Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5 Vụn vằn kí ức.

Buổi chiều thứ bảy ngoài trời vừa ẩm ướt cũng không có hạt nắng gần như là ẩm ướt nguyên ngày từ sáng đến chiều.

Quần áo phơ bên ngoài vẫn còn chưa khô.

Bên ngoài cửa sổ phòng kí túc xá không khí ẩm ướt cũng khiến cho tôi lười ra ngoài hít thở.

Mấy ngày nay gần đây tôi cũng tỉnh táo nhiều cũng ngủ đủ giấc tinh thần cũng thoái mái không còn mệt mỏi nhiều như trước.

Ba mẹ vẫn luôn gọi điện trách móc tôi cho rằng chỉ vì cãi nhau mà tôi lựa chọn học rồi ở kí túc xá trường còn nhắc nhở kêu tôi về nhà bằng không sẽ làm căng mọi chuyện lên.

Ở độ tuổi như tôi có lẽ ai cũng ngây thơ hôn nhiên còn người mang quá nhiều áp lực cũng khiến tôi đâu còn sự ngây thơ ngược lại vẫn luôn phải cố gắng mỉm cười thật nhiều.

Tôi dễ khóc mỗi khi bị mắng ,áp lực đã khiến cho tôi không bao giờ khóc trước mắt người khác mà tôi chỉ muốn tìm một nơi không ai thấy không ai biết mà khóc thật to.

Càng nghĩ tôi càng tủi nhục vì sao ba mẹ luôn chỉ biết đến chị hai tôi còn tôi tại sao lại sinh tôi ra để tôi chịu khó cả hai đời sống thêm một lần nữa.

Tôi không tham lam ,không đố kỵ gì với ai ,nỗi lực để trở thành một robot bản sao thế nhưng tôi mãi là đồ vô dụng trong mắt của ba mẹ tôi.

Ông bà nội thì trọng nam khinh nữ không thích tôi lẫn chị Lam Anh còn bà ngoại và ông ngoại mãi bận chăm lo cho chị Hạ Tuyết con gái bên ngoài của cậu tôi mặc kệ người con gái ruột chịu khổ là chị Khánh Ly .

Chị Khánh Ly là con gái của cậu và mợ trước khi mợ mất mong muốn cậu chăm sóc cho chị thế nhưng chỉ vì mối tình đầu của cậu cũng mang thai đã vứt ngang chị Khánh Ly vào trường nội trú học xong nội trú năm nay là chị Ly sẽ bị tống ra nước ngoài.

Bà ngoại và ông ngoại không thích mối tình đầu của cậu kia rất thích tính cách hiền diệu của mẹ cho khi mợ sinh ra chị Khánh Ly từ nhỏ mắc bệnh máu trắng sau khi chữa trị biến chứng cũng khiến chị Khánh Ly chịu nhiều ảnh hưởng sau khi mẹ chị mất chị bị đưa vào trường nội trú.

Theo như trí nhớ của tôi lẫn kiếp trước hay kiếp này tính cách của chị Hạ Tuyết y chang như mẹ chị không khác là bao, xinh đẹp thì có ngu ngốc cũng có luôn ,ích kỷ cũng nốt luôn , thích làm trà xanh giả nai là trùm.

Miệng thì nói giúp chị Khánh Ly bên trong cố tình ly gián lấy lòng nịnh nọt người khác thì giỏi.

Câu cửa miệng của chị ta"Chị xin lỗi là do chị sơ xuất mà cũng tại chị nên mới như vậy"nói vậy chưa xong đâu.

"Chị xin lỗi Đan Anh và Khánh Ly...Chị...chị"Chưa dứt xong thì quay sang khóc hoặc chưa kịp làm gì ngất.

Nghĩ là cũng quên ngang việc khóc tôi chuyển sang ghét chị Hạ Tuyết mà hên chị Hạ Tuyết học ở tận trường lấy điểm thấp nhất nên học cũng xa nhất.

***

Ở kí túc xá trường không có điều hòa chỉ có sử dụng máy quạt làm mát.

Tôi mặc thêm quần áo khoác ngoài kéo balo và đeo khẩu trang khóa cửa phòng để ra ngoài một chuyến.

Tiết trời bên ngoài vẫn ẩm ướt tôi đạp xe đạp băng qua những hàng cây mát.

Tiếng xe đạp cót két quen thuộc đạp qua những bông hoa tử đằng nở rộ và chùm dây leo hoa hồng.

Cuối cùng tôi cũng dừng lại xe ngước mắt nhìn sang vào bên trong.

Là một khu công trường nhỏ đang xây dựng cũng là nơi mà Hoàng Ánh Dương đang làm thêm phụ hồ vào đầu giờ chiều hôm nay.

Tôi đậu xe ở chỗ gần đó cũng mở màn điện thoại xem giờ.

Đã hai giờ bốn mươi sáu phút.

Cũng không biết khi nào Hoàng Ánh Dương tan làm đi về nữa .Tôi thở dài ôm balo ngồi xuống quán nước mía gọi hai ly nước mía.

"Cháu đang đợi ai thế cô bé"Chị chủ ép nước mía vừa nhìn đã chú ý tới cô bé học cấp ba đi vào mà mua nước mía quần áo tuy đơn giản trên người đeo vòng pandora thạch anh hồng và lắc tay vàng trắng hình cỏ may mắn ,nhẫn cũng đeo nhẫn vàng trắng ,vừa nhìn là biết cô bé thuộc gia đình có điều kiện điện thoại cũng là loại tốt nhất.

Tôi ngẩn mắt lên nhìn chị chủ cong môi"Dạ đợi bạn".

Chị chủ nhìn tôi mỉm cười suốt và hỏi thêm"Nhìn  em trắng thật"Chị bán quán cũng gặp nhiều nữ sinh cấp hai ,cấp ba làn da trắng thì trắng thật còn nữ sinh đang ngồi trong quán thì quá trắng.

Má tôi ửng hồng khi nhìn chị chủ quán khen da mình trắng cũng gãi đầu"Chị ơi cho em hỏi ,ở bên công trình đằng kia khi nào các chú thợ hồ tan làm về?"

"Đầu bốn giờ chiều là về rồi"Chị chủ quán ép xong ly nước mía bỏ đá vào.

***

Gần bốn giờ chiều Hoàng Ánh Dương cũng làm xong công việc phụ hồ. trên người ướt đẫm mồ hôi phần cổ áo cũng ướt một mảng lớn ,cậu khoác lên người vài bộ quần áo cũ cũng dính đầy các bụi và xi măng.

"Dương nay làm tốt lắm"Bác Hải thợ chính vỗ vai Ánh Dương.

Hoàng Ánh Dương cũng nhìn ra hướng mà tôi đang đúng từ xa.

Bác Lý vừa nhìn Ánh Dương quay sang hướng nhìn tôi .Bác trêu"Dương bạn gái cháu đợi cháu kìa nhanh lên đi ra với con bé".

"Con bé nhìn trắng trẻo Dương kiếm đâu ra hay thế"Bác Phương cũng tấm tắc khen.

Hoàng Ánh Dương không phủ nhận"Cậu ấy là bạn cùng lớp với cháu không phải bạn gái".

Cậu cũng không muốn tôi phải khó xử cũng biết rõ tôi là người hay ngại dễ đỏ mặt.

"Dương hai đứa học cùng lớp chú thấy con bé là một người dễ tổn thương"Bác Hải khẽ nói nhỏ cho Ánh Dương nghe.

Bác kể tiếp"Con gái chú cũng giống con bé rất nhiều cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện con gái chú cũng thích cười kết quả là căn bệnh trầm cảm kéo dài khi bác và mẹ con bé ly dị vì không môn đăng hộ đối và gia đình của mẹ con bé không thích bác vào một ngày đẹp trời con bé bị bệnh ung thư tuyến tụy và bệnh trầm cảm kéo dài tâm u uất kéo dài đã qua đời"Giọng bác buông dần.

Hoàng Ánh Dương hỏi"Vì sao bác nghĩ bạn cháu sẽ như vậy".

"Con bé đó bác biết con bé"Bác Hải bổ sung thêm"Mẹ của con bé là Khôi Ngọc học chung với bác hồi cấp hai khi bác học hết cấp hai nghỉ thì mẹ của con bé đó đã lên cấp ba với đại học rồi làm sao mà bác không biết được"

"Với lại Khôi Ngọc thì tính cách nóng nảy luôn nghiêm khắc kỷ luật bác còn nhớ con lớn của Khôi Ngọc là Lam Anh cũng học hành đến khiến bác còn sợ"

Dựa vào những thông tin mà bác Hải cung cấp cho Ánh Dương. Khiến cậu suy tư trong suốt đoạn đường đi.

Cậu sợ một ngày không xa sẽ dần mất đi thứ quan trọng.

Tôi chớm mắt nhìn bộ dáng đang suy nghĩ điều gì đó của Ánh Dương nên hỏi"Dương làm sao thế, có chuyện gì sao?"

Đôi mắt cậu nhìn tôi đầy xa xăm"Đan Anh hứa với tôi một chuyện?"

Đầu tôi tự dưng khó hiểu ngang vì câu hỏi của Ánh Dương"Hứa chuyện gì ,cậu nói đi?"

"Ừ"

"Tương lai hay hiện tại có chuyện gì cậu đừng giấu trong lòng"Cậu nhẹ nhàng mở lời trước cũng nói ra suy nghĩ bản thân cậu.

Nhịp tim khẽ hẫng một nhịp quan trọng cảm xúc đan xen trộn lẫn khiến tôi có một cảm giác rung rinh nhè nhẹ.
Lần đầu tôi cảm nhận thêm được vài sự quan tâm ngoài Dương Mỹ Tâm ra có lẽ tôi cũng đã có thêm một người mà bản thân tin tưởng.

Tôi cong môi nở rộ nụ cười tươi sáng"Cậu yên tâm mọi chuyện rồi sẽ ổn tớ tin vào điều đó vận mệnh đã sắp đặt mọi thứ".

Vận mệnh đôi lúc lại rất diệu kỳ như ma phép trong những truyện cổ tích mang đến biết bao phép màu của cuộc sống.

Cũng cảm ơn đã cho tôi thêm cơ hội sống lại.

***

Đêm đến tôi mơ về kiếp trước của bản thân đã chăm chỉ nỗi lực nhiều nhưng lại không được công nhận bị ba mẹ đè nặng áp lực. Bạn bè cô lập.

Ngồi trong lớp tôi tựa như người vô hình chỉ biết đợi Dương Mỹ Tâm đến ngoài ra bản thân không còn một ai quan tâm đến.

Tôi bị khóa cửa nhốt trong nhà vệ sinh kêu la thất thanh không ai đến.

Nhắn tin gọi điện qua cho Dương Mỹ Tâm thì biết Dương Mỹ Tâm bị sốt trong tiết hai đã xin về.

Lúc đó tôi ngồi sụp xuống khóc trong bất lực không biết có ai đến giúp mình không.

Trong lớp tôi không thân thiết với ai trong lớp ngoài Dương Mỹ Tâm cũng bị ngó lơ khi bắt chuyện với bạn cùng lớp đã khiến con người bên trong tôi dần mất tự tin trở nên vô cảm.

May mắn có cô lau công trong trường nhớ ra bản thân chưa lau bồn rửa tay nên quay lại giúp tôi đi ra ngoài.

Năm cấp hai cũng cùng năm đó tôi bị chơi xấu trong buổi phát biểu trước toàn trường thì bị những người khác nhốt lại trong lớp .Tôi lại bất lực khóc một mình kêu gào.

Khiến tôi đã lỡ mất buổi phát biểu trước toàn trường ngày hôm đó.

Mẹ tôi thì trách mắng cho rằng chỉ vì tôi mà làm mẹ mất thể diện mắng tôi là đồ ăn hại vô dụng.

Đó là điều tôi không muốn vì sao mọi lỗi lầm lại đổ lên người tôi.

Tôi ăn hại vô dụng nên cút khỏi thế giới này từ sớm.

Ông bà nội liên tục nói móc"Dù sao hai đứa nó đã lớn hết rồi cũng nên sinh một đứa bé trai đáng yêu thì vẫn tốt hơn ,gia môn bất hạnh mới không sinh được con trai".

Phạm Khôi Ngọc cho dù đã đen mắt vẫn cố gượng cười. Lam Anh xám xịt hết cả mặt.

Gần như lúc đó của kiếp trước tôi đều vì những chữ "Không thể bất hiếu" đã nhẫn nhục mọi thứ.

Cơn ám ảnh kéo dài đã khiến tôi tỉnh lại từ giấc mơ hỗn loạn phức tạp kia ra ,cả cơ thể tôi gần như ướt đẫm mồ hôi ,bản thân vẫn còn đang thở gấp.

Vạt cổ áo ngủ cũng ẩm.

Tâm trạng phức tạp cũng tôi không còn tâm trạng ngủ tiếp.Tôi mệt mỏi nhớ về kí ức không vui dựa vào đầu giường.

Tiếng gió quạt phù phù thích hợp để có giấc ngủ ngon và mát mẻ giữa lúc hai giờ sáng này.

Tôi mệt mỏi tay đặt lên trán mơ hồ nhớ về chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top