!?!" Sư Tử cầm cổ áo trợ lý lắc điên cuồng.

"Không phải mà, trong lúc đánh nhau đại phu nhân bị thương nhẹ, tam phu nhân cầm súng đứng tầm xa không sao, tứ phu nhân dùng hoá chất bị phản phệ hít phải một chút nên choáng đầu nhưng cũng không sao. Vấn đề là Bạch Dương, bé sau khi thấy mọi người vì bé mà bị thương, lại hết sức hoảng sợ. Giờ đang khóc nấc lên ở nhà, cũng cự tuyệt tất cả sự tiếp xúc, trốn vào ngăn tủ an toàn rồi." trợ lý bị lắc, nói nhanh như gió.

"Nói với chú ba mọi việc đi." Sư Tử tức giận, quăng trợ lý sang bên tức tối chạy xe về biệt thự, Ma Kết cũng đi cùng lái xe.

Sư Tử phóng như bay vào nhà, đến phòng của bác cả, cửa không đóng, tất cả những người không đi làm đều có mặt. Thấy mọi người đứng vây quanh một cí tủ đóng im lìm, Sư Tử chạy vội đến.

"Làm sao rồi?" Sư Tử ngồi xuống cạnh tủ hỏi mọi người.

"Vẫn còn nghe tiếng khóc, đã khóc gần bốn mươi phút rồi." bác cả lo đến xoay mòng mòng.

"Cháu mau khuyên Bạch Dương đi." thiếm tư hiếm khi xuất hiện cũng lo lắng.

"Bạch Dương. Là ba, con mở cửa cho ba được không?" Sư Tử ngồi xổm xuống, âm thanh triều mến ấm áp nhưng không nhỏ, đủ biết tủ này dày bao nhiêu.

Bạch Dương không trả lời, Sư Tử thở dài mò xuống dưới chân tủ một cái gì đó, ấn tay vào. Đây là khoá vân tay, một khi tủ khoá trong chỉ có người tự mở hoặc người cài vân tay mờ, không thì vô pháp.

Cửa mở ra, Sư Tử kéo xửa ra rồi chen vào, giơ tay với Bạch Dương: "Đến đây, ba bế con.".

"Không được." Bạch Dương mím môi nắm chặt góc áo lui sâu vào trong.

"Con sợ sao? Không sao hết, có cả ba và chú Ma Kết con thích nhất đều ở đây, ra đây với ba có được không?" Sư Tử đè thấp âm thanh, tay vẫn chưa từng bỏ xuống.

Bá mím môi, chỉ hận bản than không thể khảm sâu vào ngăn tủ.

"Bạch Dương, con không tin ba sao? Con không tin chú Ma Kết sao? Đến đây với ba, sẽ không ai làm hại được con." Sư Tử mỉm cười.

"Bạch Dương, con đang lo lắng. Nói với ba, ba sẽ giữ bí mật cho con."

"Con có phải... rất phiền phức?"

"Tất nhiên là không rồi." trăm miệng một lời.

"Con có phải mang đến nguy hiểm cho mọi người không?" Bạch Dương nắm chặt lấy thành tủ.

"Không có. Bảo vệ con là ý muốn của tất cả người trong nhà, nên bây giờ con ra đây cho ba ôm có được không?" Ma Kết mỉm cười.

"Hay là thôi đi, bà nội bị thương." bé không tin, người nói hươu nói vượn quá nhiều.

Gân xanh trên trán Sư Tử giật ầm ầm, lấy tay xoa xoa: "Ba mệt, con không ra thì ba đi chết luôn, rõ ràng hứa sẽ bảo vệ ba nhưng giờ đến cái tủ cũng không ra được, vẫn là thôi đi." nói rồi muốn thu tay lại quay đi, một thân ảnh nho nhỏ nhào vào trong vòng tay cậu.

"Ba~ hức." giọng nói mềm mại nức nở vùi vào trong lòng Sư Tử, tim anh đập thình thịch.

Ma Kết thấy Sư Tử bãi bình được cũng mỉm cười bật ngón tay cái với cậu. Anh cảm thấy rất buồn cười, một người cha như con mèo hung dữ cào người, một đứa con như cừu non sợ hãi.

"Không gọi papi nữa?" Sư Tư nhíu mày.

"Không muốn." Bạch Dương quẹt miệng. Sư Tử lại nhíu mày.

"Mấy hôm nay con có gặp ai không?"

"Không!" nghĩ cũng không thèm nghĩ.

Sư Tử thở dài, vừa nghe là biết nói dối, nhung nhìn bé mím môi quyết tâm, anh cũng không nói gì nữa.

"Bảo Bình, công việc một tuần kế tiếp để cậu toàn quyền tiếp quản." gọi điện nói duy nhất một câu, để mặc Bảo Bình có chịu hay không.

"Papi không cần phải bỏ bê công việc..." Bạch Dương dẩu môi nhỏ giọng nói.

"Ai nói nghỉ? Đi công ty vũ khí." Sư Tử liếc bé, hiển nhiên là còn tức giận.

Sư Tử đưa Bạch Dương để Ma Kết bế, kêu anh ra xe chờ trước, Ma Kết hiểu Sư Tử muốn nói chuyện với người lớn, cũng gật đầu.

"Con định dùng tài lực của quân đội?" thiếm ba nhíu mày.

"Không, con chỉ mang Bạch Dương đi bảo vệ một thời gian đi, còn xử lý đám chó má này... ừm." nói chưa hết lời đã lấy điện thoại ra.

"Alo, bác, là cháu. Đúng rồi." Sư Tử ngắn gọn kể lại quá trình, còn cường điệu việc bác gái và thiếm tư bị thương.

Ba vị Trương phu nhân: "..." quên mất ở nhà còn một vị thứ trưởng tính nóng như lửa.

"Mấy ngày nữa con sẽ mang Bạch Dương về." nói xong bỏ chạy.

Sư Tử đi chưa được bao lâu, có tiếng thắng xe vô cùng khủng bố vang lên.

Ba vị phu nhân: "...".

(Đăng hơi gấp nên check chính tả giúp mình nhé.)
(Quá trời lỗi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top