Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4: Raiden Mei

Chapter 4: Raiden Mei.

-Mei là một người khá tốt bụng nhưng có vẻ như khá rụt rè. Chúng tôi sau một lúc làm quen thì tôi quyết định vào sân vườn nhà tôi để tiếp tục nói chuyện. Còn bác Ryoma thì chuyển vào nhà để sắp xếp lại đồ đạc. Lúc đó, Mei cũng muốn giúp bố cô ấy. Nhưng bị bố cô ấy từ chối vì muốn cô ấy làm quen với người hàng xóm mới của mình. Mẹ tôi thì chuẩn bị vào nhà để chuẩn bị cho bữa xế chiều. Nhưng tôi đã ngăn lại. Thật may mắn cho nhà bếp của tôi. Sau khi ngăn lại, tôi trở lại với Mei ngoài vườn. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện về một số điều để hiểu rõ nhau hơn.

"Mei, khi cậu chuyển nhà. Cậu có thấy buồn khi rời xa nơi cậu từng sống không? "

"Ừ... Mình nhớ chứ. Mình có rất kỉ niệm ở đó. Nhưng... cũng không sao khi đây là điều bố mình muốn để thắt chặt tình cảm của mình hơn. "

"Vậy à, có lẽ cha cậu rất yêu thương cậu. Nhưng hình như vì công việc nên rất ít khi chặt cậu đúng không? "

"Ừm... Ông ấy đã cố hết sức rồi. "

"Mình hiểu được điều đó. Mẹ mình cũng vậy. "

"Ê? Mẹ cậu cũng hay đi làm xa ư? "

"Ừ, chính xác là vậy. Công việc mẹ tớ vì lí do đặc thù nên mới vậy. Mình hiểu lý do nên không trách bà ấy. "

"Ra vậy, hèn gì tớ thấy mẹ và cậu rất thân thiết. "

"Cảm ơn cậu. "

-Chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau thêm một lúc thì tôi tò mò hỏi rằng Mei sẽ học trường nào. Và điều khá bất ngờ là cô ấy sẽ học chung trường với tôi. Vì điều đó, tôi đã nghĩ đến việc có thể cô ấy chính là người sẽ chuyển vào lớp học tôi ngày mai. Tôi có hỏi rằng, cô ấy đã mua đủ sách vở chưa vì cô ấy chỉ mới chuyển tới đây. Khá mừng là cô ấy đã mua nó trước khi về nhà mới.

-Một lúc sau, bác Ryoma đã hoàn thành xong việc sắp xếp lại đồ đạc trong nhà nên đã gọi Mei trở về. Lúc đó cũng đã khá chiều. Tôi quyết định trở lại bài luyện tập hằng ngày của mình. Tôi đã được mẹ Joan luyện tập về kĩ năng sử dụng đại kiếm. Lần đầu khi mẹ nghe lời đề nghị của tôi thì không bất ngờ và cố gắng thuyết phục tôi về việc học tập chúng vì không cần thiết cho xã hội hiện nay.

-Tuy nhiên, tôi muốn học nó. Kiếp trước tôi đã rất ghen tị với những chiến binh hay kị sĩ. Họ thấy sự có một cơ thể khỏe mạnh mà tôi hằng mong có. Đặc biệt là khi thấy những chiến binh khi dùng đại kiếm. Họ thật sự rất khỏe mạnh. Ngoài ra tôi muốn có một cơ thể khỏe mạnh cho Ella sau khi tôi trả cơ thể cho con bé. Để nó không chịu nổi khổ của một cơ thể yếu đuối.

'Em đã bảo là chị cứ dùng cơ thể của em đi mà. Em quen sống như vậy rồi. '

-Chà, khi tôi nói trao trả cơ thể lại cho con bé thì nó cứ nói vậy. Mẹ nuôi tôi tuy đã luôn cố gắng thuyết phục tôi không học nó. Nhưng tôi cương quyết học. Tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cho đến một thời gian mẹ tôi đồng ý. Khởi đầu, tôi khá khó khăn khi không thể điều khiển thanh kiếm tập nặng nề và nhiều lần mẹ bảo nên bỏ cuộc đi. Nhưng có lẽ vì ham muốn của kiếp trước của tôi mà tôi không hề bỏ cuộc.

-Dần dần sau này tôi đã có chút tiến bộ. Cả thể lực và sức khỏe của bản thân đã được cải thiện. Và từ từ, mẹ cũng không cò khuyên tôi dừng lại mà xem nói như bài tập sức khỏe cũng như kĩ năng tự vệ cho tôi. Hôm nay tôi vẫn tiếp tục luyện tập nó. Nó đã trở thành một lịch trình hằng ngày của tôi.

-Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm và vẫn chuẩn bị bữa sáng như hằng ngày. Sau khi chào buổi sáng mẹ Lily và gọi mẹ Joan dậy thì tôi cùng mẹ thưởng thức bữa sáng. Sau khi ăn uống và nói chuyện với mẹ một lúc thì cũng là thời gian tôi phải đi học. Bước ra cửa, tôi thấy Mei cũng vừa bước Thật ra, Mei có thể cùng cha mình đi xe hơi để đến trường học. Nhưng tôi đã hẹn nhau đi bộ đến trường. Tuy rằng đi bộ 20 phút cũng không hẳn là dài nhưng cũng có thể hơi quá sức. Nhưng có vẻ như không ảnh hưởng lắm đến với Mei.

"Mei, cậu không sao nếu đi bộ thế này chứ? "

"Ể? À, không sao đâu. Tại Nhật Bản cũng có nhiều người đi học như vậy lắm. Nhưng tớ khá ít đi bộ vì người làm nhà tớ thương chở tớ đi bằng xe hơi. "

"Ra vậy. "

"Này... Ella, cậu có thấy... đôi lúc tớ phiền phức lắm không? "

"Hể?! Cậu hỏi gì kì vậy. "

"Ê? À, không có gì. Không có gì đâu, cậu cứ quên câu hỏi kia đi. "

-Tuy lời nói đó khá nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy nó. Và sau khi nói vậy, cậu ấy trầm lặng hẳn đi. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại đặt một câu hỏi kì lạ thế này cho mình. Liệu rằng cậu ấy có vấn đề về tâm lí hay không.

'Chị Ella, em nghĩ là chị ấy từ trải qua một điều gì đó khó chịu. '

'Chị cũng nghĩ vậy. Lúc bác Ryoma nói Mei nên kết bạn. Bác ấy có ánh mắt như đang mong chờ một điều gì đó. '

'Chị nói em mới nhớ ra. Có thể thật sự có những điều tồi tệ đã diễn ra. '

'Nhớ lại vào ngày hôm qua khi chị và Mei nói chuyện. Cậu ấy có chút ít đóng lòng. '

'Em nghĩ là chị nên giúp đỡ chị ấy. '

'Ừ, Chị cũng nghĩ vậy, chị sẽ cố gắng giúp Mei vui vẻ lên. '

'Em đồng ý. '

-Nghĩ vậy, tôi tiến lại gần Mei rồi nói.

"Mei. Cậu nếu có điều gì khó khăn hãy nói với mình. Có thể cậu không muốn nói bây giờ nhưng lúc nào cậu muốn, cậu hãy chia sẻ với mình. "

-Khi nghe vậy, cậu ấy dừng bước. khuôn mặt của Mei có chút biến đổi. Nhưng không có nhiều điểm.

"Cảm ơn cậu, Ella. Tớ thật sự không sao. "

-Lời nói ấy nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều nổi lòng.

"Ừ, nhưng nếu tương lai có điều gì thì hãy nói với mình. Hãy nhớ, chúng ta là bạn. "

"Ừ cảm ơn. "

-Nói rồi, tôi cùng Mei tiếp tục đến trường. Tuy không nói thêm điều gì. Một lúc sau, cả hai đã đến trường. Chúng tôi quyết định tạm chia tay để Mei tiến tới phòng giáo viên, còn tôi thì tiến tới lớp học.

"Ellaaaaa!!! "

-Tôi nhanh chóng né đi một thân ảnh đanh lao đến vị trí của tôi. Chủ nhân của âm thanh đó không ai khác chính là Annie. Nước mắt cậu ấy chảy tùm lum cò thể hiện sự trẻ con của cậu ấy. Tôi khá quen với sự việc thế này rồi. Cứ mỗi tuần ít nhất 1 lần cậu ấy lại bị như vậy. Vào nguyên nhân thì cũng biết tại sao.

"Serena, Serena lại ăn hiếp mình kìa... "

"Hài... Rồi rồi, cậu lại gây ra chuyện gì nữa. "

"Ella!!! Cậu lại không tin tớ. "

'Cũng dễ hiểu mà. '

'Ella... '

-Lấy ra chiếc khăn tay mà tôi luôn chuẩn bị trước. Thật may mắn là khi đi cùng Mei tôi đã ghé vào một cửa hàng và mua một thứ có thể thay đổi tình trạng này. Thật may mắn là linh tính của mình vẫn tốt.

"Rồi nín đi, cậu ăn bánh Waffle kh... "

-Chưa nói xong cậu ấy liền vồ lấy bịch bánh. Những giọt nước mắt biến mất như chưa từng xuất hiện. Các bạn học trong lớp đều quá quen cũng hiểu rõ chuyện này nên cũng không hỏi gì nhiều. Mọi người đều hiểu chỉ có tôi mới có thể khiến cho con người trẻ con kia có thể im lặng. Việc này ngay cả chị Valeria cũng khó có thể làm được điều này. Nhìn lại Annie, người đang ăn món bánh Waffle một cách ngon lành và đầy sự hưởng thụ. Tôi có thể thấy ánh sáng tỏa ra từ nét mặt hạnh phúc của cậu ấy. Tôi đưa cô ấy về bàn học. Không ai có thể khiến cô dừng ăn món bánh này nên tôi chỉ để cậu ấy hưởng thụ và tiến tới Serena. Người mà tôi chắc chắn liên quan đến việc này.

"Xin lỗi mình đến hơi trễ nha. "

"Ừ, không có gì. Chỉ là hơi ồn ào tí thôi. "

"Mình hiểu mà... Sáng nay, cậu ấy lại gây ra việc gì thế? "

-Serena đóng quyển sách khá dày mà cậu ấy đang đọc lại rồi nói.

"Không có gì nhiều. Chỉ là khi mình đang đọc sách thì cậu ấy cứ nhao nhao về một cô gái có mái tóc tím đen nào đó. "

'Tím đen? À, chắc là Mei. Có thể nói về việc học sinh chuyển trường đến đây. '

"Tớ đoán là việc học sinh chuyển trường phải không. "

"Đại khái là thế. Tuy đã không muốn để ý nhưng cậu ấy cứ nói nhiều quá nên tớ... "

"Nên cậu?...  "

"Nên tớ lấy quyển sách gõ đầu cậu ấy. "

-Nói rồi cậu ấy quay mặt đi hướng khác mà vẫn giữ khuôn mặt khó chịu đó. Nhìn vậy khiến tôi cười khổ.

"A ha ha... Dù mình biết nguyên nhân là do Annie nhưng cậu cũng không nên làm như vậy. "

"... "

'Câm lặng rồi. '

'Đúng, câm lặng luôn rồi. '

"Thôi thì chuyện gì cũng đã đều xảy ra rồi. Tớ sẽ tới xem Annie thế nào rồi. "

"Cảm ơn, chị cả. "

'"Cảm ơn chị cả"'

-Sau khi Serena nói lên thì cả lớp đều đồng loạt cũng nói như vậy. Này này, tớ đâu phải chị các cậu. Nhưng tôi cũng chỉ thở dài và thầm than thở trong lòng. Tớ thừa nhận đúng là tớ giống chị gái thật nhưng tớ đâu có quản nhiều nhưng vậy.

'Em sẽ không bao giờ chị sẽ chị cho ai. Chị chỉ là chị của riêng em. '

'Cả em nữa ư?! '

-Gác lại trò đùa của mọi người, tôi tiếp tục tiến về Annie để thực hiện vai trò người ch... À không, người bạn của mình. Hài, nhiều lúc tự hỏi liệu tôi đã chấp nhận cái vai trò chị cả của lớp thật không nữa. Tôi tiếp tục tiến lại con người vừa ăn cái bánh Waffle cuối cùng trong tiếc nuối. Tôi biết chừng đó không đủ cho cậu ấy nên có mua 2 phần. Tiếp tục như vậy và tìm cách khiến cậu ấy quên đi. Một lúc sau, tiếng chuông vào học vang lên. Lúc sau thì chị Valeria bước vào. Chị ấy định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy Annie ăn bánh Waffle thì chị ấy có vẻ như rất tức giận.

"Annie, vào học rồi. Em nên dừng ăn bánh lại đi. "

-Không có phản ứng. Cậu ấy lờ đi như khá có chuyện gì mà vẫn tiếp tục ăn. Nhưng đó là một quyết định sai lầm.

"Annie, Em... "

-Chị ấy giận rồi.

"Chị... À cô cho em 3 giây để xử lý xong miếng bánh đó không thì em sẽ bị cấm ăn vặt một tuần. "

"Một... "

-Chỉ vừa cất tiếng, Annie đã vội nhét miếng bánh vào miệng mà không kịp nhai khiến cậu ấy bị nghẹn. Sau khi giải quyết xong vấn đề của Annie, cô ấy bắt đầu buổi học. Nhưng trước đó chị ấy thông báo về việc có một học sinh mới chuyển đến. Đa phần mọi người đều đã biết được điều này nhưng vẫn không biết tính cách hay ngoại hình của cậu ấy nên vẫn khá nhiều người háo hức. Kế đó, một bóng hình với mái tóc tím đen bước vào. Đó là Mei.

"Xin... Xin chào mọi người, mình là Mei, Raiden Mei. Mình đến từ Nhật Bản. Mọi có thể gọi tới là Mei. Kính mong mọi người giúp đỡ. "

"Ừm, cảm ơn em đã giới thiệu. Giờ em hãy chọn chỗ ngồi đi. "

"À, dạ vâng. "

-Nói xong Mei nhìn xuống và tìm chỗ trống. Vô tình nhìn thấy ánh mắt của tôi.

"Ê, Ella? "

-Mọi người khá bất ngờ về việc Mei quen tôi, đặc biệt là Annie.

"Mei, em quen Ella à? "

"A, dạ vâng. Em mới chuyện nhà gần cậu ấy. "

"Ừ, vậy được. Em ngồi gần Ella đi. Dù sao ở gần người quen thì nó sẽ giúp em tôi hơn. Alice, em đổi chỗ cho Mei được không. "

"Dạ vâng. "

-Xong, Mei gật đầu và bước đến bàn học cò Alice thì chuyển về phía cuối phòng học.

"Ella, mong cậu giúp đỡ tớ về sau. "

"Ừ, mong cậu cũng vậy. "

-Nói rồi, chúng tôi bắt đầu buổi học. Nhưng tôi phải chịu 2 ánh mắt tò mò từ 2 người bạn thân của mình. Annie là nhiều nhất. Do đó cậu ấy ăn nguyên một viên phấn ngay đầu tiết học. Tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện với họ sau buổi học và giúp Mei kết nhiều bạn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top