Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Hắn sợ . . .

Thiên Trạch chống cằm gạch gạch mấy đường vào quyển tập trên bàn, hôm nay cậu không thể tập trung vào bài học có lẽ là do cậu vẫn nghĩ về chuyện sáng nay.

Đây là lần đầu tiên Tỉ Đạt cười vui vẻ đến thế, không phải là nụ cười khi giao tiếp với mọi người hằng ngày mà là một cái mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Nhưng cậu nhìn thấy người ngồi bên cạnh hình như không thấy được sự vui vẻ đấy, cậu ta từ đầu đến cuối đều giữ nguyên khuôn mặt lạnh ấy. Hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì với nhau?

-" Tớ ngồi cạnh cậu được không?"

Giọng nói vừa phát ra như lôi Thiên Trạch ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cậu quay lại nhìn người kia lại chợt nhận ra hình như cậu học sinh mới này khi nãy đi cùng với người quen của Tỉ Đạt. Thiên Trạch lấy cặp của mình ra khỏi cái ghế bên cạnh, cậu mỉm cười nhẹ nhàng cất giọng:

-" Cậu ngồi đi."

-" Cảm ơn nhé." Trình Hâm ngồi xuống bên cạnh Thiên Trạch bắt đầu quay sang làm quen với bạn mới -" Tớ là Đinh Trình Hâm học sinh mới, sau này giúp đỡ tớ nhé, tớ học không tốt lắm." Trình Hâm gãi đầu cười cười.

-" Tớ là Lý Thiên Trạch, rất vui được gặp cậu." Thiên Trạch mỉm cười nhìn Trình Hâm.

Trình Hâm tuy chỉ mới gặp Thiên Trạch một lúc nhưng ấn tượng về người bạn mới này lại rất tốt. Trình Hâm cảm thấy người này rất hiền lành, tốt bụng nhưng dằng sau cặp mắt kính kia là một ánh mắt chứa đựng nhiều nỗi buồn không thế nói giống như lần cậu nhìn thấy Tử Dật lần đầu tiên khi cậu ấy mất trí nhớ.

Thiên Trạch và Tử Dật thật ra rất giống nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tử Dật thầm nghĩ Tỉ Đạt có phải là bị hâm rồi không? Nếu cậu ta không bị hâm tại sao lại ngồi cười suốt từ nãy đến giờ vậy? Tử Dật thầm trách bản thân ngu ngốc mới quyết định ngồi cạnh hắn mà thật ra nếu lớp còn chỗ khác thì cậu bảo đảm sẽ không bao giờ chịu ngồi cạnh hắn. Tử Dật sau một lúc lâu nghe tiếng cười khẽ của Tỉ Đạt thì chịu không nổi mà quay sang lườm người kia.

-" Cậu rốt cuộc là đang cười cái gì? Có để yên cho tôi học không hả?"

-" A . . .tớ làm phiền cậu sao? Xin lỗi nhé, tớ sẽ không cười nữa."

Tỉ Đạt có chút ngượng nhìn Tử Dật, thật ra hắn có muốn cười đâu nhưng được ngồi cạnh Tử Dật làm hắn không kiềm được sự hạnh phúc trong lòng mình. Tỉ Đạt cứ ngỡ học sinh mới ở lớp hắn là Trình Hâm chứ không phải là Tử Dật. Cuối cùng không hiểu sao Trình Hâm lại vào lớp chuyên còn Tử Dật lại vào lớp hắn, cái lớp mà chỉ giỏi vận động thể chất không hề vận động đầu óc. Tỉ Đạt thề trong đời hắn chưa bao giờ yêu hiệu trưởng tới mức này, sắp lớp phải gọi là quá hợp lý.

-" Cậu đừng để ý đến cậu ấy, người này căn bản đầu óc không được bình thường."

Tỉ Đạt còn đang bận ca ngợi hiệu trưởng trường hắn thì Gia Kỳ đã quay xuống thở dài chỉ vào đầu hắn. Tử Dật nhìn thấy hành động và biểu cảm của Gia Kỳ thì liền bật cười, người này đối với Tử Dật mà nói thật quá thú vị rồi.

-" À chuyện lúc sáng cảm ơn cậu." Tử Dật mỉm cười nhìn Gia Kỳ.

-" Không có gì, chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau một chút thôi. Tớ là Mã Gia Kỳ, sau này sẽ là bạn cùng lớp với cậu." Gia Kỳ vui vẻ nói.

-" Còn tớ là Ngao Tử Dật." Tử Dật mỉm cười.

Tỉ Đạt nhìn thấy Tử Dật mỉm cười với Gia Kỳ liền cảm thấy có chút buồn lại có chút ghen tị vì từ lúc Tử Dật về đến nay hắn chưa từng làm cậu mỉm cười. Nghĩ tới đây Tỉ Đạt chỉ cười nhạt mà trách bản thân vô dụng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy tiết học nhàm chán trong trường cuối cùng cũng kết thúc, Tử Dật bỏ tập sách vào cặp, ngày đầu tiên đi học của cậu xem như không quá đặc sắc ngoại trừ việc có thêm một người bạn mới, Mã Gia Kỳ.

Tử Dật thở dài nhìn người đứng bên cạnh vẫn vô cùng vui vẻ mà nhìn cậu, không biết Trình Hâm bận việc gì mà lại chạy về trước còn bảo Tử Dật phải đi cùng Tỉ Đạt vì cậu mới về nước nên không rành đường đi. Kết quả Tử Dật hôm nay phải đi về cùng tên dở người Trần Tỉ Đạt, cậu thật là xui xẻo mà.

-" Cậu có ý định đi về hay không vậy?" Tử Dật cau mày nhìn Tỉ Đạt vẫn đứng đó rồi bỏ đi trước.

-" À . . .hả? . . .có có có. Chúng ta về thôi." Tỉ Đạt nhanh chóng đi theo người kia.





Trên đường về nhà hiện tại đang có hai cậu nam sinh đi cùng nhau, một cậu sinh nhỏ con vừa đi vừa chăm chú vào cuốn sách vẫn chưa đọc xong của mình. Cậu nam sinh cao lớn còn lại thì lẻo đẻo đi theo phía sau với nụ cười luôn giữ trên môi và ánh mắt ấm áp dành cho người đi trước.

Đột nhiên nụ cười trên gương mặt Tỉ Đạt vụt tắt, hắn nắm lấy cổ tay Tử Dật kéo mạnh về phía mình sau đó ôm lấy cậu. Về phần Tử Dật vẫn còn đang chăm chú đọc sách liền bị hành động của người kia làm cho giật mình. Lúc sau khi nghe người tài xế mắng cậu mới biết là do mình lơ đãng xém chút nữa đã mất mạng rồi.

Nhưng mà người lái xe kia đã đi được một lúc rồi tại sao Tử Dật vẫn không đẩy Tỉ Đạt ra? Tử Dật hiện tại cũng không hiểu chính mình, cậu tại sao lại cảm thấy ở trong vòng tay hắn rất ấm áp, rất an toàn không hề muốn rời khỏi. Tử Dật muốn ở trong vòng tay hắn lâu hơn nhưng hắn lại đẩy nhẹ người cậu ra, ánh mắt có vẻ rất tức giận:

-" Vừa đi vừa đọc sách nguy hiểm lắm biết không? Cậu có thể chú ý một chút không hả?!" Tỉ Đạt hét lên rất lớn, hắn như trở thành một người khác trong mắt cậu.

Tử Dật nhìn Tỉ Đạt một lúc, khuôn mặt không rõ là đang nghĩ gì, cậu nhặt lại quyển sách nằm trên mặt đường rồi rời khỏi. Đợi đến khi Tử Dật đi khuất Tỉ Đạt mới có thể lấy lại bình tĩnh, hắn khi nãy có phải là quá lời rồi không? Có phải lại làm Tử Dật ghét hắn thêm không?

Hắn cũng chỉ là sợ . . .





Mọi người đọc chap vui vẻ nhé!

Yêu lắma😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top