Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngả lưng xuống chiếu, Neteyam vẫn khó khăn để đi vào giấc ngủ, mấy tháng trời, thần kinh của anh luôn trong trạng thái căng thẳng khiến anh khó mà thả lỏng bản thân, nghiêng người nhìn Loran đang sắp xếp lại những vật dụng của mình, anh thầm thở dài. Quay người về phía đối diện, Neteyam nhắm mắt, cố ép mình vào giấc ngủ, hiếm lắm mới có được thời gian nghỉ ngơi, anh phải quý trọng nó.

Bất chợt, một cảm giác ấm áp chạm vào da mặt, anh mở mắt ra, Loran nâng đầu anh đặt lên đùi cô, nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương để anh cảm thấy dễ chịu hơn.

"Thoải mái hơn chưa, chiến binh của em?" Loran mỉm cười.

Neteyam khoan khoái nhắm mắt hưởng thụ, cổ họng phát ra tiếng ừm nhè nhẹ. Được Loran xoa thái dương một lúc, anh cảm giác hệ thần kinh của mình được thả lỏng, khi này cơn buồn ngủ mới tìm tới Neteyam, anh nhấc người dậy, kéo Loran nằm cạnh mình, anh lấy tay mình làm gối đầu cho cô.

"Đi ngủ nào bé ngoan." Neteyam vỗ lưng Loran nhẹ nhàng, nhìn hành động tỏ vẻ người lớn của anh, cô bật cười.

"Anh mới là bé ngoan ấy."

"Không, em là bé ngoan của anh." Neteyam siết chặt vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, vỗ về đòi ru cô ngủ.

Thấy anh như vậy, cô không kìm được tiếng khúc khích nhỏ của mình mà dụi mặt vào ngực anh, sau rồi cô cũng vòng tay qua ôm lấy eo Neteyam, cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Khi hai người tỉnh giấc thì mặt trời cũng đã gần lên. Với nhiệm vụ của một Tsahikarem, Loran phải tới Cây Linh Hồn cùng với bà Mo'at để thực hiện những nghi thức cần thiết vào sáng sớm, Neteyam muốn đưa cô tới chỗ Cây Linh Hồn, nhưng bà Mo'at không đồng ý và đuổi anh đi làm những việc khác thay vì làm phiền công việc của hai người.

Neteyam đi cùng với một số thành viên trong đội tuần tra do thám xung quanh Thượng Trại, dù đã sử dụng nhiều cách để ngăn chặn người trời và các Avatar trà trộn vào khu vực của Omatikaya, nhưng những đội do thám thường xuyên được cử đi để đề phòng bất trắc xảy ra, đồng thời cũng là để phát hiện ra những dấu hiệu lạ để có thể xử lý kịp thời, phòng trường hợp sẽ lại xảy ra những chuyện không may như những lần trước.

"Đội trưởng, chúng ta còn cần tuần tra khu vực nào nữa không?" Basem - Một chiến binh trong đội nói chuyện với Neteyam qua bộ đàm.

"Các cậu tuần tra tới đâu rồi?" Neteyam đáp lại.

"Chúng tôi đi từ Ayram alusìng tới phần rừng phía nam rồi."

"Các cậu tuần tra quanh khu vực đó và phía tây đi, hạ thấp đường bay xuống, nhớ để ý cả mặt đất." Neteyam chỉ huy qua bộ đàm.

"Đã rõ." Basem đáp lại và ngắt kết nối.

Đảm bảo nhiệm vụ đã được giao phó, Neteyam cũng những người khác bay tới phần rừng phía đông bắc để tuần tra.

Cùng lúc đó, tại Cây Linh Hồn

"Hừm, hôm nay Mẹ Vĩ Đại không nhắn gửi gì tới chúng ta cả."

Loran và bà Mo'at ngồi xếp bằng dưới gốc Cây Linh Hồn, bà Mo'at hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Trái ngược với nét mặt bình thản nhẹ nhõm của bà Mo'at, biểu cảm của Loran lại hơi hụt hẫng.

"Những lúc này cháu rất muốn đươc mẹ Eywa chỉ bảo điều gì đó, nhưng cuối cùng thì lại chẳng có gì cả." Loran ngước nhìn tán cây của Cây Linh Hồn, thở dài.

"Loran cháu yêu, Mẹ Vĩ Đại vẫn đang quan sát từng bước đi của cháu. Eywa sẽ đưa ra lời khuyên và chỉ dẫn cháu khi tới lúc, cháu không thể đòi hỏi Eywa ngày nào cũng chỉ dẫn cháu như một đứa trẻ được. Cháu phải tự bước đi và hành động, chỉ cần những gì cháu làm là đúng, mẹ Eywa sẽ ủng hộ, nếu bế tắc thì mẹ Eywa sẽ chỉ dẫn cháu, nhưng tất cả đều phải do chính bản thân cháu đã." Bà Mo'at xoa đầu cô.

"Dạ. Cháu biết là như vậy, nhưng bây giờ cháu đang rất bế tắc, cháu..."

Bà Mo'at dịu dàng nhìn cô, tay bà ra dấu im lặng.

"Cô bé, Mẹ Vĩ Đại sẽ không vì sự bế tắc của một mình cháu được. Những dấu hiệu, những chỉ dẫn của Người đều là vì Đại Cân Bằng." Bà vuốt má cô, đầu ngón tay chạm vào chuỗi hạt trên lọn tóc của Loran, thở dài. "Đứng dậy nào cháu yêu, chúng ta sẽ dọn dẹp quanh đây một chút."

Loran vâng lời, đứng dậy theo chân bà Mo'at quyét dọn quanh gốc Cây Linh Hồn.

Sẽ là một buổi sáng bình thường, Loran chỉ việc dọn dẹp xong và trở về Thượng Trại nếu cô không bất ngờ nghe thấy một tiếng động đáng ngờ từ một lùm cây. Tai cô chuyển động, tìm về phía phát ra âm thanh. Tiếng động vừa rồi nghe không giống như chuyển động bình thường của thú rừng, giống như là thú săn mồi đang rình rập. Loran đề phòng, tay cô lặng lẽ sờ tới dao găm treo bên mình, liếc nhìn bà Mo'at, lúc này đã để ý tới những hành động lạ của cô, mắt bà hướng theo ánh mắt cô.

"Bà Mo'at, bà lùi lại sau Cây Linh Hồn, cháu đi xem có gì nguy hiểm không, cháu nghĩ là có một con Thanator đang rình rập đâu đây."

Mo'at trừng mắt, Thanator không bao giờ săn mồi ở gần Cây Linh Hồn dù cho đói khát đến đâu. Nhưng gạt bỏ sự nghi ngờ trong lòng mình, Mo'at chầm chậm nép về sau Cây Linh Hồn.

Loran đảm bảo bà Mo'at đã ở một vị trí an toàn, cô chậm chậm bước về phía trước, giữ nguyên tư thế phòng thủ, gạt những đám cỏ cây ra, không có gì ở đó cả, cô tiến lên một chút, nhưng trước khi kịp gạt bụi cây tiếp theo ra, một Avatar bất ngờ nhảy xuống từ cành cây, ngay lập tức không chế Loran từ đằng sau.

"Đứng yên, không tao bắn." Giọng nói đánh lạnh vang lên, họng súng chết người dí vào ngay thái dương Loran, cô biết, đó là Quaritch.

"Thằng chó, mày..."

Quaritch giật mạnh gốc dây thần kinh của Loran khiến cô đau nhói ngã khụy xuống, hắn nhanh chóng trối hai tay cô lại rồi quay về hướng Cây Linh Hồn, lúc này đồng bọn của chúng đã bắt được bà Mo'at.

"Hạ sĩ, bắt được Tsahik và Tsahikarem đáng kính của chúng ta rồi chứ." Hắn nói trong sự đắc thắng.

"Tất nhiên, thưa sếp." Avatar kia đáp.

"Bà Mo'at." Loran gọi bà, cố gắng phản kháng để cứu Mo'at. "Thả bà ấy ra, chúng mày bắt tao là đủ rồi, đồ chó." Bà Mo'at nhìn cô, nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng.

Quaritch lại giật mạnh gốc dây thần kinh cô, hắn vung tay tát thật mạnh khiến cô ngã ra đất, đầu óc như quay cuồng.

"Áp giải bọn chúng về căn cứ, đây là những con tin có giá trị đấy."

Quaritch ra lệnh, hắn lôi cô xềnh xệch vào sâu trong rừng, đến gần bờ suối, một chiếc xe quân dụng đã đậu sẵn ở đó.

"Tao phải công nhận là bọn khỉ da xanh chúng mày cũng khá đấy, chúng mày làm cách nào khiến cho cả Blue Team tụi tao cũng không thể xâm nhập được vào hang ổ của chúng mày bằng Ikran, khiến tụi tao phải chui lủi chỉ để bắt được mày và con khọm già này."

"Thế mới xứng với chúng mày đấy, lũ người Trời bẩn thỉu." Loran nhổ nước bọt vào mặt hắn.

Quaritch nhếch mếp cười, đưa tay lên chùi sạch nước bọt trên mặt mình. "Mày muốn chơi như thế hả? Được."

Hắn đánh ngất Loran và ra lệnh cho thuộc hạ làm điều tương tự với Mo'at, quăng hai người vào trong xe rồi ngồi lên ghế phụ, để hai tên Avatar khác canh giữ. Chiếc xe địa hình nhanh chóng lăn bánh về căn cứ, vượt qua các tán cây rậm rạp của khu rừng.

"Nhanh lên nào, trước khi bọn khỉ xanh đấy phát hiện ra bât thường." Quaritch sốt ruột thúc giục, tên tài xế cũng theo lệnh mà đạp chân ga cho xe phi nhanh hơn.

Khi xe tới vùng đất bằng không còn tán cây che chắn, chỉ mới đi chưa tới 3 phút, trên đầu bọn chúng vang lên những tiếng hú, những bóng râm lượn vòng trên đầu chúng.

"Đại tá, phát hiện có người bản địa phía trên chúng ta." Zdog ghé đầu qua cửa sổ để quan sát tình hình và báo cáo lại.

"Tôi biết mà Zdog, lux khỉ xanh này lúc nào cũn phiền phức, cho chúng nó ăn kẹo đồng đi."

Chưa kịp để hắn dứt câu, một mũi tên đã xuyên thủng xuống trần xe, sượt qua bả vai của hắn. Hai thuộc hạ của hắn ngay lập tức đu người ra khỏi xe, xả súng vào những chiến binh Na'vi đang ở bay trên đầu.

Trên không, Basem vừa né đạn liên thanh, vừa báo lại tình hình về cho Neteyam.

"Đội trường, đội trưởng, chúng tôi phát hiện một xe quân dụng của địch, di chuyển ra khỏi khu rừng, chúng đang chống trả quyết liệt."

"Các cậu giữ chân chúng, bọn tôi sẽ tới ngay." Từ bộ đàm, Neteyam ra lệnh. Trong bụng anh đột nhiên có linh cảm không lành, phía đội Basem tuần tra, gần với khu vực Cây Linh Hồn, chỉ huy đội của mình nhanh chóng bay về hướng ngược lại để ứng cứu, lòng anh bồn chồn không yên, thầm cầu nguyện trăm lần tới Eywa, chỉ mong mẹ Vĩ Đại sẽ bảo hộ cho bà ngoại và người anh thương.

Ở bên này, đội của Basem cố gắng tránh khỏi làn mưa đạn từ bên dưới, không cần biết ý đồ của bọn chúng xâm nhập vào rừng có ý đồ gì, anh quyết tâm phải chặn được bước chân của chúng. Những tiếc thay, đội anh không cầm cự được bao lâu, hai chiến binh lần lượt bị đạn bắn trúng, Ikran của họ cũng bị bắn hạ, Ikran của Basem bị trúng đạn, một cơn đau thấu ập tới, Basem lao xuống mặt đất với Ikran của mình. Khi đội của Neteyam tới thì Quricth đã rời đi từ lâu, những gì còn sót lại là hai chiến binh Na'vi bị đnạ bắn trọng thương, Basem vẫn chưa ổn định lại trạng thái của mình sau cơn choáng và vệt bánh xe quân dụng.

"Basem, tỉnh lại, chiến binh mạnh mẽ, tỉnh lại mau."

Nghe thấy tiếng gọi của Neteyam, Basem tỉnh táo lại từ trong cơn choáng, khi phát hiện mình đã để quân địch lọt lưới, sự ân hận dâng lên trong lòng anh, biểu cảm trên khuôn mặt anh như vỡ vụn, không dám nhìn thẳng vào mắt Neteyam.

"Đội trưởng, tôi xin lỗi."

"Không không, lấy lại tinh thần đi nào, mau đi tìm xem chúng có để lại manh mối nào không, Tyesa, Ki'ei hai người đưa Tce'tey với Maroc về trị thương đi, ở đây tôi cùng với Basem sẽ lo liệu. Tyesa và Ki'ei tuân lệnh, ngay lập tức đưa hai chiến binh bị thương quay về Thượng Trại để được chữa trị, Neteyam và Basem cũng bắt đầu lần mò dọc theo vết bánh xe.

"Đội trưởng, tôi thấy chúng đi từ phía bìa rừng ra, phía đối diện... là chỗ của Cây Linh Hồn..." Basem ngập ngừng.

"Cậu quay về chỗ Cây Linh Hồn ngay lập tức, báo về Thượng Trại xem Loran và Tsahik đã quay về chưa."

Sự bất an trong lòng Neteyam càng ngày càng mạnh, anh dường như cảm nhận được một điều gì đó nguy hiểm đang tới, nhưng chri biết cầu mong rằng điều anh nghĩ sẽ không xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top