Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3 Sự chăm chỉ thay đổi.

Sáng thứ năm theo lịch hôm nay đến phiên tổ tôi trực nhật vệ sinh và quét dọn lớp buổi sáng và ra về.

Tổ tôi cũng không quá đông còn là tổ ít thành viên nhất trong lớp bao gồm có sáu người tôi và Ánh Dương, Bùi Tuệ Mai, Đồng Mai Linh, Trịnh Tuyết Hân , Trần Yến Thư.

Trong tổ chỉ duy nhất đứa con trai là Hoàng Ánh Dương.

Trong tổ hầu như ai cũng không xung đột gì nhiều chỉ có ngoại lệ ngươi thích kiếm chuyện với đùm đẩy không mấy là Bùi Tuệ Mai còn những người khác thì bình yên phẳng lặng hòa bình không có chiến tranh.

Sau khi quét xong các bạn khác về còn mình tôi ở lại lau cho sạch vì mấy ngày hôm nay cô lau công mắc phải nghỉ hậu sản và đợt mai khai giảng nên giáo viên chủ nhiệm cũng dặn chúng tôi nhớ lau cho sạch.

Và tôi cũng nói với các bạn là quét xong rồi về còn tôi ở lại lau cho sạch Đồng Mai Linh vốn định giúp tôi nhưng chưa kịp giúp thì giáo viên văn nghệ kêu Đồng Mai Linh và Trịnh Tuyết Hân lên luyện tập nên thôi mình tôi là đủ rồi.

Đang mãi suy nghĩ một bàn chân dẫm vào cây lau sàn nhà khiến tôi đứng hình mất vài giây tôi quát ầm lên"Đi ra".

Cậu trai ngược lại tiếp cười xong rồi lại chán chê mới nói"Không thích".

"Ừ"Tôi đáp gọn ơ.

Hoàng Ánh Dương cũng không đạp lên chỗ lau mà tôi vừa lau lúc nãy cũng bắt đầu lấy cây lau khác bắt đầu lau cạnh tôi mà lau nhiệt tình hơn cả vô tình lau mà đụng vào phần hông của tôi và cậu chạm nhau.

"Hoàng Ánh Dương"Tôi cũng bắt đầu hét ầm lên

Nghe rõ tiếng hét ầm của tôi Hoàng Ánh Dương cũng giật mình nhảy số bình tĩnh"Có sao đâu".

Tôi giật giật khéo môi như thấy thứ gì đó bổ thẳng lên người Hoàng Ánh Dương miệng vẫn còn hét"Có gián".

Hoàng Ánh Dương trực tiếp đỡ lấy phần sườn eo tôi một tay còn lại đỡ phần chân để thôi tôi ngã tiếp xúc với mặt đất.

Gương mặt Hoàng Ánh Dương gần trong tích tắc tôi nhìn thấy rõ từng ngũ quan của cậu ấy đôi mắt đen sẫm khẽ nhìn những động tác của không hề chớm mắt.

Bàn tay cậu ấy vỗ vỗ vào eo của khiến tôi giật mình cậu cười tự mãn như bắt đầu điểm yếu của tôi cậu nói"Hóa ra bạn học Đan Anh không sợ gì chỉ sợ gián".

Tôi ôm chặt lấy cổ cậu ta không dám mở mắt nhìn thêm xuống dưới.

Sợ nhìn là tôi ngất ngay tại đây mất.
"Nó đi chưa, Dương cậu mau đuổi nó đi"Giọng nói lí nhí của khẽ nói nhỏ qua tai của cậu ấy.

Tai của Hoàng Ánh Dương khẽ ngứa ngáy cậu khẽ trêu"Lỡ nó không đi cậu đi ngồi lì trên người tôi như thế nào sao?".

Tay bàn to của Hoàng Ánh Dương ôm chặt lấy eo và toàn bộ cơ thể của tôi khiến tôi hơi mất tự nhiên.

"Tôi sợ cậu ngã"Hoàng Ánh Dương quay đầu nhìn chỗ khác.

"Ui chết làm phiền hai người"Đồng Mai Linh và Trịnh Tuyết Hân luyện tập văn nghệ xong quay lại giúp tôi lau cho xong chưa kịp giúp thì thấy cảnh tượng trước mắt tự nhiên cảm thấy bản thân là kì đà cản mũi.

Đồng Mai Linh và Trịnh Tuyết Hân chẳng nói chẳng rằng chuồng đi một cách nhanh chóng tôi hét khàn cả cổ"Hai người phải tin tui cơ mà không như hai người nghĩ"
Còn Hoàng Ánh Dương thì cười nghiên ngã cười lên nỗi đau của tôi cậu ấy còn trêu cho không khí bớt căng thẳng"Thôi cậu giải thích làm gì nữa bây giờ hai người bọn họ thấy rồi đã làm gì cậu đâu có mất miếng thịt nào ,tôi mới là người vừa lỗ".

Nghe cậu nói rõ chói tai tôi bất lực khóc ầm lên nước mắt nước mũi rơi tèm lem tôi thút thít"Tại cậu không".

Ban đầu Hoàng Ánh Dương định trêu rồi cũng định trêu thêm mà thấy tôi khóc ngồi xổm xuống khẽ xoa lòng bàn tay một tay lau hết nước mắt nước mũi tôi cậu nói"Rồi tôi làm hết là lỗi của tôi hết nên cậu đừng khóc".

Chuyện hôm qua bị mẹ đuổi ra khỏi nhà trong đêm qua càng khiến tôi nhớ lại tôi rơi lả tả nước mắt còn bị trêu tức đến khóc tôi khóc nức nở.

Hoàng Ánh Dương không hiểu chuyện gì mà khiến tôi khóc to như vậy cậu luống cuống"Sao lại khóc lớn nữa rồi".
***

Sau khi lau hết nước mắt rồi lau dọn xong tôi cũng đi lên văn phòng của trường nhận giấy và điền thông tin vào kí túc xá của trường.

Tôi chọn học nội trú tại trường với tình trạng xích mích tối hôm qua với mẹ trong đêm tôi kéo vali qua nhà Dương Mỹ Tâm ngay bên cạnh ngủ nhờ một đêm sáng hôm nay làm giấy tờ thủ tục học nội trú trong trường thay vì tôi xin lỗi mẹ quay lại.

Sống lại tôi cũng không muốn đi theo vết xe đổ của kiếp trước mà uất ức ra đi.

Quay lại nhà Dương Mỹ Tâm lấy vali và đồ đạc nhìn Dương Mỹ Tâm và nói"Tâm tớ cảm ơn cậu và mẹ Dương rất nhiều".

Dương Mỹ Tâm nắm lấy bàn tay tôi"Tớ hiểu cho cậu và cũng biết đây là cách an toàn nếu không cậu sẽ bị vắt kiệt đến chết".

"Cháu cảm dì Mai cho cháu ngủ nhờ hôm qua ạ"Tôi nói vọng vào bên trong nhà.

Dì Mai đi ra dì đem nào là bánh nào là sữa dì nói"Cho Đan Anh nhớ khi nào rảnh đến chơi với dì và Tâm"

"Dạ vâng dì Mai"

"Cháu tạm biệt dì và Tâm"Tôi kéo vali đi vẫy tay tạm biệt dì Mai và Mỹ Tâm.

***

Sau khi làm thủ tục giấy tờ xong học phí học nội trú cũng không nhiều do một phần tôi có học bổng nên cũng đỡ đần phần nào.

Mẹ tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến tôi hay gì thái độ vẫn dửng dưng như không bởi dù sao người mẹ quan tâm nhất là chị Lam Anh còn tôi chỉ một robot bản sao làm sao so sánh với bản gốc.

***

"Xin chào cậu tớ tên Đào Thanh Xuân"Cô gái ở phòng kí túc xá đối diện phòng của tôi thân thiện giới thiệu bản thân.

"Xin chào tớ tên là Đan Anh học lớp 10A4"Tôi giới thiệu lại.

Đào Thanh Xuân kinh ngạc trầm trồ"Không ngờ gặp được thủ khoa đấy"

Trong khối mười ai cũng nghe dang thủ khoa của tôi gần như là nổi tiếng lên khắp trường và còn cái danh em gái của đàn chị Lam Anh.

"Cậu học giỏi lắm giống như chị Lam Anh vậy đó"Đào Thanh Xuân vừa ngưỡng mộ tôi cũng rất ngưỡng mộ chị Lam Anh.

Cũng đúng ai trong trường cũng đều thích chị Lam Anh tính cách nhiệt tình hoạt bát thông minh là những gì nói lên về chị Lam Anh chị hai của tôi.
Chị Lam Anh từ nhỏ đến lớn học rất giỏi ngoại hình cũng đẹp nên có rất nhiều người thích chị, chị là hình mẫu mà tôi đã phải cố gắng theo đuổi.

Đến khuya tôi nằm trên giường trằn trọc khó ngủ liền lấy điện thoại nhắn tin qua cho Mỹ Tâm.

Nguyễn Đan Anh[Tâm ơi Tâm ngủ chưa?].

Dương Mỹ Tâm [Chưa Đan Anh].

Tôi bắt đầu xấu hổ nói cho Dương Mỹ Tâm nghe câu chuyện lúc trực nhật khi ra về.

Dương Mỹ Tâm [Phỏng đoán tương lai Dương và Đan Anh cưới nhau lúc đó nhớ mời tớ đi bưng mâm đó nha].

Dương Mỹ Tâm [>_<]

Lại bị trêu tôi đỏ hết cả mắt phản bác nhắn lại.

Nguyễn Đan Anh [Cậu đừng nói xà lơ không có chuyện đó đâu].

Càng nghĩ mà tôi cảm thấy muốn đội quần lên đầu vì quá xấu hổ lắm luôn liệu ngày mai tôi còn còn mặt mũi đi học không nữa.

Mà xu cà na cho tôi là tôi và Ánh Dương ngồi cùng bàn ước gì có cái gì đó khiến cho Ánh Dương quên mất chuyện hôm nay không chứ nhục quá nhục không có cái lỗ để tôi chui vào.

Ước gì có loại thuốc mau quên.

Đến sáng khi ngồi cùng nhau Hoàng Ánh Dương cũng không nhắc đến chuyện nhục muốn đội quần của tôi thái độ của cậu ấy khác xa với trí tưởng tượng của tôi.

Tôi cũng bắt đầu chúng ý đến trạng thái học tập của cậu ấy có phần chăm chỉ hơn tôi không còn cúp học để đi làm thêm liệu rằng cậu ấy đủ tiền sinh hoạt nuôi em gái rồi tiền thuốc than. Tôi hơi lo lắng khẽ mím môi nhìn Ánh Dương do dự không biết có nên giúp cậu ấy gì không.
Đang suy có nên thì Ánh Dương cắt ngang suy nghĩ của tôi .Cậu nghiên đầu ánh mắt hơi nhếch lên khó hiểu hỏi"Trên mặt tôi dính gì sao?".

Tôi vội vàng chối bay chối biến"Không có dính gì hết cậu rất đẹp trai"Cũng nịnh cậu ấy vài lời ngon ngọt.

Hoàng Ánh Dương ngệch mặt ra nhìn tôi đầy dấu hỏi chấm to đùng cậu hơi ngước mắt lên giọng có phần khàn"Đừng có nịnh tôi không có kẹo đâu".

Cậu ta thế mà thực sự nghĩ tôi khen cậu ta là nịnh để được kẹo ,khiếp.

Lòng nghĩ hướng tây miệng tôi đi hướng đông"Tớ khen cậu đẹp trai thật mà''.

Đúng là nói dối không tốt a di đà phật không mang tội không mang tội.

Hoàng Ánh Dương nghi ngờ tôi có âm mưu bất chính gì đó trực tiếp vạch trần .Cậu cười rõ tươi"Nhưng tôi éo tin lời từ miệng cậu nói".

Khiếp tên con trai mắt lé mũi thấp răng hô miệng méo tôi nguyền rủa cậu.

Trong lòng mắng chửi cậu ta xối xả nhưng vẫn phải nhịn cậu ta .Tôi cố nuốt cục tức xuống hòa hoãn nói"Làm ơn cậu từng bi rủ lòng bồ tát đừng kể chuyện hôm qua ra cho đi nha đi nha bạn Dương đẹp trai".

Hoàng Ánh Dương hơi ngơ ra vì lý do này cậu cốc đầu tôi một cái còn để lại hai câu "Dở hơi".

Tôi ngơ ngác đần mặt ra vài giây sau tôi hí hửng tươi cười rồi lại nhắn tin rủ Dương Mỹ Tâm đi trà sữa.

Đã lâu lắm rồi tôi mới sống cho bản thân tôi, cũng nên đi tận hưởng cuộc sống mà tôi ao ước của kiếp trước.

Có lẽ tôi nên sống cho bản thân kiếp này cũng đừng nên chạy đua theo cái gì có là thành tích của ba mẹ đều đó đã khiến bi kịch và cái chết uất ức và căn bệnh trầm cảm trong thời gian dài.

Kiếp này tôi vẫn còn căn bệnh trầm cảm chỉ là cố che đậy mọi thứ vẫn ổn tôi sợ..

Sợ một ngày nào đó bản thân sẽ không chịu được đả kích như kiếp trước.

Liệu rằng tôi còn mạnh mẽ để thay đổi những bi kịch như kiếp trước không.

Luôn là câu hỏi chạy trong đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top