Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hợp nhau, lí do này Lee Minhyeong cho rằng nó quá là công nghiệp. Có thể người ngoài thấy họ không hợp nhau, tính cách không hợp, gu nghe nhạc không hợp, cách ăn uống cũng không hợp nhưng người trong cuộc chắc chắn mới là người biết rõ họ có hợp với nhau hay không. Minhyeong tuy không phải người trong cuộc nhưng thân là ông mai, người đưa hai mảnh đời cô đơn này đến với nhau, chim bồ câu đưa thư gửi tâm tâm tình hộ, người mách nước chỉ đường cho màn tỏ tình suôn sẻ thì cậu đảm bảo không phải là Ryu Minseok thì người chú Lee Sanghyeok của cậu sẽ ế cả đời.

Lee Minhyeong đã ngửi thấy mùi gì đó khác thường từ người chú của mình khi người chú cao lãnh, lạnh lùng của cậu hỏi về Ryu Minseok.

"Dạo này không hay đi với cậu nhóc nhỏ nhỏ kia nữa hả?"

"Ý chú là Minseokie á?" Minhyeong đến đưa kim chi mẹ làm thì nhận được câu hỏi làm ngờ nghệch. "Dạo này bọn cháu sắp thi mà nên đang tập chung học lắm á. Sao chú lại hỏi Minseokie?"

"Lâu không thấy nhóc đấy đến nên hỏi thôi."

Sanghyeok nhún vai trả lời như một việc hiển nhiên. Nhưng đó là Lee Sanghyeok thì chẳng hiển nhiên chút nào. Minhyeong không phải chỉ dẫn mỗi bạn Minseok đến đấy chơi game ké, tất nhiên cũng không nhiều, tuy Minhyeong khá là quảng giao nhưng cũng không quảng giao tới mức ai cũng dẫn đến mặc dù cũng muốn khoe khoang về về người chú giỏi giang của mình thật. Trước đấy Minhyeong cũng hay dẫn vài người bạn tới, cũng có người đến mấy lần liền tính ra còn nhiều hơn cả Minseok, cũng giới thiệu với chú mình đàng hoàng nhưng chưa lần nào Sanghyeok hỏi tới khi không thấy người ta đến, thậm chí còn chả thèm nhớ mặt ấy chứ. Vậy nên cậu mới ngạc nhiên vậy khi Sanghyeok chủ động hỏi tới Minseok, lúc cậu tới Sanghyeok cũng đưa mắt tìm kiếm cậu đã thấy lạ rồi.

"Nhưng những người bạn trước đấy chú đâu có hỏi đâu, chú còn chẳng nhớ họ." Minhyung đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn lăm lăm về phía chú mình.

"Thì có chút ấn tượng. Thằng bé chơi game giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép cũng có chút đáng yêu."

Minhyeong mở lớn mắt mặc dù mắt cậu hai mí to tròn nhưng độ lớn của mắt hiện giờ phải gần gấp đôi bình thường. Những gì Minhyeong để ý đễn chỉ có hai từ "đáng yêu". Robot không cảm xúc lần đầu cảm nhận được sự đáng yêu của nhân gian rồi.

"Chú ơi Minhyeongie cũng đáng yêu lắm á."

Sau màn làm nũng đấy thì cậu thành công nhận được sự khinh bỉ và bị đuổi ra ngoài không thương tiếc. Thực ra việc kì lạ này cậu cũng không thể đưa vào là một cơ sở để đánh giá sự mờ ám gì ở đây cả vì ai mà chả thấy Ryu Minseok đáng yêu, nếu mà không thấy thì Lee Minhyeong nghĩ người đấy bị mù. Nếu để nói về việc để cậu bắt đầu thấy mùi khác thường nhất thì là việc Minhyeong đánh liều đưa Minseok tới hỏi bài Sanghyeok. Như các bạn đã biết, Lee Sanghyeok cao cao tại thượng, bận chăm công nghìn việc, kiệm lời ít nói để giữ năng lượng làm game và thở thì việc hỏi bài rất khó, Lee Minhyeong không làm được, các anh chị em nhỏ tuổi hơn Lee Sanghyeok nhà họ Lee cũng không làm được nhưng Ryu Minseok làm được thậm chí còn chiêu mộ được vị thần này làm gia sư dạy kèm một một cho mình. Minhyeong xin thề trước mặt Ryu Minseok không phải là chú Lee Sanghyeok người họ hàng xa cùng họ bình thường cậu phải hay mang đồ ăn qua cho. Minhyeong chưa từng nghe chú mình nói được những câu chữ dài như vậy (chắc lúc họp hành, thuyết trình có nhưng cậu không biết và nó thuộc phạm trù bắt buộc nên bỏ qua) lại còn rất dịu dàng, hiền hậu, đúng chất một đàn anh khoá trên tốt bụng và niềm nở. Minhyeong không ít lần muốn nhìn giấy tờ tuỳ thân xem có phải mình nhầm người không nhưng ánh mắt khinh bỉ và lạnh lẽo đổ vào người cậu là sự xác nhận uy tín nhất rồi.

Không chỉ có vậy, chú cậu còn hiểu bạn Minseok hơn cả người bạn thân ngày ngày gặp nhau trên trường, ngày ngày dắt nhau đi ăn cơm trưa, trò chuyện, nô đùa, chơi game. Nếu đi ăn với hai người này sẽ thấy được cảnh người thì kéo ghế, lau đũa, lau thìa, bóc vỏ tôm thả vào bát chẳng hạn, người còn lại thì rất tự nhiên nhận lấy như một chuyện thường tình. Minhyeong cứ như một con gấu ngờ nghệch trước hũ mật, hai người này thân nhau tới như vậy lúc nào mã cậu không biết.

"Hai người thân nhau quá nhỉ?" Minhyeong là người thẳng thắn có thắc mắc thì phải hỏi nhưng tất nhiên người khôn ngoan thì phải chọn đúng người dễ hơn để mà hỏi. Người dễ hơn ở đây là Ryu Minseok. "Thân nhau từ lúc nào mà trông còn hơn cả tớ nữa."

"Hmm chắc là từ lúc hỏi bài đó." Minseok ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời. Em cũng chả nhớ hai người bắt đầu thoải mái, thân nhau hơn từ lúc nào nữa.

"Có một hôm thôi mà hai người tới bước gắp đồ ăn, bóc vỏ tôm cho nhau luôn rồi á."

"Không mà, sau đấy tớ cũng hay hỏi bài chú nữa, lúc đi học về thì có ghé qua để chú dạy thêm á." Minseok vội xua thay giải thích.

"Có luôn á? Chỉ có hai người? Cậu cũng không rủ tớ." Minhyung bĩu môi, cậu cảm thấy mình bị phản bội.

"Tại sau giờ học cậu đi học phụ đạo luôn mà, có đi cùng tớ đâu. Với cả hai người là họ hàng thì lúc nào muốn hỏi mà chả được."

"Tớ mà hỏi được thì kéo theo cậu làm gì." Cậu xụ mặt lẩm bầm. "Không phải ai cũng được như cậu đâu."

Thế là cậu dỗi Minseok luôn và hôm sau khi làm shipper đưa đồ ăn cậu nhận được một chiếc lì xì dù chưa phải là tết.

"Đừng chơi trò dỗi hờn như trẻ con nữa cầm mua gì đấy mà ăn."

Ô Minhyeong có nhớ mình dỗi chú Sanghyeok lúc nào đâu nhỉ chỉ có Minseok thôi mà. Àaa hiểu gòi hiểu gòi. Thực ra Minhyeong có định dỗi Minseokie đáng yêu lâu đâu cùng lắm là nửa buổi để tỏ vẻ vậy thôi nhưng tự nhiên có cái lì xì này trên tay cũng nghĩ chắc nên dỗi thêm mấy lần nữa, chả mấy chốc Minhyeong giàu sụ ấy chứ. Cậu hí hửng cảm ơn rối rít, nhảy chân xáo đi về, hôm sau còn hào phóng bao Minseok ăn xiên chả và tokbokki nóng hổi.

Và thi thoảng Minhyeong lại nhận được những câu hỏi không đầu không đuôi từ chú của mình.

Chú nhỏ

Tầm tuổi như cháu thì thích cái gì?

Con trai hay con gái ạ?

Con trai

Chơi game?
Áo bóng đá?
Con gái?

Seen

Chú nhỏ

Tầm tuổi này thì thích đi chơi ở đâu?

Con trai?

Quán net
Khu vui chơi
Trung tâm thương mại

Seen

Chú nhỏ

Tầm tuổi này này thì thích được tặng gì?

Minseok thích những cái dễ thương ấy
Hoặc là đồ ăn cũng được
Hoặc album kpop
Cậu ấy dạo này đang mê mấy nhóm nhạc đấy lắm

Được

Sau bao lần nhắn tin chỉ nhận được chữ seen thì sau khi Minhyeong tự nhận thức được vấn đề và vào thẳng trọng tâm thì cuối cùng cũng nhận được tin nhắn chả lời dù ngắn ngủi một chữ. Con trai tầm tuổi cậu mà chú cậu quen và thân thì chỉ có đứa cháu này hoặc Minseok thôi. Sanghyeok sẽ không vô cớ tặng quà hay đưa Minhyeong đi chơi đâu thế nên chỉ còn người còn lại thôi mà lúc cậu nói ra chú cậu cũng đâu có chối.

Một ngày nọ khi cả nhà tụ tập ăn mừng cậu đỗ đại học chú cậu một bên chúc mừng, một bên lại suy tư mà hỏi.

"Nếu tỏ tình thì lúc nào là thích hợp nhất nhỉ?"

Cậu thoáng ngạc nhiên nhưng lại cũng rất nghiêm túc ngẫm nghĩ.

"Tuyết đầu mùa, khi tuyết đầu mùa rơi sẽ rất lãng mạn đó chú."

Thực ra Minhyeong cũng không giúp ích được gì nhiều trong cuộc tình này. Cậu chỉ là người đưa cả hai gặp nhau, tình cảm giữa phát triển hơn là tự do hai người qua thời gian tiếp xúc mà thành. Đôi khi Minhyeong có xen vào cũng chỉ là góp phần vài ba câu vu vơ cho Minseok thấy rõ tâm tình của người chú khô khan kia. Nhưng có một điều Minhyeong vẫn luôn do dự, kể cả sau này hai người đã là người yêu cậu vẫn không khỏi hoài nghi. Ryu Minseok thực sự có thích Lee Sanghyeok không?

Cậu có thể khẳng định rằng Sanghyeok nếu không có Minseok xuất hiện có khi sẽ ế cả đời nhưng Minseok sẽ không như vậy. Cả hai có một điểm chung là xung quanh mỗi người đều có rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Sanghyeok trẻ trung, đẹp trai lại tài giỏi, không ít người có ý nhưng khó tiếp cận, anh giỏi trong việc giữ khoảng cách với người khác, cũng tạo cho người khác cảm giác mình không có cơ hội nào. Minseok lại ngược lại, em nhỏ nhắn hơn so với các bạn cùng tuổi, đáng yêu, hoạt bát, đôi mắt lại luôn long lanh như có cả bầu trời sao trong ấy, hoa gặp hoa nở người gặp người thương, ai cũng muốn bảo vệ, ai cũng yếu lòng trước em. Em nhỏ lại vô cùng thân thiện, dễ tính với những skinship của mọi người đồng thời vì vậy mà làm người khác tự nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội. Nói thật nếu không phải biết chú mình có ý với em thì Minhyeong chắc chắn mình cũng sẽ thích người như vậy, không phải tự nhiên mới lần đầu gặp cậu đã ra bắt chuyện làm thân với cậu bạn chuyển trường này.

Sanghyeok từ lần đầu hỏi thăm Minhyeong về Minseok, cậu đã biết đây chính là ngoại lệ của anh, rõ mồn một rằng anh chỉ để mắt tới cậu bạn nhỏ này. Còn Minseok lại chưa bao giờ tỏ ra quá rõ ràng, cách đổi xử cũng chẳng là quá đặc biết so với người xung quanh. Bởi vậy khi Sanghyeok hỏi cậu về việc tỏ tình cậu đã thoáng do dự nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói "Chúc chú thành công." Suy cho cùng cậu là người ngoài, người trong cuộc mới hiểu được tâm tư của chính họ, họ thấy hạnh phúc là được. Sau này thấy họ yêu đương, ngày ngày phát cơm chó cho cậu, Minhyeong nghĩ mình nghĩ ngợi quá nhiều rồi, trông họ giống như sẵn sàng có thể dắt tay nhau vào lễ đường bất cứ lúc nào, chí ít thì chú cậu chính là muốn vậy.

Vậy mà rồi chẳng bao lâu hai người lại chia tay, hình như còn chẳng được một năm. Ba Sanghyeok định cư ở London đã lâu Lee Sanghyeok ở với bà nội từ nhỏ, thi thoảng dịp lễ tết bố mới về thăm. Ba anh lúc đấy bị bệnh nặng anh phải qua chăm cũng như phụ giải quyết các vấn đề về công việc còn tồn đọng của ông. Công ty game ở Hàn sẽ do người bạn cùng lập nghiệp với anh là Junsik điều hành còn anh vẫn có tham gia từ xa nữa. Minhyeong biết tin hai người chia tay là sau khi Sanghyeok đã qua London. Hôm tiễn anh ở sân bay không thấy Minseok đâu cậu đã thấy lạ rồi nhưng đến khi cậu qua trường Minseok tìm em rủ đi ăn thì mới biết chuyện.

"Chúng tôi chia tay rồi, cảm thấy cả hai không hợp nhau." Minseok từ tốn vừa ăn vừa nói trước đôi mắt sắp muốn rụng ra của Minhyeong.

"Không hợp nhau? Lí do đấy công nghiệp quá rồi Minseok à." Giọng cậu lớn đến mức khiến mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào bàn hai người. Cậu chột dạ liền hạ thấp tông giọng xuống. "Tại chuyện chú ấy phải qua London sao?"

"Cũng có thể hoặc không."

"Chú ấy có lí do mới phải qua mà. Hai người vì chuyện này mà xích mích sao?"

"Không, chẳng có xích mích gì cả. Chuyện là vậy thôi."

Minseok vẫn cứ mãi lấp lửng và cậu chẳng thể hiểu rốt cuộc lí do là ở đâu. Khi về nhà cậu có hỏi Sanghyeok nhưng người đó cũng chẳng đưa ra được câu trả lời dễ hiểu hơn.

Chú nhỏ

Hai người chia tay rồi ạ?
Sao lại vậy?
Không phải đang rất tốt sao?

????
Ừ là sao?
Chú phải trả lời gì đó rõ ràng chút chứ

Em ấy nói gì thì là vậy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top