Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian đầu của cuộc thi, hầu hết mọi người đều dạo quanh trường, Bạch Huyết Nguyệt trong lúc đang đi thì cảm thấy đói đúng lúc tìm một chỗ không người giấu vé báo danh 391 của mình vào không gian riêng rồi lấy ra một gói bánh mì ăn. Nàng ngồi trên băng đá của trường ăn, bỗng một thanh niên tuấn tú chạy lại, hắn mang mái tóc đen, đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp cuốn hút, hắn mặc một chiếc áo trắng ở trong và áo khoác vải jean ở ngoài, quần dài màu xanh sậm bằng vải jean, mang đôi bata sọc đen. Thiếu niên cười tỏa nắng, đôi mắt ngọc lục bảo tươi sáng khiến người khác thật rất thích, hắn chạy lại chỗ Bạch Huyết Nguyệt : "Nè cậu... Cậu có muốn vào đội của tôi không? "

Bạch Huyết Nguyệt hơi ngẩn ra, đội? Đội gì? : " Hả??? Đội gì ở đây! "

Thiếu niên nắm lấy tay nàng mỉm cười : "Để có thể vượt qua vòng 1 , bọn tôi quyết định sẽ lập đội, cậu biết đó những người nghèo như bọn tôi thì không lợi hại bằng những người có điều kiện kia.. Cho nên.. Mà cậu cũng đừng lo... Không bị mất tư cách thi đấu đâu. Lúc này chỉ nói là yêu cầu giữ được vé của mình đến hết giờ chứ không bảo là không được lập đội! "

Hể, hóa ra hắn tưởng mình nghèo giống hắn, Bạch Huyết Nguyệt thầm nghĩ nhưng mình ăn mặc như vầy , logo riêng của Thần Gia đầy người thế mà lại nhận nhầm, cũng hay ha? Không biết làm sao cậu ta lại nghĩ nàng nghèo? : " Nè, ý anh là tôi nghèo? "

Thiếu niên vội vã nói : " Không... Dĩ nhiên là không, lúc nãy tôi thấy cậu dám nghĩ dám hỏi nên mới mời cậu vào đội! "

Hóa ra là vậy! Vậy được rồi, có khả năng ghi danh vào đây cũng không phải dạng tầm thường, đội thì đội tham gia cho mở mang tầm mắt. : " Được thôi, tôi tham gia! "

Thiếu niên niềm nở cười : " Thật tốt quá, à để tôi tự giới thiệu tôi là Thiên Phong Yết, còn cậu? "

Bạch Huyết Nguyệt đứng dậy ăn nốt cái bánh mì rồi nói : " tôi là Thần Huyết Nguyệt, gọi tôi là Nguyệt được rồi! "

Thiên Phong Yết nghe đến họ Thần thì trấn động hóa ra cô gái này là con cháu Thần Gia.

Bạch Huyết Nguyệt kéo tay áo hắn : "Đi thôi!"

Thiên Phong Yết ngớ ra : "Đi? Đi đâu? "

Bạch Huyết Nguyệt liếc mắt trừng hắn : " Vậy anh nghĩ phải đi đâu? Chẳng lẽ đội mà anh nói chỉ có hai chúng ta? "

Nghe nàng nói vậy Thiên Phong Yết vội vã cười : " Không phải, họ ở bên kia kìa, đi, tôi dẫn cậu đến đó! "

Thiên Phong Yết dẫn nàng đến chỗ những người bạn khác của hắn, : " Huyết Nguyệt, đây là những người khác trong đội mà tôi nói. Người mặt lạnh này là Phong Ngưng Khanh, thiếu niên đang ăn kia là Mộ Tuần, hai người đang cãi nhau âm ĩ đó là Uyển Khanh Liên và Uyển Gia Minh. "

Bạch Huyết Nguyệt lần lượt lướt qua từng người, Thiên Phong Yết gọi những người kia : " Mọi người, đừng giỡn nữa, lại đây mau, tôi tìm được thành viên mới nè! "

Những người kia phút chốc quay lại chỗ Thiên Phong Yết rồi nhìn Bạch Huyết Nguyệt, Uyển Khanh Liên vui vẻ chạy lại nắm tay nàng nói : " Cô cũng là nữ sao? Thậy vui quá, trong một đội chỉ có mình tôi là nữ nên cái tên Gia Minh kia cứ ức hiếp tôi. Giờ có thêm cô là con gái thật tốt, đi, chúng ta hợp sức chỉnh hắn một trận!"

Uyển Gia Minh nổi giận : " Chị nói cái gì hả? Cái gì mà em ức hiếp chị, em làm vậy khi nào? Rõ ràng là chị ức hiếp em, chị ỷ vào mình là chị của em nên mới làm vậy chứ gì? "

Nhìn đôi nam thanh nữ tú cãi nhau ầm ĩ, Bạch Huyết Nguyệt không khỏi thở dài. Uyển Gia Minh mang nét đẹp trẻ con, hào phóng, tóc màu lục, đôi mắt tím mang theo tia tinh nghịch, quần áo vừa nhìn là đã biết thiếu gia chưa bao giờ xuống bếp rồi. Ngược lại Uyển Khanh Liên mang vẻ đẹp trưởng thành và chính chắn hơn, cô có mái tóc màu lục dài uốn lọn dưới đuôi tóc, làm cho cô thêm vẻ chính chắn nhưng đôi mắt tim tròn trịa lại khác, nếu Uyển Gia Minh là đôi mắt tím nghịch ngợm, phá phách. Thì Uyển Khanh Liên là ranh ma, khó đoán thậm chí có chút giả dối.

Phong Ngưng Khanh lạnh lùng lên tiếng : " Đừng cãi nữa, đây là nơi thi đấu, mấy người muốn cãi thì về nhà mà cãi! "

Thiên Phong Yết chỉ vào Phong Ngưng Khanh cười nói : " Ngưng Khanh là đội trưởng của chúng tôi, cậu ấy lạnh lùng lắm nhỉ?"

Bạch Huyết Nguyệt gật đầu lại nhìn sang cách ăn mặc lịch sự của Phong Ngưng Khanh, áo thun tay dài, khoác lửng, quần jeans hàng hiệu, bata trắng sọc đỏ, mái tóc vàng gọn ràng cùng đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, người hắn toát ra khí chất khó gần.

Thiên Phong Yết lại nói : " Mộ Tuần! Mau lại đây, cậu làm gì vậy? "

Mộ Tuần ăn mặc trông có vẻ trẻ con hơn, quần thể thao ngắn hơn đầu gối, áo thun đen kiểu mới, tay lửng, bata trắng sọc xanh. Hắn bước lại nghiêm túc nhìn Bạch Huyết Nguyệt : " Tôi là Mộ Tuần, rất vui được gặp cô, thành viên mới! "

Hể, hình như xưng hô hơi đáng ghét nhỉ? : " À, tôi là Thần Huyết Nguyệt rất vui được làm quen với anh Thanh Niên Quái Dị - Mộ Tuần! "

Uyển Gia Minh cười lên cười xuống, chưa ai dám xưng hô như vậy với Mộ Tuần. Bạch Huyết Nguyệt nhìn sang Uyển Gia Minh, hỏi : " Gia Minh phải không? Tại sao anh lại cười như vậy? A... Tôi biết rồi, chắc chắn là sáng nay anh mới chơi chó! "

Uyển Gia Minh ngớ người!

Cái gì?

Cô ta vừa nói cái gì?

Bạch Huyết Nguyệt như nhìn ra Uyển Gia Minh muốn nói gì, liền đáp : " Tôi nói, anh vừa mới chơi chó trước lúc tới đây! "

Hả???

Sao.. Sao cô ta biết!

Bạch Huyết Nguyệt lại cười : " Biết tại sao không? Vì anh cứ cười mãi, nên tôi đoán anh chơi chó bị bọ chét đeo lên người, vì vậy mới cười mãi không ngưng! "

Câu nàng vừa nói như tiếng sấm đánh cái rầm vào cái đội này, ai nấy đều êm lặng. Uyển Khanh liên khoác vai nàng mà cười : " Cô nói đúng! Chắc chắn là như vậy rồi, haha! "

Mộ Tuần cũng nhịn không được quay mặt đi, Uyển Gia Minh la lên : " Mộ Tuần, anh làm cái gì đó! Quay mặt đi làm gì? Anh tin cô ta sao? Tôi không có. "

Tôi chỉ vuốt ve nó vài cái thôi mà! Làm gì mà ra như cô ta suy diễn chứ! Uyển Gia Minh than thầm.

Thiên Phong Yết gượng cười.

Phong Ngưng Khanh lạnh lùng nhìn nàng : " Dừng được rồi đấy! Huyết Nguyệt phải không? Nếu cô là do Phong Yết giới thiệu thì vào thẳng vấn đề thôi. Tôi đoán vòng 1 sẽ không đơn giản như lời nói, luật có đề cập việc 100 học sinh đạt chuẩn kia sẽ không sử dụng ma pháp, nhưng cũng không nói là họ có dùng vật dụng ma thuật hay không? Càng không nói việc có thể sẽ có giám khảo lẻn vào kiểm gia chúng ta, nếu không thì dễ quá, sẽ không còn là kiểm tra của học viện Lucia nữa! "

Thoáng chốc mọi người đều trở nên nghiêm túc, chỉ có Thiên Phong Yết là vẫn cười. Bạch Huyết Nguyệt dơ tay, nói : " Tôi có ý kiến, tôi nghĩ chúng ta không đơn giản là cần đối mặt với 100 học sinh hay sự gián sát của gián khảo lẫn trong họ! "

Uyển Gia Minh hỏi : " Ý cô là sao! "

" Nghĩa là chúng ta không thể biết được những người cùng phe sẽ làm gì? Lỡ như bọn họ ghét chúng ta thì sao? Anh đã nghĩ tới nó chưa, cụ thể điều tôi muốn nói là........ người muốn cướp vé báo danh của chúng ta không nhất thiết chỉ có 100 người kia! "

Phong Ngưng Khanh trầm ngâm : " Huyết Nguyệt nói rất có lý! Người cùng phe rất có thể cũng sẽ muốn hại chúng ta, thế nên mọi người không nên nói người khác biết vé báo danh mình để ở đâu hay là số trên đó, cho dù là một đội cũng không! "

Bạch Huyết Nguyệt thấy không khí thay đổi liền nói : " Tôi đồng ý với anh việc phải cẩn trọng nhưng tôi không nghĩ chúng ta cần phải cẩn trọng quá với nhau, không phải nói là một đội sao? Một đội thì phải biết tin tưởng lẫn nhau, đó là nguyên tắc hình thành tình đồng đội không phải sao? Nếu như ngay cả bạn bè cũng không tin thì còn lập đội làm gì nữa, trên chiến trường không một pháp sư nào chiến đấu đơn độc! "

Nói rồi nàng đưa tay ra sau lưng mở một khe nhỏ không gian lấy ra vé báo danh số 391 của mình đưa cho những người kia xem!

Thiên Phong Yết cũng đưa ra vé báo danh của mình chứng tỏ hắn đồng tình với nàng. Uyển Khanh Liên cũng lè lưỡi đưa ra của nàng và của Uyển Gia Minh, Mộ Tuần cũng giơ ra, hắn nói : " Đội trưởng, tôi nghĩ cô ấy đúng! "

Thấy những người kia như vậy Phong Ngưng Khanh cũng đưa của mình ra, sau đó mọi người lần lượt cất vào, bỗng Thiên Phong Yết ngộ ra gì đó : "Nè mọi người nói, theo như những gì mà Huyết Nguyệt nói, không phải là pháp sư thật thụ cũng hoạt động theo nhóm sao? "

Uyển Khanh Liên nói : "Đúng vậy! "

"Vậy thì không phải vòng 1 này là thử thách tình đồng đội và cách ứng xử của chúng ta sao? Đó là những gì mà một pháp sư cần nhất, đúng không? "

Bạch Huyết Nguyệt cũng hơi bất ngờ : " Rất có lý, nếu như vậy thì chúng ta ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top