Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Trần Tỉ Đạt, tôi thích cậu rồi sao?

-" Tôi cứ nghĩ người mà cậu thích là Tử Dật nhưng mà cậu ta biến Tử Dật thành bộ dạng thê thảm như vậy cậu vẫn bảo vệ cậu ta. Xem ra lần này tôi sai rồi."

Nhật Dạ nhếch mép nhìn Tỉ Đạt, cô trước giờ không có thiện cảm với đám người bọn họ nhưng suy  cho cùng ấn tượng của cô về Tỉ Đạt không tồi. Từ nhỏ Nhật Dạ đã thường xuyên bám lấy Gia Kỳ cư nhiên từ khi hắn làm bạn với Tỉ Đạt thời gian mà cô gặp Tỉ Đạt không ít. Trong suy nghĩ của cô Tỉ Đạt là người đối tốt với tất cả mọi người tuy có nhiều người thích hắn nhưng trong lòng hắn luôn chỉ có một người. Những lúc nghe mấy người bạn cũ nhắc tới Tử Dật trước mặt Tỉ Đạt, hắn sẽ bất giác mỉm cười. Lúc đó Nhật Dạ đã từng ước Gia Kỳ đối với cô cũng có thể tốt như thế và cô cũng muốn nhìn thấy người mang tên Tử Dật đó một lần.

Nhưng đến hiện tại Nhật Dạ thật không ngờ Trần Tỉ Đạt cũng giống như những tên khác, đều dễ dàng thay đổi như nhau.

-" Nhưng nếu Thiên Trạch không phải là người làm hại tôi thì thế nào?"

Tỉ Đạt có chút giật mình khi nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, nhanh chóng quay sang cổng trường liền thấy Tử Dật cùng Trình Hâm đang đi đến.

-" Tử Dật cậu tỉnh lại rồi."

Tỉ Đạt không giấu nỗi sự vui mừng, Tử Dật vừa đi đến gần liền bị người kia nắm cổ tay kéo lại ôm chặt trong lòng. Tử Dật vừa tỉnh dậy cơ thể còn yếu biết bản thân có dùng sức đến thế nào cũng không thể đẩy hắn ra được đành để mặc cho hắn ôm.

" Không phải vừa nói Thiên Trạch là người của cậu sao? Bây giờ ôm tôi để làm gì?"

Tỉ Đạt ôm lấy một lúc thì chợt nhớ ra ngày hôm qua đến thăm cậu những vết thương trên người vẫn còn chưa lành hẳn liền giật mình mà buông ra, lo lắng lại làm đau người kia.

-" Làm sao cậu biết Thiên Trạch không phải là người hại cậu?"

Nhật Dạ đợi bọn họ diễn xong mấy trò tình cảm rồi lại nói tiếp. Mà Trình Hâm nhìn thấy cậu bạn thân mới tỉnh dậy còn mệt nên chẳng buồn trả lời thì lên tiếng:

-" Ai làm hại cậu ấy, cậu ấy sẽ tự khắc biết không cần cô phải quản." Trình Hâm dừng một chút -" Nãy giờ cô quậy nhiêu đó đã đủ chưa? Hiện tại đã có thể cút đi chưa? Hay là để tôi tiễn cô."

Trình Hâm dùng ánh mắt đầy thách thức nhìn Nhật Dạ mà Nhật Dạ cũng chỉ có thể tức giận bỏ đi vì cô biết Trình Hâm chính là người cô không nên đụng đến trong đám người bọn họ.

Nhật Dạ vừa đi khỏi, Tử Dật quay sang bọn họ chỉ nhẹ giọng nói một câu: "Tớ có chút mệt, tớ đi trước." sau đó liền nhanh chân rời khỏi. Tỉ Đạt nhìn thấy thế thì lo lắng đuổi theo, chân hắn cơ bản vẫn là dài hơn chân Tử Dật, chỉ vừa ra khỏi trường một đoạn ngắn đã bắt kịp cậu. Tỉ Đạt đứng trước mặt Tử Dật nâng gương mặt cậu, ép cậu nhìn hắn. Tỉ Đạt không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu, những vết sẹo trên gương mặt của Tử Dật gần như biến mất có lẽ cũng nhờ Trình Hâm chăm chỉ thoa thuốc cho cậu mỗi ngày. Nhưng mà hiện tại chuyện đó không phải là vấn đề quan trọng, vấn đề quan trọng ở đâu là biểu hiện của cậu so với mọi ngày có chút khác.

-" Tử Dật, cậu có chuyện gì sao?" Tỉ Đạt lo lắng hỏi.

-" Không có gì."

Tử Dật lắc nhẹ đầu, thanh âm so với thường ngày hình như có chút nhẹ nhàng không còn lạnh lùng, cứng nhắc như lúc trước. Tuy miệng cậu nói là không có nhưng Tỉ Đạt nhìn thấy mắt cậu đã ngập nước dường như sắp khóc.

-" Tử Dật, cậu không thể nói cho tớ biết cậu đang nghĩ gì sao?"

Tỉ Đạt trầm giọng, hắn đã muốn hỏi Tử Dật câu này từ rất lâu rồi, có lẽ là từ lúc Tử Dật chưa mất trí nhớ. Tử Dật từ lúc gặp tai nạn tính cách, sở thích tuy có thay đổi nhưng tại sao chỉ duy mỗi việc luôn giấu suy nghĩ, tâm trạng của mình không cho hắn biết là không thay đổi.

Về phần Tử Dật cậu chỉ im lặng không muốn nói gì thêm với hắn. Thật ra ban nãy vừa tỉnh dậy đã nghe Trình Hâm nói rằng hắn từ lúc cậu ngất đi luôn ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc cho cậu vì thế mà cậu đã muốn tới trường gặp hắn, muốn cho hắn biết rằng cậu đã tỉnh lại rồi. Tử Dật cứ như thế mà khoác tạm cái áo khoác Tỉ Đạt đêm qua để quên mà đi đến trường, quần áo bệnh nhân vẫn chưa kịp thay ra, ngay cả lời bác sĩ dặn dò cũng không nghe thấy.

Nhưng rồi . . .kết quả cậu nhận được là gì? Là nghe thấy câu nói đó, là nghe thấy hắn đứng trước mặt nhiều người nói cậu ấy là người của hắn. Sau đó lại không hiểu tại sao bản thân lại đau lòng.

Tử Dật cúi thấp đầu, một giọt nước từ khoé mắt rơi xuống đất, Tử Dật cảm thấy bản thân đứng trước hắn dường như trở nên quá yếu đuối. Đây là lần cậu khóc đầu tiên sau khi bị tai nạn.

Trần Tỉ Đạt, tôi thích cậu rồi sao?







Au là thương mấy người nhất rồi.

Ôn thi mà vẫn tranh thủ viết cho mấy người nè.

Đọc vui vẻ nhé!

Yêu lắm😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top