Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 12: buổi sáng tại nhà Mei.

Chapter 12: buổi sáng tại nhà Mei.

-Khi Mặt Trời chưa ló dạng, khi những chú chim còn đang ngủ và lúc những vì sao trên bầu trời đang mờ đi vì những ánh sáng yếu ớt từ phía đông xuất hiện. Vào lúc đó, đa phần mọi người vẫn đang chìm trong những giấc ngủ ngon và những giấc mộng đẹp. Chỉ có riêng một người đã tỉnh giấc vào lúc đó. Cô nhẹ nhành đứng dậy và cố hết sức di chuyển nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người xung quanh. Đó là Ella. Cô vệ sinh cá nhân một lúc rồi từ từ ra phía bên. Mở tủ lạnh, cô nhìn vào và cố đưa ra quyết định cho bữa sáng hôm nay.

-Cô khá khó khăn khi quyết định nấu món gì. Điều này khá đơn giản là vì cô vẫn chưa biết được Mei muốn ăn gì. Bỗng chốc có tiếng mở từ phía sau cô. Một người phụ nữ trung nhiên từ cửa bước vào. Cô khá ngạc nhiên khi thấy có người vào nhà của Mei giờ này. Nhưng cô nhớ lại rằng nhà Mei có người giúp việc nên cô cũng từ tốn lên tiếng.

"Dạ thưa, dì là người giúp việc của nhà Mei phải không? "

-Người giúp việc rất ngạc nhiên khi có một người lạ trong nhà của chủ mình. Nhưng rồi bà cũng nhớ ra cô là cô bé hàng xóm đối diện. Người kia ôn hòa đáp.

"Ừ, dì là người giúp việc của nhà này. Cháu là Ella ở nhà đối diện phải không. "

"Dạ vâng. Mà dì biết tên cháu ạ? "

"Ừ, cô chủ có nói về cháu. À mà sao cháu lại ở đây vậy? "

"Dạ, Mei mời cháu cùng 2 người bạn qua đêm tại đây. "

"Là vậy à. "

"Nhưng sao dì lại ở đây vậy. Cháu nghe Mei nói là có người thân của dì bị tai nạn mà? "

"Ừ, nhưng không sao đâu cháu. Người thân dì cũng chị bị sây sát nhẹ thôi không đáng ngại đâu. Người gây tai nạn cũng đã chịu bồi thường và xin lỗi rồi. Hiện tại người thân dì đang được một người quen của dì chăm sóc nên dì đến đây. Vả lại, dì không thể để cô chủ nhà ở một mình được. "

"Ra là vậy. Cảm ơn dì đã quan tâm đến Mei. "

"Không có gì. Công việc của dì mà. À mà sao cháu dậy sớm vậy. "

"Dạ vì đây là thói quen của cháu. Cháu thường dậy sớm để nấu bữa sáng."

"Ra vậy, cháu giỏi thật nhỉ! "

"Cảm ơn dì vì lời khen. "

"Ừ, thôi để đó cho cô làm cho. Đây là công việc của dì mà. "

"À! Dạ vâng, dì cứ vào bếp như bình thường đi ạ. Cháu sẽ phụ dì một chút ít việc. "

"Thôi, cháu cứ nghỉ ngơi đi. Cháu là khách mà, làm như vậy khá là kì. "

"Dạ không sao đâu, dì cứ xem như cháu đang học hỏi tay nghề của dì đi. Cháu nghĩ rằng nó sẽ giúp ích cho cháu sau này. "

-Người giúp việc ngẫm nghĩ một lúc, cô đang phân vân giữa những dòng suy nghĩ của mình. Lúc sau, cô thở dài chấp nhận việc này. Bữa sáng hôm cô ấy quyết định nấu chính là bữa sáng thường ngày của Nhật Bản. Nó gồm cơm nóng, trứng chiên, súp Miso và đậu Natto.

"Ella, cháu có ăn được đậu Natto không? Nó có mùi khá kinh khủng với một vài người đây. "

"Dạ, cháu ăn được. "

"Vậy à, khá lạ khi một người Châu Âu như cháu có thể ăn được món đó. "

"Dạ vâng, trước đây mẹ cháu có nhận được một ít từ một người bạn. Cháu đã ăn thử nó. Đúng là mùi khá là kinh khủng khi đó nhưng cháu cũng thấy khá ngon cũng như không còn thấy mùi kinh như trước nên cháu rất thích ăn nó. "

"Ừ, à mà nói mới nhớ. Tên dì là Larissa, lúc nãy dì quên giới thiệu bản thân với cháu. Dì xin lỗi nha. "

"Dạ không có gì đâu ạ. Cháu tên đầy đủ là Ella Gozen, dì cứ gọi cháu là Ella. "

"Ừ. "

-Vừa nói, dì Larissa mỉm cười. Hai người chia nhau ra nấu từ món ăn. Ella làm trứng và chuẩn bị đậu Natto còn dì Larissa thì nấu cơm và súp Miso. Trong lúc đó cả hai cùng trao đổi về những kinh nghiệm nấu ăn của mình với nhau. Một hồi sau, từ cầu thang có tiếng bước chân đang bước xuống. Người tạo ra âm thanh được chính là Mei. Cô bước xuống thì bất ngờ khi thấy Ella gần như đã chuẩn bị xong bữa sáng. Ngạc nhiên hơn là cô thấy được dì Larissa đang ở đó. Dì ấy cũng giải thích một chút về việc này giống như lúc nói chuyện với Ella.

"À Mei, Serena và Annie đã dậy hay chưa vậy? "

"À, Serena thì đã tỉnh nhưng Annie thì chưa. Cậu ấy đang ôm chặt lấy tay của Serena không buông luôn, gọi thế nào thì cậu ấy cũng không dậy. Còn mặt của Serena thì vẫn lạnh như băng như mọi lần.  "

"A ha ha... "

-Ella cười khổ vì việc này, cô cũng quá hiểu rõ về tính cách của Annie nên cô cũng không lạ gì việc Annie ngủ nướng. Điều mà cô khá khó hiểu là tại sao Serena vẫn chưa đánh thức Annie. Nhưng khi cô đang còn băn khoăn vì điều đó thì một âm thanh vang lên.

*RẦM*

-Âm thanh đó to rõ ràng đến mức ai cũng phải giật mình khi nghe thấy âm thanh đó. Mọi người đều nhận ra âm thanh đó phát ra từ phòng của Mei nên 3 người tức tốc chạy đến đó. Họ vội đến mức dì Larissa vẫn đang còn cầm muỗng múc canh trên tay. Khi họ nhìn vào thì thấy Annie đang ôm trán mình than đau khi đang nằm dưới sàn còn Serena đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Annie. Cô ấy trong có vẻ đang tức tối điều gì đó. Cô lạnh lùng nói.

"Nè Annie, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không! Tớ phải gọi cậu bao nhiêu lần cậu mới chịu tỉnh dậy hả, con ngốc. Đã vậy còn cắn mình một cái nữa chứ. Nói đi, cậu muốn tớ xử lý cậu thế nào. "

"Híc híc, tớ thật sự xin lỗi cậu, Serena. Tớ thật sự không cố ý đâu. "

-Nhìn thấy vậy cả ba người ai cũng cười trừ cho Annie. Sau đó, Ella và Mei cùng lúc xen vào câu chuyện này. Ella thì khuyên Serena bình tĩnh lại và nên vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho bữa sáng. Còn Mei thì an ủi Annie và lấy miếng dán giảm đau cho Annie sử dụng. Dì Larissa thì chợt nhớ ra là cô chưa tắt bếp nên vội vàng đi xuống phòng bếp. Đến khi Ella xuống bếp thì tất cả các món ăn đều đã hoàn thành. Cô cũng chỉ có thể giúp dì Larissa mang bữa sáng ra bàn.

"Xem ra các cháu đã trở thành những người bạn thân thiết với Mei rồi. "

"Vâng? "

"Ý dì là các cháu đã giúp Mei trở nên tốt hơn rồi. Con bé đã cười nhiều hơn lúc dì gặp cô chủ. "

-Ella nghe vậy thì chợt nhận ra dì Larissa tốt bụng đến nhường nào. Cô mỉm cười nhẹ nhàng mà đáp lại.

"Dạ không có gì đâu ạ. Chúng cháu là bạn bè thì phải nên làm như vậy. "

"Ừ. "

-Khi cả 2 vừa hoàn thành việc mang bữa sáng ra thì cũng là lúc cả 3 người còn lại bước xuống. Annie là người nhanh nhất khi tức tốc chạy nhanh đến một chiếc ghế trống. Để lại ánh mắt không hiểu chuyện gì của Mei khi nhìn thấy người vừa lủi thủi bên cạnh mình chớp mắt đã ngồi ở vị trí cách xa mình. Serena thì dường như đã quen với việc này nên chỉ thở dài rồi vỗ vai Mei. Ánh mắt của Serena nhìn Mei như muốn nói.

'Không cần bất ngờ đâu. Rồi cậu sẽ quen thôi. '

-Sau đó, Mei và Serena cũng tiến vào bàn ăn. Ella cũng đề nghị dì Larissa cũng vào ăn sáng nhưng dì ấy từ chối. Dì bảo rằng dì đã ăn từ trước khi đến đây và khi Ella nghe điều đó thì cô cũng chỉ mỉm cười để cho qua chuyện này nhưng rồi cô nghe được tiếng bụng réo của dì Larissa. Thế rồi cả bốn người đều thuyết phục dì ấy vào ăn. Mới đầu dì ấy cũng từ chối nhưng rồi vẫn phải khuất phục vì bốn người kia. Trong bữa ăn, Mei có hỏi thăm về người thân của dì ấy. Người thân bị tai nạn chính là con của dì ấy, cô ấy có tên là Amber Frank. Trùng hợp chính là một người bạn mà Annie quen ở lớp bên.

"Tớ còn không biết là cậu còn có một người bạn khác nữa đấy. "

-Giọng nói nhẹ nhàng không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng trừ Annie cảm nhận được một thứ gì đó khá giận dữ còn lại thì không ai cảm nhận được điều đó. Lạnh cả sống lưng, Annie vội nói.

"Á?! À... Thì tớ quen cậu ấy gần đây thôi. Tớ và cậu ấy có khá nhiều sở thích giống như mình. "

"Vậy à. "

-Lạnh cóng chính là cảm giác bây giờ của Annie. Cô lúng túng không biết nói gì hơn. Ella cảm thấy có gì đó khó xử nên đổi chủ đề. Annie thở phào may mắn nhưng Serena thì không. Cả 4 người đều bắt đầu thảo luận ngày hôm nay sẽ đi đâu. Dần dần cả 4 người đã hình thành được một kế hoạch vui chơi và mua sắm cả ngày hôm nay. Ngoài ra, Mei cũng đề nghị họ cũng đến bệnh viện để thăm Amber. Cả 3 người đều đồng ý. Mei muốn thăm người con của mình người đã hết sức giúp gia đình mình. Còn Annie đơn giản là thăm bạn. Serena thì muốn thấy tình đ... À, người bạn mới của Annie. Ella thì không có nhiều ý kiến gì chỉ muốn mọi người vui vẻ. Dì Larissa được khuyên là có thể về sớm vì hôm nay cả 4 sẽ đi ra ngoài. Dì Larissa cũng ngập ngừng đồng ý nhưng dì bảo sẽ nghỉ sau khi làm xong việc nhà. Thế rồi một ngày vui chơi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top