Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3 Cảm xúc lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhờ em mình đưa quà cho cậu ba Chí xong thì đi vô phòng mình. Cô định đi ngủ một lát mà nghỉ lại là cô chưa tắm, chưa tắm mà đi ngủ là cô ngủ không được, quyết định tắm xong rồi mới ngủ. Cô bước lại tủ chọn lấy bộ quần áo bà ba màu trắng. Cô mở cửa ra bước tới nhà sau rồi đi ra tới sau vườn mới thấy nhà tắm. Lúc đó vừa buồn ngủ trời cũng gần tối cô cũng không thấy rõ mấy. Cô mắt nhắm mắt mở, mở cửa ra thì thấy một tấm lưng trắng nõn, cô nhìn từ cổ xuống dưới mông mà khẽ trồ mắt mình miệng há ra. Người đó quay lại thì cô sốc hơn là bà ba. Bà ba nghe tiếng mở cửa quay lại thì thấy cô hai bà liền lấy tay che hai ngực mình lại.  Cô thấy bà ba che ngực thì đỏ mặt lên. Bà thấy cô cứ nhìn ngực mình hoài đỏ mặt lên :

" C..o.n c.on mau đóng cửa lại đi ". Cô nghe bà ba nói vậy liền biết nảy giờ mình thô lỗ tới cỡ nào.

" c..on x.in lỗi má " cô nói lắp ba lắp bấp rồi vội đóng cửa lại. Vừa đóng cửa lại mặt cô liền đỏ, tim cô cứ đập. Cô lấy tay đặt lên ngực  trái mình : " trời ơi, sao tim mình lại đập nhanh dữ dị, hong lẻ bị bệnh tim hả ta ". Cô nói rất nhỏ tưởng chỉ đủ mình nghe thôi, ai ngờ người ở trong nhà tắm đã nghe. Mặt bà đỏ lên, và cố nhịn cười vì cô nghỉ mình bệnh tim. Bà tắm xong liền bước ra đi thẳng vô nhà, cô thấy bà đi ra rồi chạy thẳng vô nhà cô tưởng bà giận mình liền rối lên. Cô nghỉ lát chắc phải đi qua phòng bà để giải thích.
Cô bước vào tắm xong thì vừa đi vừa nghỉ không biết nên giải thích sao đây. Cô bước vào phòng mình thì ngồi lên bàn trang điểm cô nhìn mình trong gương một lúc rồi lấy cây lược chảy đầu. Tóc cô dài lắm còn mượt nữa, trời cũng tối rồi nên cô thả tóc. Vừa định đi tới phòng bà ba cô nghỉ lại đi giải thích mà đi tay không thì sao người ta hết giận được. Cô liền quay lại bàn trang điểm lấy ra cây chăm mà cô mua bên pháp định bụng mua tặng bà mà không biết tặng sao giờ có lý do để tặng cho bà rồi. Cô mỉm cười đi tới phòng bà. Giờ cô đang đứng trước cửa phòng của bà ba, định dơ tay lên gõ cửa mà không dám. Cô cứ đấu tranh là gõ hay không gõ, một hồi cô cũng quyết định gõ cửa.

" Má ba ơi, con hai Trân nè má có ở trỏng hong, con vô được hong má ba "

Bà đang ngồi trong phòng nghỉ lại chuyện hồi nảy, bà đang tắm cô đẩy cửa vào hong biết cô có nhìn thấy gì của bà hong nữa. Bà liền đỏ mặt lên, nghỉ tơi hong biết ngày mai bà đối diện với cô như thế nào thì nghe tiếng cô đang ở ngoài. Bà liền chỉnh lại trang phục mình cho gọn gàng rồi nói :

" Con vào đi "

Cô đứng ngoài nghe thấy bà đã cho phép mình vào thì cô hí ha hí hửng mở cửa ra. Cô bước vào thì thấy bà đang ngồi trên giường. Cô mỉm cười nhìn bà rồi đóng cửa lại. Bà ngoắc tay:

" con lại đây ngồi nè, mà con tìm mà có chi hong "

Thấy bà kêu mình lại ngồi gần thì cô hơi cuối mặt bước lại rồi ngồi xuống. " D.ạa hồi nảy con hong có biết má ở trỏng nên con mới mở cửa ra chứ con hong phải biến thái đâu má, má cho con xin lỗi má đừng có giận con nghen " cô vừa nói vừa cuối mặt không dám nhìn bà. Bà thấy cô nói xin lỗi mình thì bà cười lên. Thấy bà cười cô quay qua nhìn thầm nghỉ * sao mà nụ cười của má ba đẹp quá * cô mải ngắm nhìn nụ cười đó. Thì bà lên tiếng :

" Má biết chuyện nảy không phải con cố ý, má cũng hong có giận con đâu, nên đừng tưởng má giận nghe con ".

Thấy bà nói dị cô mừng vì bà không có giận mình, cô liền nhào đến ôm bà.

" Má hong có giận con, con vui lắm "

Bà hơi bất ngờ vì cô nhào lại ôm mình, tim bà đập nhanh mặt cũng hơi đỏ lên, thấy cô nói vậy bà cười, rồi bà vòng tay qua ôm cô vào lòng mình chặt hơn. Cô được bà ôm lại, cũng ngại lắm tim cô cũng đập lên. Cô nghỉ lại nảy giờ lo xin lỗi chưa tặng cây chăm cho bà nữa. Cô liền rời xa vòng tay của bà, lúc cô rời ra bà hơi luyến tiếc. Cô cũng vậy không muốn rời xa vòng tay củ bà vì cô cảm thấy có cái gì đó rất ấm áp khi ở trong lòng của bà. Rồi cô lấy cây chăm ra đưa ra trước mặt bà :

" Này là quà xin lỗi của con má nhận cho von vui nghen "

Thấy cô nói là quà xin lỗi bà hơi buồn, vì bà đã nói bà không có giận cô rồi mà sao lại là quà xin lỗi. Thấy bà cứ im im nhìn vào cây chăm không nói gì cô tưởng bà không thích.

" Nếu má ba không thích cây chăm này vậy để bữa khác con mua quà khác tặng má ba nghen "

Bà nghe cô nói vậy liền lên tiếng " hong phải má hong thích, mà tại sao con lại nói là quà xin lỗi, má đâu có giận con "

Thì ra là do cô sai, chứ không phải bà không thích, nên cô nói " Thật ra cái này con mua ở bên Pháp định về tặng má, mà do chuyện nảy con tưởng má giận nên con mới đem qua nói là quà xin lỗi " nghe cô nói là quà cô tặng mình mà không biết lấy cớ sao nên mới nói là quà xin lỗi. Bà vui vẻ nhận lấy cây chăm.

" Má cảm ơn con nghen, má sẽ cất lên "

Thấy bà trân quý món quà nhỏ này của mình cô vui lắm. " má đừng cất lên, má dùng đi, con nghỉ cái này má cài lên tóc của má chắc đẹp lung lắm đó đa ".  Nảy giờ cô ngồi ở phòng bà cũng lâu rồi, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, tặng quà cũng tặng rồi. Giờ cũng không còn lý do để ở lại.

" Dạ giờ cũng hơi muộn rồi má ba ngủ sớm, con xin phép về phòng ". Thấy cô muốn về phòng bà có hơi buồn vì chưa ngồi nói chuyện với cô bao lâu.

" Ừm má biết rồi, con cũng ngủ sớm đi "

Cô mở cửa ra đi về phòng mình, vừa đi vừa cười. Rồi cô lại nghỉ sao mỗi lần ở gần má ba là cô có một cảm xúc rất là lạ với bà. Mở cửa ra vào phòng cô đi lại bàn thổi đèn rồi bước lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top