Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23: Thăm bệnh

Báo trước cho mọi người chap này là bách hợp đấy nhé.

Những bạn là hủ thì thường thoáng hơn trông chuyện tình cảm cùng giới nhưng au biết sẽ có khá nhiều bạn tuy đọc được đam mỹ nhưng không đọc được bách như au lúc trước này. Nên au mới muốn báo trước với mọi người.

À còn cái ảnh ở trên là Trần Thu Thực, thấy đẹp quá nên au để lên thôi chứ không liên quan gì đến fic đâu nhé ( thông cảm vì au hơi cuồng người này😁😁😁)

Rồi vào fic nha~






Yên Bằng đang nằm trên giường nghe thấy tiếng chuông cửa mệt mỏi cố ngồi dậy đi ra mở cửa, cửa vừa mở ra người ở ngoài đã nhanh chóng len vào đứng trước mặt cô, tiện tay đóng cửa lại.

-" Cậu . . .cậu sao lại đến đây?"

Yên Bằng mở to mắt ngạc nhiên nhìn Ân Nghiên, hôm nay không phải vẫn là ngày đến trường sao? Tại sao lại đến đây? Mà Ân Nghiên đến đây để làm gì?

Rất nhiều câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu Yên Bằng đến khi trở lại trạng thái bình thường thì phát hiện người kia đã sớm dồn mình vào góc tường chặn hết mọi đường lui. Ân Nghiên chăm chú nhìn biểu hiện của Yên Bằng hồi sau thì lên tiếng trả lời:

-" Đến thăm bệnh."

Ân Nghiên cúi thấp người để nhìn kĩ sắc mặt Yên Bằng do chiều cao có chút chênh lệch mà điều này chính là điều Yên Bằng thấy bất công vô cùng. Tại sao đều là con gái nhưng Ân Nghiên lại cao hơn cô một cái đầu, chiều cao so ra chính là bằng những nam sinh cùng tuổi. Ân Nghiên đưa tay lên trán Yên Bằng nhận thấy còn rất nóng liền khẽ cau mày:

-" Hình như vẫn còn chưa khỏi. Không uống thuốc à?" Ân Nghiên dừng một lúc không thấy người kia lên tiếng lại nói tiếp -" Chẳng phải đã cho người đến gửi thuốc cho cậu sao? Tại sao vẫn còn không chịu uống?" Tuy giọng Ân Nghiên vẫn bình thường nhưng xem chừng có chút tức giận.

-" Chuyện này không cần cậu quan tâm." Yên Bằng mím môi cố đẩy người kia ra nhưng cố gắng bao nhiêu cũng không cách nào đẩy ra được.

-" Tôi đi nấu cho cậu chút cháo, cậu nghỉ đi."

Ân Nghiên nhìn thấy thái độ của Yên Bằng cũng không tức giận có vẻ đã quen, chỉ cười nhạt xoa đầu Yên Bằng. Ân Nghiên cầm lấy túi đồ ăn lúc nãy mình đặt trên bàn còn định đi vào nhà bếp thì bị người kia chắn trước mặt.

-" Không cần, cậu cứ để đấy lát nữa tôi sẽ tự làm, mau về để đi học đi."

Yên Bằng với tay lấy túi đồ ăn lại bị người kia giấu đi ra đằng sau lưng xém chút nữa trượt ngã may mà Ân Nghiên nhanh chóng đỡ lấy.

-" Cẩn thận một chút. Để tôi làm . . ."

-" Nhưng . . ."

-" Cậu muốn ba mình mất việc?"

Ân Nghiên hiện tại chỉ có thể áp dụng cách cũ quả nhiên người trước mặt im lặng đi qua sofa ngồi còn cô lại có chút bất lực đi vào nhà bếp. Ba Yên Bằng đang làm giám đốc ở công ty của gia đình Ân Nghiên, bình thường nếu nhưng Yên Bằng không nghe lời cô thường lấy điều này để khiến cô ngoan ngoãn nghe lời. Có điều dạo gần đây Ân Nghiên rất ít khi sử sụng cách này, hôm nay xem như là bất đắc dĩ đi.

Yên Bằng nhận thấy không khí trong nhà có chút ngột ngạt liền lấy điện thoại ra nghe nhạc, đợi đến khi Ân Nghiên nấu xong cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Ân Nghiên cầm tô cháo đi đến ngồi cạnh Yên Bằng đưa cho cô, Yên Bằng cũng thuận theo mà cầm lấy múc từng muỗng nhỏ cho vào miệng. Tuy rất ghét Ân Nghiên nhưng Yên Bằng không thể phủ nhận rằng người trước mặt nấu ăn thực sự rất ngon.

-" Mau uống thuốc vào đi."

Ân Nghiên nhìn thấy Yên Bằng đã ăn xong, đem mấy viên thuốc cùng ly nước đưa cho cô, đợi đến khi cô uống xong thì gật nhẹ đầu xem như hài lòng. Yên Bằng đặt ly nước xuống bàn, đeo tai nghe vào tiếp tục nghe nhạc không quan tâm đến người kia. Ân Nghiên chống cằm nhìn cô đôi lúc lại đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc rớt xuống của Yên Bằng. Yên Bằng không nói gì để mặc cho người kia muốn làm gì làm, mím môi như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc lâu sau Yên Bằng mới tháo tai nghe, quay cả người sang đối diện Ân Nghiên.

-" Tôi có thứ này muốn đưa."

Ân Nghiên lười biếng nghiêng đầu như muốn hỏi xem đó là thứ gì, Yên Bằng lấy từ trong túi một cái USB đưa cho Ân Nghiên.

-" Cái này là đoạn camera quay lại cảnh Nhật Dạ ra tay."

-" Chuyện này có cậu tham gia?" Thanh âm của Ân Nghiên vẫn giữ nguyên khiến người ta không thể biết được cô đang nghĩ gì.

-" Không có, cái này là lúc tôi phát hiện do cô ta làm nên lén giữ lại." Yên Bằng dừng một chút lại nói tiếp -" Nhưng nếu tôi tham gia việc này, cậu sẽ làm gì?" Yên Bằng không hiểu tại sao lại muốn biết người kia sẽ làm gì nếu trường hợp đó xảy ra.

-" Tôi sẽ hủy nó."

Ân Nghiên hướng về phía USB trầm giọng nói, cô không cần biết ai là người bị hại chỉ cần nó liên quan đến Yên Bằng cô sẽ dùng mọi cách để bảo vệ. Còn Yên Bằng khi nghe Ân Nghiên nói xong không hiểu sao lại có chút vui nhưng cũng có chút hoảng sợ.

-" Tr rồi, cậu về đi."

Yên Bằng nhìn đồng hồ sau đó quay sang nhìn Ân Nghiên mà Ân Nghiên nghe người kia nói cũng không chần chừ ở lại, tìm áo khoác mặc vào. Sau đó vẫn chưa về mà cúi người về phía Yên Bằng, vẫn như mọi lần mà bắt lấy cằm cô.

-" Không cảm ơn tôi vì đã đến chăm sóc sao?"

-" Cảm . . .cảm ơn . . ."

-" Không phải bằng lời nói."

-" Vậy . . .ưm . . ."

Yên Bằng còn chưa nói hết câu đã bị người kia chặn lại, Ân Nghiên chỉ đơn giản đặt môi mình lên môi  Yên Bằng chỉ sợ nếu làm gì đó khác sẽ khiến cô chán ghét. Yên Bằng hiện tại lại có chút loạn, không phải vì hành động này mà là do cảm giác của bản thân. Tại sao cô lại không có ý định phản kháng lại?














Có ai như con au này không? Thi mà nội dung fic nó cứ tuôn ào ào trong đầu, may mà mai thi Hoá nữa là xong rồi.

Mọi người đọc vui vẻ nhé!

Yêu mọi người😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top