Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Định mệnh Âm Dương

Lâm Phong cùng Yang và Rara bay về phía trụ sở chính của tổ chức PFEC. Lâm Phong nói rằng tổ chức được bảo vệ bởi một kết giới vô hình, cho nên nhìn từ ngoài vào không thể thấy rõ. Yang không lạ gì vụ này. Alex có kể rằng tổ chức PFEC là tổ chức phi chính phủ và được rất ít người biết đến nên rất mơ hồ và bí ẩn. Để tránh sự chú ý của mọi người, Lâm Phong đã lập kết giới này và đặt lên đó một lời nguyền
"Không cần biết là sinh vật nào, chỉ cần không phải thuộc tổ chức PFEC, khi bước vào sẽ gặp ác mộng 3 ngày 3 đêm."
Kể ra cũng hơi kinh dị, nhưng đối với Yang thì lại quá bình thường. Cô thường không mơ khi đang ngủ vì lúc đó Rara sẽ giúp cô tập trung sức mạnh linh hồn của cô, nếu có mơ thì đó là những giấc mơ tiên tri và đương nhiên không có ác mộng. Giấc mơ trước khi cô tẩu thoát khỏi nhà giam đó là giấc mơ bình thường đầu tiên và duy nhất cô có, nhưng cô vẫn cảm thấy rất bình thường như bao giấc mơ tiên tri của cô.
- Chúng ta đến nơi rồi!
Lâm Phong chỉ về một thung lũng rộng lớn có phong cảnh rất đẹp. Yang nhìn thật kỹ mới có thể thấy được kết giới mờ ảo trong không khí. Lâm Phong niệm chú. Trên kết giới xuất hiện một lỗ hổng lớn. Yang và mọi người cùng bay vào bên trong. Lỗ hổng đóng lại sau khi mọi người đã vào hết. Yang tròn mắt nhìn trụ sở chính của tổ chức PFEC. Không biết nên nói là trụ sở chính hay là một thành phố nữa. Thực sự nó đã vượt qua sức tưởng tượng của cô rồi.
Thật sự trụ sở của Lâm Phong nhìn như một thành phố nhỏ giàu có. Lâm Phong thật sự đã đi quá xa rồi.
- Vì có một số người trong tổ chức là nhà kinh doanh lớn cho nên họ góp tiền lại xây cho tổ chức một nơi khang trang hơn.- Lâm Phong cười, giải thích cho Yang.
- Lâm Phong...
- Có chuyện gì sao Yang?
- Anh quá kinh khủng rồi.
Lâm Phong cười lớn. Anh cứ tiếp tục như thế đến lúc họ bay lên nóc văn phòng của anh.
- Ha ha! Bây giờ nhóc hãy đi theo anh, mang theo cả pokemon và Phụng Lam nữa. Rasha, muội ở đây canh chừng. Không cho ai vào căn phòng này!
- Được thôi!
Yang lo lắng đi theo Lâm Phong. Đến văn phòng, anh đưa cho cô tập giấy ghi thông tin, nói:
- Giờ nhóc hãy điền hết thông tin và trả lời mọi câu hỏi trong này nhé. Anh sẽ đi ra ngoài để nhóc đỡ căng thẳng.
- Vâng, khi nào xong xuôi em sẽ báo cho anh.
- Tốt! Bây giờ làm đi!- Lâm Phong đi ra khỏi văn phòng, bước ra chỗ Rara, nói chuyện với nhau.
- Bây giờ con bé đang được kiểm tra. Xét theo kết quả, huynh sẽ tìm được phương pháp dạy dỗ cho nó.
- Ngàn lần đa tạ! Muội cũng bắt đầu mệt với Yang rồi.
- Ý muội là....
- Nó liên tục hỏi muội về những ma pháp mới và cách sử dụng các loại vũ khí. Muội không thể từ chối được, dù muội không biết sử dụng vũ khí.
- Đúng rồi nhỉ, muội chỉ có thể đấu tay không.
- Đó là một vấn đề đấy! May mà có huynh, không thì muội phát ốm mất.
- Đại đội trưởng, có người muốn gặp anh.- Cô thư ký bước đến, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng.
- Đó là ai?
- Dạ là đơn vị B7089 và điệp viên C0045.
- Alexander và Rachel sao? Cho họ vào.
Cô thư ký đi ra khỏi văn phòng. Một lúc sau, Alex và Rachel đi vào.
- Đại đội trưởng, Yang có sao không ạ?- Rachel vội vàng hỏi.
- Bạn ấy không sao.- Lâm Phong ôn tồn đáp.- Hai đứa đến đây để thăm con bé sao?
- Vâng, thưa đại đội trưởng!
Tầm khoảng 2 tiếng sau, Yang đi ra khỏi phòng thi, đưa bài cho Lâm Phong.
- Em làm xong rồi.
- Tốt lắm Yang!- Lâm Phong chỉ ra ngoài.- Bây giờ ra nghỉ ngơi đi. Có người đang chờ em ở ngoài đó đấy.
- V...Vâng...- Yang ngờ vực bước ra ngoài. Cô vô cùng ngạc nhiên khi Rachel và Alex đang chờ cô.
- YANG!- Cả hai đồng thanh hét lên vui mừng.
- Kiểm tra như thế nào? Có khó không hả bà?- Alex vội hỏi trước.
- Cậu có sao không?
- Tôi không sao. Cảm ơn!
- Thật tuyệt vời! Không ngờ chúng ta sắp trở thành đồng nghiệp rồi!- Rachel vui sướng, lắc người Yang và ôm cô thật chặt.
- Ít nhất là sau 7 ngày huấn luyện ác quỷ của đại đội trưởng.- Alex bồi thêm.
- Huấn luyện ác quỷ? 7 ngày? Là sao?- Yang ngơ ngác hỏi.
- Nếu như là người có tiềm năng thì đầu tiên sẽ phải trải qua một bài kiểm tra như vừa rồi. Sau đó, theo kết quả làm bài, đại đội trưởng sẽ tìm cách giáo dục sao cho phù hợp với người đó.- Giọng Ray trở nên đáng sợ.- Nghe nói 7 ngày huấn nghiệp đó vô cùng khắc nghiệt, đại đội trưởng trở nên khó tính hơn bình thường. Chỉ cần phạm một lỗi nhỏ là tạch ngay.
- Đừng hù tớ chứ!- Yang cảm thấy có thứ gì đó rất khó chịu trong người.
- Rachel nói không sai đâu. Bà đúng rất cần sự cẩn trọng khi tham gia đợt huấn luyện đó.
- Vậy à....- Yang đẩy Rachel ra, hỏi.- Vậy có bao nhiêu người tham gia?
- Tầm mấy trăm người gì đó.- Rachel trả lời rất mơ hồ.
- Nói thế nào cũng được. Dù gì bà cũng phải cố gắng. À mà...- Alex chợt nhớ ra điều gì đó.- Ở trong căn phòng đấy, 7 ngày ở đây bằng 7 năm trong đó.
- Cái...gì? Thật không?- Yang trở nên lo lắng hơn. Alex chỉ gật đầu. Còn Rachel cố tránh nhìn mặt Yang. Cô bắt đầu có cảm giác không ổn rồi a.
Thần thánh đùa cô chắc? Nếu thế thì chết thật rồi.
Tối hôm đó, cô và Rara nghỉ ngơi trong một căn nhà trọ trong trụ sở chính. Yang không ngủ được, chạy ra ngoài hiên hóng mát. Chợt có ai đó cất tiếng.
- Chào bạn! Không ngủ được sao?
- Ngươi là ai?- Yang chỉ điềm tĩnh hỏi, vì cô biết người của tổ chức này khá tốt.
- Tên tôi là Max Jonathan. Bạn có thể gọi tôi là Yin.
- Tại sao ta lại phải gọi ngươi như thế?
- Vì thứ này.- Max cho cô xem cái hoa tai hình bán âm lộn ngược có gắn một chiếc lông vũ quý.
- Thật trùng hợp làm sao!
- Ý bạn là sao?- Max hỏi lại. Yang từ tốn trả lời.
- Tên tôi là Yousha Evora, gọi tôi là Yang cũng được.
- Tại sao?- Max tinh nghịch hỏi lại.
- Vì thứ này.- Yang nhại lại câu nói trước đó của Max. Cô cho hắn xem chiếc vòng cổ hình bán dương, quanh chiếc dây xâu nhiều viên ngọc quý đủ màu sắc.
- Đúng là trùng hợp thật!- Max cười.
- Kì lạ thật đấy! Đây là lần đầu tiên ta nói chuyện với người lạ mà có cảm giác quen thuộc đến như vậy.- Yang nói, ánh mắt nhìn về phía Mặt trăng sáng mờ.
- Vậy thì xin chúc mừng!
- Yang! Con làm gì ngoài đây vậy?- Rara ngái ngủ đi ra, thấy Yang đang nói chuyện với Max. Vô tình bả thấy hoa tai của Max, nhanh chóng kéo Yang vào phòng.
- S...Sư mẫu!
- Vào ngay!- Rara kéo tay Yang vào phòng, đóng sập cửa lại, nói.
- Con có biết tên đó nguy hiểm đến mức nào không mà lại nói chuyện với hắn.
- Ủa! Ổng khá thân thiện mà!
- Hoa tai đó có hình bán âm, mang ý nghĩa hủy diệt. Hơn nữa, ta cảm thấy sức mạnh của hắn rất khó lường, không chắc con đã địch nổi hắn.
- Sư mẫu...
- Đi! Ngủ! Ngay!- Rara quát Yang, trừng mắt nhìn cô. Yang đâm ra có chút hoảng loạn do sư mẫu chưa bao giờ tức giận đến như vậy.
Về phần Max (từ nay sẽ gọi là Yin, nhớ đấy!), cậu không khỏi bàng hoàng khi một người trạc tuổi cậu kêu một đứa trẻ là sư mẫu, lại trông có vẻ rất nghe lời nó. Cậu có phần hơi hụt hẫng khi nghe qua được cuộc nói chuyện của bọn họ. Yin ngay lập tức về phòng mình và ngủ một giấc cho đã. Sáng mai sẽ có kết quả bài kiểm tra mà đại đội trưởng đưa cho cậu, trước hết cứ phải lấy tinh thần đã. Còn mọi chuyện sẽ xảy ra thế nào thì tùy cơ ứng biến, không cần phải lo.
Sáng hôm sau...
Yang thức dậy sớm để chuẩn bị tập đấu kiếm. Cô đi ra sân sau của khu nhà trọ, tạo ra một thành kiếm bằng băng. Lúc cô chuẩn bị tập thì Yin kêu lên:
- Yang! Cho tôi tập với!
- Lại gì nữa?
- Mấy hôm nay tôi tập kiếm một mình chán rồi nên tôi muốn tập cùng bạn.
- Ờm! Cho ta hỏi chút! Ngươi bảo nhiêu tuổi rồi?
- 12!
- Xin lỗi anh!- Yang chỉnh lại cách xưng hô.- Tôi chỉ mới 10 tuổi.
- Cái quái! 10 tuổi?- Yin rất đỗi ngạc nhiên.- Thế mà cao gần bằng anh rồi.
- Thì sao? Bình thường mà.- Yang thản nhiên trả lời.- Giờ có tập hay không?
- Tập thì tập. Ai thắng thì bao bữa sáng nhá!
- Yin...Đây chỉ là tập luyện thôi, có phải thi đấu gì đâu.
-...Vậy...à......
- Ngốc hết chỗ nói.

Hello minna! Cuối cùng cũng xong chap 14 rồi.
Chap sau mình sẽ nói rõ hơn về sơ yếu lý lịch của Yin nhé!
Nói trước: Hắn là nam chính đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top