Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 42: Tin tưởng

Trình Hâm đút tay vào túi quần đi dọc trên con đường quen thuộc trở về nhà, mấy ngày nay Tử Dật không đến lớp cũng không về nhà hại Trình Hâm lo lắng suốt mấy ngày trời. Lại nói Ngao Tử Dật đi đâu lại không nói với Trình Hâm cùng Tỉ Đạt một tiếng khiến hai người đi tìm cậu khắp nơi, kết quả ngày hôm qua Trình Hâm nhận được điện thoại của cậu bảo sẽ ở nhà bạn một thời gian tạm thời chỉ muốn yên tĩnh một mình. Dù cho Trình Hâm và Tỉ Đạt vẫn còn lo lắng không biết chuyện gì xảy ra với cậu nhưng cậu đã nói như vậy hai người họ cũng không muốn cố hỏi thêm. Mà hơn nữa Trình Hâm cũng không có tâm trạng để mà hỏi thêm vì tâm tình của cậu bây giờ cũng rất bất ổn, chỉ cần biết Tử Dật vẫn an toàn đã là đủ rồi.

Trình Hâm dựa người vào tường rút một điếu thuốc cho vào miệng, chuẩn bị bật lửa thì bị ai đó bắt lấy cổ tay, nắm chặt.

-" Còn nhớ tao không thằng nhóc?!"

Trình Hâm ngẩng đầu, hoá ra là tên côn đồ đi ve vãn nữ sinh trường cậu vừa bị cậu đánh mấy hôm trước. Mấy hôm trước vì lo bận tìm Tử Dật cậu cũng chỉ tặng cho hắn mấy quyền không ngờ hôm nay hắn lại có gan đến tìm cậu lần thứ hai. Trình Hâm đứng thẳng dậy, hơi nghiêng đầu cất giọng:

-" Muốn đánh nhau thì đánh, đừng có nhiều lời."

Trình Hâm nói hết câu, tay lại rất nhanh bị một người đàn ông nắm chặt đưa lên qua đầu, dán chặt vào bức tường phía sau. Còn người đàn ông kia một tay giữa hai tay cậu, tay còn lại bắt lấy cằm cậu, người này có vẻ là đàn anh của tên côn đồ kia. Mà cũng đúng người ta muốn trả thù đâu thể đi một mình đến tìm cậu.

-" Mày đừng nôn nóng như vậy, tao cũng không có muốn đánh mày."

-" Các người . . .các người muốn làm gì?"

-" Không ngờ nam sinh trường này còn đẹp hơn cả nữ sinh cơ đấy."

Tên trước mặt cười lớn tay di chuyển xuống eo Trình Hâm, cậu liền vùng vẫy kịch liệt nhưng không thể thoát ra khỏi. Đang hoảng loạn lại nghe thấy một tiếng "binh" mới dừng lại nhìn xem chuyện gì thì phát hiện Vũ Hàng đã tới từ lúc nào trên tay còn cầm một cây sắt vừa. Tiếc rằng người thầy giáo này đánh quá nhẹ nên tên côn đồ kia không bị đánh ngất chỉ bị chảy ít máu ở sau đầu. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để hắn buông cậu ra, Trình Hâm vừa thoát khỏi liền vung tay tặng cho hắn một đấm.

Lúc nãy bị tên côn đồ kia làm những chuyện như vậy đương nhiên Trình Hâm đã sớm bị hắn làm cho tức điên lên, liên tục nhắm vào hắn đánh tới tấp lại mất sự cảnh giác với tên đàn em còn lại của hắn. Sau khi đánh cho hắn nằm ngất dưới đất còn vui vẻ nhìn ngắm thành phẩm.

-" Trình Hâm, cẩn thận!"

Trình Hâm nghe thấy tiếng Vũ Hàng gọi, cậu vội vàng quay lại còn chưa nhìn thấy được gì thì một cái bóng đen đã chạy nhanh tới chắn trước mặt. Một lúc sau mới thấy rõ Vũ Hàng đang nắm chặt lưỡi dao nhắm thẳng vào cậu, máu từng giọt từng giọt một nhỏ xuống đất. Tên đàn em kia nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì hoảng loạn buông con dao ra.

-" Đưa người của cậu về đi."

Vũ Hàng đứng thẳng dậy buông con dao ra nhìn tên đàn em. Kết quả hắn mới dìu tên kia đi khỏi, Vũ Hàng liền khập khiễng đứng không nổi, cảm thấy đầu óc rất mơ hồ. Anh từ nhỏ đã là người có sức khoẻ yếu nên không thể làm mấy việc nặng hoặc đánh đấm như Trình Hâm được nên hôm nay việc mất máu quá nhiều là chuyện không nên.

Trình Hâm dìu Vũ Hàng về nhà anh, hôm nay Tùng Lâm lại đi mất cậu cũng không thể để anh một mình đành ở lại giúp anh băng lại viết thương. Trình Hâm ngồi dưới sàn cầm lấy bàn tay của người đang ngồi trên sofa kia cẩn thận khử trùng cùng băng bó.

-" Lần sau đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa."

-" Nếu em không đánh nhau nữa anh cũng sẽ không cần bảo vệ em."

Vũ Hàng trầm giọng vẫn nhìn vào vết thương trên tay mình, Trình Hâm nghe anh nói thì ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại tiếp tục việc băng vết thương. Sau khi băng bó cho Vũ Hàng xong Trình Hâm mới tiếp tục câu chuyện ban nãy.

-" Cũng không cần, dù sao chúng ta cũng không là gì." Dừng một lúc -" Xong rồi tôi về đây."

Vũ Hàng đặt tay lên vai Trình Hâm ấn xuống không cho cậu đứng dậy.

-" Sao có thể không là gì? Chúng ta là đang hẹn hò."

-" Hoàng Vũ Hàng, anh đừng có vô lý như vậy, anh đã có bạn gái anh lại còn muốn cùng tôi hẹn hò. Dựa vào cái gì?"

Nhìn thấy Trình Hâm trở nên tức giận như vậy, Vũ Hàng chỉ cúi đầu cười nhạt sau một lúc mới bình tĩnh đối diện với cậu.

-" Anh chỉ là thật sự rất thích em, còn em thì sao? Em có từng thích anh không? Em cứ như vậy mà tin người khác? Tại sao lúc nghe xong cuộc điện thoại kia lại không tìm anh nói chuyện rõ ràng? Em . . .đã bao giờ nghĩ rằng anh không phải là người như vậy không?"

-" . . ."

-" Nếu bây giờ anh nói hôm đó là anh vô ý để điện thoại lung tung, là cô ta giở trò, là cô ta muốn quay lại với anh, quan hệ với cô ta hiện tại anh đã cắt đứt. Anh chỉ yêu một mình em. Em có tin không?"

-" Trình Hâm, anh hỏi em một câu . . . em có lần nào tin tưởng anh không?"

-" Vũ Hàng . . ."

-" Tôi tin anh, nhưng mà lúc đó tôi không muốn hỏi thêm nữa bởi vì mọi chuyện lúc đó nó quá rõ ràng. Tôi tin . . .nhưng tôi cũng sợ, tôi sợ nó là sự thật." Trình Hâm dừng một lúc sau đó mới nắm lấy bàn tay bị thương của Vũ Hàng. -" Tôi xin lỗi."

Vũ Hàng nhìn gương mặt của Trình Hâm đã ướt đẫm nước mắt thì nhẹ nhàng ôm lấy cậu, tay đưa lên vuốt mái tóc của cậu.

-" Đừng khóc."

-" Sau này tôi không như vậy nữa."

-" Ừ"

Vũ Hàng mỉm cười gật đầu, thật không ngờ một tên đầu gấu của trường khi xin lỗi lại đáng yêu như một đứa nhóc thế này. Dù cho cậu không tin anh đi nữa nhưng cậu đã sợ mất anh như vậy anh chỉ đành ở cạnh chăm sóc cậu học trò kiêm người yêu này vậy.











Đầu tiên là lâu rồi au không đăng chap mới nhưng mà không có bỏ fic đâu.

Hiện tại thì au đang bận việc học nên có thể sẽ ra chap mới khá chậm nhưng sẽ vẫn cố gắng dành thời gian để viết. Mọi người cố gắng một thời gian sau khi au sắp xếp lại được thì au sẽ đăng chap đều lại như mọi khi.

Mọi người đọc vui vẻ nhé!

Yêu😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top