Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đêm thứ 3: Một Lần Nữa


Tôi vốn đã luôn nghĩ rằng mình sinh ra chẳng có ý nghĩa gì cả.

Sự tồn tại của tôi,

Sự sống của tôi,

Nó không hề có giá trị gì hết.

Bản thân cũng chỉ là một "công cụ", một công cụ mang lại hạnh phúc cho người khác.

Tôi bán đi tất cả, cả hạnh phúc, cả nụ cười, cả nước mắt, cả cảm xúc của tôi. Tất cả.....

Để rồi tôi nhận được gì chứ?

Sự yêu thương của người khác ư?

Sự chấp nhận của người khác ư?

Không.

Thứ tôi nhận lại.....

Chẳng có gì ngoài sự tổn thương.

Mọi thứ dần hiện ra trước mắt tôi, vẫn căn phòng quen thuộc, vẫn tiếng chim hót như hôm nào.

Tôi quay trở lại với chiếc áo thun trắng và quần short mặc ở nhà.

Như thể chẳng có gì xảy ra vào hôm qua vậy.

Tôi vốn đã không được xã hội này chấp nhận nên nếu như tôi giết 13 người khác để chiến thắng thì cũng vậy thôi. Chẳng có gì thay đổi cả.

Tôi lấy điện thoại ra, 6h sáng. Thật kì lạ vì tôi đã thức gần hết đêm và chẳng thấy buồn ngủ dù chỉ là một chút.

Thay đồng phục và đến trường như mọi ngày. Cảnh vật không thay đổi, cuộc sống không thay đổi, xã hội không thay đổi, và tôi - kẻ đã giết người đêm qua....cũng không thay đổi gì cả.

Bước đi trên con đường quen thuộc, quả nhiên trời vẫn khá lạnh....Eh....Lá thu à? Tôi lấy chiếc lá ba cánh màu cam đẹp đẽ ấy khỏi tóc, à, nhắc mới nhớ, mùa đông cũng sắp đến rồi nhỉ?

Khi đông đến, mặt hồ này sẽ đóng băng lại và thay vào đó là những bông tuyết rơi từ trên trời xuống, xong nó cũng tan ra và thay vào đó là màu hồng phấn bao phủ cả mặt hồ...mùa đông và mùa xuân ư?...Liệu mình có thể sống tới lúc đó không?

Một cơn gió thổi tung những chiếc lá thu lên, tôi thấy run sợ trước vẻ đẹp đó. Khung cảnh đẹp đẽ này khiến tim tôi đau nhói. Tôi biết chứ...

Hoa anh đào.

Tuyết.

Pháo hoa.

Hahaha, có lẽ mình sẽ không bao giờ thấy chúng được nữa rồi!










Bước vào lớp như mọi ngày, vẫn cánh cửa đó, vẫn khung cảnh đó, tuy nhiên không khí trong lớp nặng nề hơn hẳn.

"Sao vậy?" - tôi vẫn hỏi như thể chẳng có gì xảy ra cả, và với tôi thì đúng là "chẳng có gì xảy ra" thật.

"Hôm qua lớp mình có 3 người chết...." - Shiori đáp.

"3 người? Sao mày biết vậy?" - tôi hỏi tiếp.

"Trời ạ, mày bỏ thói quen không đọc tin nhắn vào sáng sớm giùm tao đi Hana." - Shiori thở dài.

Tôi lấy điện thoại ra và đọc tin nhắn. Chẳng khác gì so với hôm qua, cũng bước vào lớp, cũng đọc tin nhắn. Nhưng hôm nay chỉ còn 12 học sinh, hôm nay mọi thứ đều căng thẳng.

À, vậy Sanae và bạn thân của cổ đã qua đời.....còn người còn lại thì....

Tôi nhìn sang Airi. Cô ta đang gục xuống bàn và khóc, sự đau đớn khi mất đi người quan trọng của mình hiện rõ trên mặt cô ta. À mà, cũng phải thôi, tôi chính là người đã nhuốm máu tay mình....tôi chính là người đã làm vậy....tôi đã lựa chọn như thế....

Tôi đã giết bạn trai của Airi.

"Chúng ta không biết ai đã giết ai cả, cũng chẳng biết họ chết vì sao...." - Yousuke nói.

"Tại sao lại phải giết cậu ta chứ? Cậu ta chẳng làm gì sai hết!!" - Airi gào khóc, nước mắt cứ thế rơi ra từ đôi mắt đen đẹp đẽ ấy của cô.

Tôi không biết phải nói sao nhưng....tôi nói nhỏ:

"Không làm gì sai....à?"

"Sao vậy?" - Shiori nhìn tôi.

"Mày có chắc là không làm gì sai không?" - tôi hỏi.

"Hể? Sao cơ?" - Airi lau nước mắt.

"Không làm gì sai? Bớt giỡn đi." - với gương mặt vô cảm, tôi lạnh lùng nói.

"Cái gì chứ? Không lẽ mày bênh kẻ giết người đó sao?" - Airi gào lên, nước mắt lại ứa ra.

"Tao không bênh nó đâu, chỉ là....Nếu như bạn trai mày đã tấn công người khác và người ta buộc phải làm thế để tự vệ thì sao?" - không chút cảm xúc, không chút thương cảm, tôi đáp lại.

"Cậu ta sẽ không làm thế!!" - Airi hét lên.

"Haizzzz....sói là nhân vật khi vào trò chơi sẽ mất hết cảm xúc, mày không biết sao?" - tôi thở dài.

"Cái gì cơ?" - cả lớp ngạc nhiên.

"Này, đợi đã....Làm sao mà mày biết vậy?" - Yousuke hỏi, ánh mắt vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, có lẽ cậu ta đang nghĩ tôi là sói chăng...

"Làm sao ấy nhỉ? Liệu có giống với thứ mày đang nghĩ không?" - tôi hỏi ngược lại, mắt trợn lên, miệng cười mỉa, vẻ mặt máu lạnh - "Nếu tao nói tao là sói thì sao?"

"Cái-" - Yousuke chưa kịp nói hết câu, một giọng nam khác vang lên:

"Bớt giỡn đi Hana." - người con trai đó bước ra khỏi ghế ngồi, lại gần chỗ tôi - "À mà, Sakurada mới đúng chứ nhỉ?"

"Gì chứ?" - tôi quay lại nhìn.

"Hôm qua tao vô tình thấy mày đi trên hành lang, mày không hề có móng vuốt hay tai, những đặc điểm mà đáng ra vai sói trong trò này phải có." - Ren quay sang nói với tôi.

"Vậy thì sao nào? Lúc đó ở trong bóng tối, mày có chắc là mày thấy rõ không?" - tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, đôi mắt xanh thẳm như biển sâu, ẩn chứa sự cô đơn đầy quen thuộc, đôi mắt này....tôi tự hỏi mình đã nhìn nó bao nhiêu lần rồi nhỉ?

"Mày chỉ đang cố đổ tội cho bản thân mình. Quá rõ ràng để nhận ra điều đó, mày không muốn bạn mày bị tổn thương vì cái sự thật kia." - Ren nói, đôi mắt không chút thương tiếc, à cũng đúng, cậu ta cũng giống tôi thôi.

"Sự thậ-"

"Mày cũng biết còn gì?" - cậu ta cười khinh, nhìn vào đứa con gái vừa mất đi người quan trọng đang lắng nghe - "Chẳng phải...Bạn trai của Ichinose LÀ SÓI sao?"

Cố tình nhấn mạnh hai từ "là sói", khiến Airi sợ hãi, mặt tái xanh lại, không tin vào sự thật và không dám tin, đống cảm xúc bị lẫn lộn vào nhau, không biết phải làm gì, những thứ đấy hiện rõ trên mặt cô ta. Cổ bịt hai tai lại vờ như không nghe thấy những gì Ren nói tiếp dù miệng vẫn liên tục lẩm bẩm từ "không".

"Mày- thằng khốn!" - Shiori lao đến chỗ Ren, tưởng như sắp đập cậu ta đến nơi rồi.

"Khiến cho người khác tổn thương..." - tôi nói.

"Gì cơ?" - Ren và Shiori quay sang.

"Khiến cho người khác tổn thương...Khiến cho người khác đau đớn....Giả tạo, tham lam, dối trá, phản bội.... Tất cả cũng chỉ vì chúng ta đang sống, và điều đó là lẽ đương nhiên ta phải làm." - giọng nói vô hồn, không chút cảm xúc, tôi nhìn mọi người.

"Hả? Mày bị cái-"

"Chúng ta không hề khác nhau, hoàn toàn không." - tôi bước tới cánh cửa lớp.

Airi, Shiori, Ren, tất cả đều nhìn tôi và hầu hết họ đều không tin một đứa như tôi lại nói những thứ như thế.

".....Nè, mày bị sao vậy, Hana?" - giọng Airi run rẩy - "Đùa vậy không vui đâu...."

"Chúng ta giết người vì không muốn bản thân phải chết. Chúng ta làm tổn thương người khác vì không muốn bản thân bị tổn thương. Trong thế giới tồi tàn nơi chỉ có một màu đen này, thì con người chỉ có thể nghĩ đến bản thân mình." - tôi mở cánh cửa lớp ra, từ từ quay đầu lại nhìn. Nở một nụ cười, như một thiên thần vậy....Một thiên thần gãy cánh.

"Con người đều là cặn bã hay rác rưởi."

















Trời sắp mưa rồi....Geeezzzzz....Thu gì mà mưa suốt. Mà đây cũng có thể là lần cuối mình thấy mưa, hahaha.....Tất cả đều có thể là lần cuối.

Tôi lặng lẽ nhìn từng nhóm người bước đi, họ đều đi theo từng nhóm, hoặc chí ít là 2 người trở lên. Còn tôi thì chỉ có thể đứng nhìn, kể cả những đứa lớp tôi cũng không ai rủ tôi về cùng. Cũng phải thôi... Tôi bung dù ra, có lẽ hôm nay mình về một mình vậy.

"Về chung được không, Hana?" - giọng nói quen thuộc vang lên, là Shiori.

Tôi nhìn cô ấy một lúc rồi khẽ gật đầu.

Trên con đường tưởng chừng như dài vô tận không bóng xe, chỉ có tôi và Shiori bước đi. Bầu không khí im lặng tới đáng sợ....Mưa ngày một nặng hạt, mây đen cứ thế mà kéo đến, cơn mưa ấy tưởng như không bao giờ kết thúc, kéo theo những cảm xúc u buồn của tôi, của Shiori và của cả thành phố.

Lặng lẽ bước đi, không ai mở lời rồi cậu ta dừng bước trước tiệm Starbucks. Shiori lên tiếng:

"Nghỉ tí đợi mưa ngớt ha?"

Tôi nhìn với ánh mắt đau buồn, cậu ta như cố giúp tâm trạng tôi tốt hơn vậy, tôi mím chặt môi lại và lặng lẽ gật đầu đồng ý. Tôi cũng chẳng biết làm gì khác, chẳng biết nói gì. Sau tất cả những gì tôi nói trên lớp sáng nay thì có lẽ sẽ chẳng ai muốn lại gần tôi nữa rồi...

"Đợi lâu không?" - Shiori mang nước uống mà cậu ta gọi lại bàn, cậu ta đưa nước cho tôi - "Đây, uống đi."

Tôi ngạc nhiên nhìn, mình không hề nhờ cậu ta order vậy mà....Thậm chí cậu ta còn lấy đúng thứ mình thích nữa. Bỗng tôi thấy một cảm giác gì đó...đau đớn? Cô đơn? Tôi không biết, chỉ là...nó vừa vui vừa buồn, chẳng biết diễn tả sao nữa...

"À, ừm, cái này...." - tôi nhìn xuống, không dám ngước mặt lên.

"À, tao bao ấy, cứ uống đi!" - Shiori cười.

"Cảm ơn." - tôi lặng lẽ ngước nhìn, cậu ta không hề...hoàn toàn không...Không hề để tâm tới những gì tôi nói sáng nay.

"Airi sốc quá nên vô y tế nằm xong về sớm rồi, có lẽ nhỏ cần phải ở một mình một lúc đây."

"À, tao cúp học nên chả biết gì cả." - tôi đáp.

Shiori nhìn xong thở dài, tôi ngước lên nhìn cậu ta, cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói:

"Tao biết là mày nghĩ rằng những gì mày nói sáng nay sẽ khiến cho người khác ghét mày, nhưng thật sự thì bọn lớp mình chỉ cố gắng trốn tránh sự thật thôi."

"Sao cơ?" - tôi hỏi.

"Thì....Tất cả những gì mày nói đều là thật còn gì." - Shiori nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngớt, khi nghe cậu ta nói thế, tiếng mưa ngừng vang bên tai, tất cả đều im lặng. Nó giống như chỉ còn mình tôi trên thế giới này vậy.

"Nhưng dù sao thì tao cũng khá ngạc nhiên, cũng khá tò mò vì sao mày lại nói thế nữa!" - cậu ta quay sang nhìn tôi, xong cười - "Liệu mày có thể cho tao biết vì sao mày lại nói những lời đó không?"

Tôi cố né tránh:

"Nó là những lời lẽ bình thường của một đứa có cuộc đời học sinh bình thường thôi."

"Chẳng một ai sống cuộc đời bình thường sẽ nói thế cả." - Shiori khẳng định, đôi mắt chứa đầy sự kiên quyết - "Chỉ khi nào mày đã trải qua thứ gì thật tồi tệ khiến mày phải nhìn thế giới này như một nơi tồi tàn và chứa đống rác rưởi ở trỏng thì mày mới có thể nói thế."

Tôi im lặng, chỉ là tôi không dám trả lời và cũng không dám kể ra. Sao tôi có thể nói ra được chứ.....cái quá khứ đáng kinh tởm mà tôi đã vứt bỏ từ lâu đó....Sao tôi có thể nói ra được?!

"Thôi thì tuỳ mày." - Shiori thở dài.

Tiếng mưa ngày một lớn, chúng tôi cứ thế mà im lặng, trong thế giới này như chỉ còn mình ta, một người nhìn xuống, một người nhìn lên, nhìn tới một nơi xa xăm...

Một tương lai nơi không có sự tồn tại của cả hai.














Nằm trên giường và đợi thời gian trôi qua, nó giống như chờ đợi cái chết của chúng ta. Bởi vì trong trò chơi này, bạn chẳng biết bạn sẽ chết khi nào, chẳng biết bản thân sẽ đối mặt với những gì cả, đúng không?

Mình luôn tự hỏi, nếu như mình là một đứa yếu đuối thì chuyện gì sẽ xảy ra vào đêm qua? Không, có lẽ mình chẳng nằm đây mà tự hỏi bản thân điều này đâu.

10h đã điểm......vậy...

Điều gì đang đợi tôi ở phía trước đây?


"Eh?"

Tôi thức dậy và thấy mình đang đứng ngay trong phòng học, khác với hôm qua à?

"Đêm thứ hai, bắt đầu." - giọng của quản trò vang lên. À...đêm thứ hai rồi, liệu mình có giữ được mạng mình không nhỉ? Thôi, trước tiên thì cứ trốn-

"Sơ hở quá~"

Cổ tôi bị siết chặt, đm thằng này khoẻ vãi.... mới đêm thứ hai đã chết thì không vui tí nào cả cơ mà....Người này thấy...quen quen?

Tôi không thể thoát ra, tôi nghĩ có lẽ mọi thứ cũng chấm dứt tại đây, tôi quá chủ quan. Thật ngu ngốc. Thôi thì có lẽ kiếp sau, mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn, tôi hy vọng vậy. Có lẽ kiếp sau mình sẽ có cuộc đời học sinh bình thường, tôi hy vọng vậy. Còn giờ đây, mọi thứ nên kết thúc, tôi nên nói lời tạm biệt.

Tôi không hề nghĩ cơn mưa chiều nay sẽ là cơn mưa cuối cùng tôi thấy.

Tôi không hề nghĩ chiếc lá thu kia sẽ là chiếc lá thu cuối cùng tôi cầm.

Tôi cười, mọi thứ...cũng chỉ có thể tới được đây.

Tạm b-

........Heh?

Người đó buông lỏng tay, tôi hất tay cậu ta và rút dao từ trong túi váy ra, lúc đó, tôi có thể đâm chết cậu ta nhưng tôi không thể, có gì đó ngăn cản tôi. Giống như khi bạn lưỡng lự vì phải giết người rất quan trọng của mình vậy, giống như người thân, bạn thân hay người yêu ấy-

Khoan đợi đã, người yêu? Chẳng lẽ Sanae là-??? Và không lẽ tôi và cậu ta đã-

"Hài hước thật, không ngờ chúng ta lại kết nối với nhau trong hoàn cảnh như thế này." - cậu ta cười - "Chúng ta đã-"

Chúng ta đã thề rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Cậu ta đã hứa rằng sẽ bảo vệ tôi.

Người đầu tiên khiến tôi nở nụ cười là cậu ta.

Với tôi, cậu ta là cả thế giới.

Và những lời thề đó...

Những lời hứa đó....

Chúng ta vĩnh viễn không thể thực hiện được.

Chúng ta đã từng rất quan trọng đối với nhau...và trong thế giới này, một lần nữa, chúng ta lại gặp nhau...

Những cảm xúc của tôi và cậu, trong thế giới nhuốm máu này....

Tôi và cậu ta....

Chúng ta sẽ cùng nhau, bắt đầu lại tất cả...

Những lời hứa khi đó...

Những lời thề hôm đó...

Những cảm xúc ngày đấy...

Một lần nữa, trong trò chơi này...

Một lần nữa, Fujiwara, cậu sẽ là người mà tôi không muốn rời xa....

Một lần nữa, với tôi, cậu là cả thế giới.







_________________________

Mùng 1 up 2 chap một lúc để tích đức đầu năm :v ờm mình không giỏi tả mấy khúc hành động nên mấy chỗ đâm chém nhau viết thiếu muối lắm :v bù lại mấy cái tâm lý nhân vật thì mình sẽ cố diễn tả sao cho sâu sắc lắng đọng và sặc mùi máu chó =))))))

Cuối cùng thì chúc các bạn năm mới vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top