Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đêm thứ 1: Trò Chơi Bắt Đầu

"Này, nếu như chúng ta phải giết lẫn nhau để chiến thắng thì có lẽ ta cùng chết sẽ tốt hơn nhỉ?"

.

.

.

.

.


"Hộc...hộc......"

Tôi bật dậy, mặt tái xanh đầy sợ hãi, thở hồng hộc như người hấp hối trên giường bệnh. Cái quái gì vậy chứ? Giấc mơ kì lạ...và nghe hơi ghê rợn nhỉ? Nhưng tại sao lại là chết? Sao lại hỏi như thế? Mà kệ nó đi, bố déz quan tâm.

Tôi là một học sinh bình thường có một cuộc đời cũng bình thường chẳng kém, nói thẳng ra thì cuộc đời tôi quá nhàm chán và nhạt nhẽo.

Ước gì có gì đó hay ho xảy ra nhỉ? Mà thôi kệ, sống vậy cũng được, mình cũng chẳng mong bị xe tải tông chết rồi chuyển sinh sang thế giới khác và auto bá đạo ngầu lòi.

- Chào buổi sáng~

Tôi bước vào lớp và thấy cả lớp đang cười nói vui vẻ, có vẻ như câu chuyện đang thú vị lắm. Con bạn thân tôi - Airi lên tiếng:

"Có chuyện vui nè mày~"

"Hể? Gì thế? Gì thế?" - Tôi cười đáp lại, có đôi chút tò mò.

"Mày biết Ma Sói không?" - Nó hỏi.

Eh? Tôi hoàn toàn bất động, cái trò chơi boardgame Ma Sói á? Bọn nó nói cái đó á? Vậy tại sao lại tụ tập lại? Bọn nó nhìn kiểu gì cũng thấy là không hề chơi Ma Sói, vậy sao nói cười vui vẻ vậy nhỉ? Còn tụ tập lại một chỗ nữa? Bọn này hôm nay bị cái quần gì vậy? Tôi cũng cố đáp lại dù thấy nó nhảm kinh ra:

"Ý mày là cái trò Ma Sói boardgame à?"

"Ừ, nó đó. Và thú vị lắm ấy!" - Airi cười đáp lại tôi, lại càng khó hiểu. Thú vị? Chỗ nào chứ? Tụi bay thậm chí còn đang đứng bàn tàn chứ có chơi nó đâu mà thú vị? À thì biết cái lớp này nó vốn đã nhảm địt rồi nhưng đéo ngờ là nhảm địt tới mức ấy, mà cũng kệ.

Thấy tôi im lặng một lúc, Airi tiếp lời:

"Có một tin nhắn gửi tới cho cả lớp ấy, mày chưa coi điện thoại đúng không? Lấy ra đọc thử đi, tin nhắn đó nghe nhảm vãi ra!"

Nghe vậy tôi cũng vội lấy điện thoại ra xem. Hiển nhiên là do quá tò mò rồi vì bọn bay đã nhảm địt còn kêu cái tin nhắn kia nhảm vãi ra là thế đéo nào?

Tôi không có thói quen cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn hay chơi game vào sáng sớm bởi vậy chẳng biết cái quần què gì, như từ nhà quê mới lên thành thị còn non nớt lắm :))).

Bởi vậy mới nói, cái lớp này nó nhảm địt và tôi cũng nhảm địt bởi vì tôi cũng trong cái lớp nhảm địt này, thấy tin nhắn mới tôi liền bấm vào xem và kiểu wtf khi thấy người gửi đề tên là "Sói" :> vãi cứt cả tên, nghe kul ngầu vcl các mẹ ạ =)))).

Mở tin nhắn ra tôi đúng kiểu wtf tôi là ai đây là đâu, ôi cái nội dung tin nhắn gửi tới một cái lớp nhảm địt cũng nhảm địt không kém:

"Đây là trò chơi Ma Sói. Vào 10 giờ hằng đêm, tất cả học sinh trong lớp sẽ bị kéo vào trường học mà bạn đang học hiện tại nhưng ở chiều không gian khác để tham gia trò chơi này.

Vai nhân vật của bạn sẽ được gửi qua tin nhắn từng người kèm theo chức năng và phe của bạn, bao gồm cả quản trò là người ngồi quan sát tất cả mọi người qua màn hình đồng thời không được phép rời mắt khỏi màn hình, tin nhắn phân vai sẽ được gửi vào 9h55p đêm nay.

Trong trò chơi, bạn sẽ sử dụng nickname và không được để lộ nickname ra ngoài, nếu nickname bị Tiên Tri biết thì Tiên Tri hoàn toàn có thể giết bạn bằng cách đọc nickname của bạn, ngoài Tiên Tri ra không ai có quyền giết người bằng cách đọc nickname.

Luật chơi rất đơn giản:

1. Được quyền sử dụng các vũ khí khác ngoài những vũ khí mà nhân vật bạn được phân cho có sẵn.

2. Không được quyền khai ra nhân vật của mình.

3. Bạn buộc phải giết cả người khác lẫn cùng phe mình trừ khi bạn bị đẩy vào tình huống buộc phải bảo vệ một người thì giết người đó hay không là lựa chọn của bạn."

Đọc đến luật thứ 3 tôi thấy cũng nhẹ nhõm nếu nó có là thật, vì mình vẫn có thể lựa chọn bảo vệ 1 người, lỡ như nửa lớp bị buộc đẩy vào tình huống phải bảo vệ người khác thì cả lớp đều có thể sống sót. Mà còn 1 luật nữa, hmmm...cái gì đây nhỉ? Tôi lướt xuống và đọc tiếp nhưng.......

Nếu như...nếu như trò chơi này...Nếu như đây là thật thì cái lớp này sẽ chẳng còn đường sống nữa rồi.

Vì tất cả chỉ trừ một người, tất cả...

TẤT CẢ CHỈ TRỪ MỘT NGƯỜI SẼ PHẢI CHẾT.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nói thế chứ bố quan tâm đéo à? Nghe thấy nhảm kinh ra ấy, cái gì mà chiều không gian khác rồi Ma Sói? Wtf cái trò boardgame người ta chơi vui bao nhiêu giờ máu chó bấy nhiêu, lạy hồn.

Thế giới thật nhảm đjt =))))). À mà lỡ là thật thì sao nhỉ?............ 1 người chiến thắng? Mà... chắc cả lớp cũng đoàn kết lại thôi, sẽ không có vụ giết nhau vậy đâu ha? Với nếu lỡ chết trong trò chơi thì sao nhỉ? Mà sao mình phải bận tâm tới nó vậy nhỉ?

Chắc không có đâu, sao mà trò chơi này diễn ra được. Chắc chắn không.

Lúc đấy, tôi cảm thấy khá kì lạ, đống cảm xúc trong tôi đầy mơ hồ, đứng giữa cái ranh giới của việc tin hay không tin, rõ ràng nó như một câu chuyện cổ tích được đổ một thùng máu chó vào thôi =))))) nhưng vẫn cảm thấy có hơi rợn gáy, kiểu như tôi vẫn nghĩ là nó sẽ xảy ra dù nghe nó nhảm đjt vcl =)))).

Vào lúc đó tôi cũng chẳng để ý làm cái quần gì đâu =))) nhưng thật sự lúc đó, tất cả chúng tôi, 15 người trong cái lớp này, chẳng ai biết điều gì đang đợi ta ở phía trước, chẳng ai biết ta sẽ đối mặt với những gì cả.


Thiên đàng hay địa ngục?


Hạnh phúc hay đau đớn?


Những ngày tháng tưởng như đầy vô tư ấy, khoảng thời gian đầy hồn nhiên của tuổi trẻ, của chúng ta.

Những thứ đấy thật đẹp đẽ, thật mạnh mẽ, như một ngọn lửa nhiệt huyết đang bùng cháy của tuổi thanh xuân, nhưng lửa nào rồi cũng sẽ tắt, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn.

Những ngày tháng này...

LIỆU CÓ KẾT THÚC?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Rột....rột...."

Tiếng phát ra từ hộp sữa của con Shiori - một đứa bạn thân nữa của tôi, một nữ sinh cao ngất ngưởng như người khổng lồ với đôi chân hoàng kim aka vận động viên điền kinh có triển vọng cho tương lai, nhỏ này lúc nào cũng uống sữa cả, và đm mày đã cao rồi uống sữa làm đéo gì ơ cái đm =))))...

"Tự nhiên thấy tổn thương quá bây..."

Tôi ngước nhìn con Shiori, vâng và thế là nó đáp lại bằng một nụ cười khinh bỉ:

"Lùn thì cứ chịu đi bé!"

"Chuẩn rồi, chuẩn rồi! Coi nè coi nè học sinh 17 tuổi cao 1m42 =)))))" - Airi thêm vào mấy câu, chòi đụ bọn bay có cần phải thế không? Sống không tích đức gì hết hà....

"Đã lùn còn lép, ôi đáng thương quá cơ!" - Shiori và Airi đồng thanh rồi cười phá lên. Tao uýnh bọn bay bây giờ, bố loli kệ bố ơ đm =)))).

Thật sự là ở bên cái bọn mặt hãm này rất vui dù tụi nó hãm loằn kinh ra. Tự nhiên nói tới đây lại nhớ tới cái Ma Sói....

Tôi không biết bọn kia nghĩ gì về nó, liệu có nghĩ nó là thật không nhỉ hay chỉ đơn thuần là thấy nó nhảm đjt vl? Ờ thì chắc 100% là vế sau, hiển nhiên rồi.

Dù biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn thử hỏi bọn nó:

"Bọn bay nghĩ sao về cái tin nhắn kia? Trò Ma Sói ấy?"

Kết quả không ngoài dự đoán, bọn nó nhìn nhau rồi cười phá lên:

"Chòi đụ giờ nhớ lại vẫn thấy mắc cười này! Hahaha buồn cười quá cơ, chiều không gian khác rồi ma sói?? Ôi trời ạ!!"

Thật sự tôi cũng thấy nó buồn cười nhưng không hiểu vì sao tôi lại thấy có linh cảm xấu. Mà chắc chẳng sao, linh cảm của tôi có bao giờ đúng đâu =))))).

"Mà sao lại hỏi thế?" - Airi lau cái-hậu-quả-của-việc-cười-thấy-mẹ aka nước mắt.

"Tự nhiên có linh cảm xấu, kiểu như nửa muốn tin nhưng nửa thì không." - Tôi đáp, mặt tỉnh bơ. Tôi tỉnh không phải vì tôi không sợ nếu cái trò chơi đấy là sự thật, càng không phải tôi như mấy mẹ nữ hoàng băng giá luôn được trai theo máu lạnh girl blah blah mà chỉ đơn giản là vì như tôi đã nói, linh-cảm-của-bố-mày-có-bao-giờ-đúng-đéo-đâu =))))

Thật ra tôi cũng sẽ không quan tâm nếu như tôi không có bạn bè tại lớp, bị tẩy chay hay bắt nạt, thì tôi sẽ không để ý tới việc này, vì nó sẽ là cơ hội tốt để tôi trả thù bọn cùng lớp.

Nhưng tôi có bạn, tôi kết thân hầu hết với mọi người, những người bạn tốt bụng và thân thiện.

Vì lẽ đó, tôi để tâm tới nó khá nhiều, vì cái lớp này rất đoàn kết, vậy trong cái chiều không gian khác ấy, cái nơi mà ta phải giết nhau để chiến thắng ấy, liệu chúng ta có còn có thể nghĩ đến mọi người xung quanh?

Tôi bóp chặt hộp sữa.

À phải....

Đương nhiên là không rồi.

9h55p tối, tôi đang lau khô đầu thì thấy tiếng điện thoại reo nên cầm lên đọc.

Bố đang lau đầu cũng đéo cho yên, đứa nào gửi vậy?

Treo khăn lên, tôi bước ra khỏi phòng tắm xong lên giường ngồi uống nước đọc tin nhắn như thể đéo có chuyện gì xảy ra vào sáng nay =)))). Vâng vâng não tôi não cá, bởi vậy tôi quên sạch :D.

Mở tin nhắn ra thấy tên người gửi mới sực nhớ ra cái trò Ma Sói, à là tin nhắn phân vai.

Hmmmmm....sau khi đọc xong tin nhắn thì tôi thấy vai mình nhảm đjt vl =))) Đúng thể loại nhân vật bóp *** đồng đội, không lựa chọn đúng đắn thì cũng đi đời luôn.

Tôi lướt xuống tiếp coi còn gì không, à, những nhân vật khác, thì đúng là không được khai vai mà nhỉ? Nhưng cho hết cái list nhân vật kèm theo chức năng vậy thì dễ lộ quá còn gì?

Với lại lớp mình đứa nào chả biết mấy vai này, toàn vai cơ bản thôi (lật lại chương mở đầu để biết chức năng + nhân vật :v).

Vậy...10h sẽ phải tham gia đúng không? Còn 1p nữa. Trời ạ, gửi tin nhắn phân vai vậy rồi càng làm mình nghi ngờ, có khi nó là thật ấy nhỉ? Hahaha, nghĩ sao~

Tôi bước xuống giường và lấy ly cacao nóng lên, bỗng đầu tôi choáng váng, ly cacao rớt xuống và đổ ra, gì vậy nhỉ? Bệnh? Cảm? Hay là......

Ai biết được?


"Hơ....."

Cảnh vật xung quanh dần hiện rõ ra trước mắt tôi, đây là...trường học? Hơ? Hể? Mình đang mặc đồng phục? Đúng là trường học nhưng sao mình cứ thấy ám khí vậy? Kì lạ... Cơ mà mấy giờ rồi? Tôi vội tìm điện thoại, may thật, nó nằm trong túi áo khoác.

Tự nhiên tôi thấy khó chịu, ĐM BỐ MÀY CHƯA KỊP UỐNG LY CACAO NỮAAAA!!! Đứa nào kéo bố tới đây bố cho nó lên giàn treo cổ, giỡn mặt. Bật điện thoại lên, tôi coi giờ, vậy bây giờ là 10h à? Đm 10h lôi cổ người ta tới trường làm éo gì không biết!

10h? Khoan đợi đã!!! Tôi sực nhớ lại tin nhắn hồi sáng, "10 giờ hằng đêm, tất cả học sinh trong lớp sẽ bị kéo vào trường học mà bạn đang học hiện tại nhưng ở chiều không gian khác để tham gia trò chơi này", vậy chẳng lẽ trò chơi là thật? Oh....có vẻ lần này linh cảm mình đúng rồi nhỉ.

"Chỗ nào đây?"

Có một giọng nói vang lên, tôi quay người lại và thấy mấy đứa bạn đang dần tỉnh giấc, bọn nó bàn tàn với nhau:

"Sao lại là trường học?"

"Tụi mình còn mặc đồng phục nữa?"

"Không lẽ là cái trò chơi ma sói?"

Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, ai cũng sẽ phản ứng như thế, tôi chỉ thấy khá ngạc nhiên là vẫn có một đứa còn có thể bình tĩnh được, mà tôi cũng không quan tâm lắ-

"Chào mừng các bạn tới với trò chơi Ma Sói."

Một giọng nói vang lên giữa không trung, không phải của bọn tôi và cũng không biết phát ra từ đâu, nhưng khả năng cao là từ phòng phát thanh của trường rồi.

"Ai vậy?" - Airi lên tiếng.

"Là quản trò, không phải rõ rồi sao? Mà nói dễ hiểu hơn là một người trong lớp mình thôi." - Tôi đáp lại rồi tiếp - "Có vẻ vai đáng thương nhất ở đây là quản trò rồi, phải nhìn mọi người chém giết lẫn nhau."

Tôi cũng khá ngạc nhiên với bản thân, ừ thì tôi khá bình tĩnh đấy nhỉ?

"Bây giờ, tôi sẽ gửi mọi người tới từng vị trí khác nhau trong trường học, hãy tìm và chém giết lẫn nhau để chiến thắng."

À...nó xài máy đổi giọng, cũng thông minh đấy nhỉ, tuy nhiên mình cũng đã lờ mờ đoán được đó là ai rồi, đáng thương thật......

Vậy bây giờ thì sao nhỉ? Phải rồi....

- TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top