Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 45: Thay đổi

Tử Dật đóng cửa xe không quên cúi người cảm ơn Tùng Lâm, nhìn chiếc xe hơi màu đen khuất dần trong tầm mắt cậu, cậu mới đi đến chuông cửa nhấn mấy cái kết quả lại chẳng có ai ở nhà. Tử Dật thở dài đứng dựa vào cửa, lúc đi cậu chẳng mang theo chìa khóa nhà giờ cũng chỉ đành đứng đây mà đợi thôi.

Tử Dật hôm nay do Mao Tử đi khỏi mà nhờ Tùng Lâm chở về nhà còn lý do nhờ hắn thì cũng rất nhiều. Tùng Lâm là người không tùy tiện kể chuyện của người khác với ai hơn nữa nếu nhờ người khác thì bọn họ chung quy cũng là cùng một nhóm dù muốn hay không sẽ vẫn kể với những người còn lại. Nhưng Tùng Lâm lại khác, hắn trong mắt chỉ có Đình Dương mà vừa hay hai người bọn họ lại không mấy liên quan đến chuyện trong nhóm cậu và hơn hết Tùng Lâm không biết Mao Tử là ai.

-" Tử Dật!"

Giọng nói quen thuộc từ xa vang lên sau đó Tử Dật liền cảm nhận được một sự ấm áp dâng lên trong lòng, đưa tay đặt lên lưng người kia.

Tỉ Đạt từ xa vừa nhìn thấy Tử Dật đứng trước cửa nhà liền chạy lại ôm chầm lấy cậu, hắn đã mấy ngày không nhìn thấy cậu, hắn còn sợ hắn đã làm gì sai nên cậu mới muốn trốn hắn.

-" Tỉ Đạt, buông ra được rồi, tớ sắp không thở được."

Nghe thấy Tử Dật nói Tỉ Đạt mới chịu buông người cậu ra nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi người cậu tuy không nói lời nào nhưng ánh mắt hắn rõ ràng thể hiện sự hạnh phúc. Tử Dật nhìn thấy bộ dạng Tỉ Đạt như vậy nước mắt cứ như sắp trào ra ngoài, hắn có thật sự lo lắng cho cậu không? Nếu hắn lo lắng cho cậu như vậy tại sao lại đi quen biết một người khác?

-" Định đứng đây mãi à? Đi tìm gì ăn đi tớ đói rồi."

Tử Dật cho tay vào túi áo khoác nhìn hắn mỉm cười, hắn nhìn thấy cậu cười cũng không tự chủ mà cười theo cậu. Tỉ Đạt đem tay cậu từ trong túi áo khoác lấy ra sau đó hắn đan tay hắn vào tay cậu, vui vẻ tán thành.

-" Được vậy chúng ta cùng đi."

Tử Dật đưa Tỉ Đạt đến một quán ăn nhỏ gần chỗ họ ở, cậu gọi một nồi lẩu thật lớn, đợi đến khi vừa đem ra thì gấp liền vài miếng cho vào miệng. Tỉ Đạt thấy cậu ăn ngon như vậy thì gấp thêm mấy miếng cho vào chén cậu, từ đầu tới cuối chỉ nhìn cậu không có ý định sẽ ăn.

-" Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Sao không nói chuyện với tớ?"

Tử Dật miệng còn đang nhai bị câu nói của Tỉ Đạt dọa cho sợ tới nghẹn liên tục ho khan bộ dạng như làm chuyện xấu, Tỉ Đạt thấy vậy mới rót cho cậu một cốc nước sau đó chống cằm chờ cậu bình tĩnh trả lời.

-" Cái này . . .tớ bận một số việc không thể nói cho cậu biết được."

-" Vậy sao . . ."

Tỉ Đạt nghe Tử Dật nói cũng không hỏi thêm gì nữa chỉ gấp thêm cho cậu vài miếng thịt sau đó tiếp tục nhìn cậu ăn, đã mấy ngày không gặp cậu bây giờ nhìn cậu thôi hắn cũng đã đủ no rồi. Tử Dật của hắn dạo này không biết bận tâm đến chuyện gì mà trông thân người ốm hơn hẳn còn có chút xanh xao, hắn lại phải chăm cho cậu béo lên nữa rồi.

Hai người bọn họ sau khi ăn xong thì Tử Dật lại nói muốn cùng Tỉ Đạt đi dạo, hắn đương nhiên sẽ không từ chối lời đề nghị này của cậu. Hai người cứ như vậy đi giữa dòng người đông đúc trên phố cứ đến những chỗ nào có đồ ăn ngon hay có gì đó thú vị Tử Dật sẽ kéo tay Tỉ Đạt đi vào, Tỉ Đạt tuy không tích cực tham gia mấy trò chơi trên phố cho lắm nhưng vẫn chiều theo ý cậu, nếu không chơi vẫn sẽ theo vào nhìn cậu chơi. Đi chơi một lúc thì trời cũng đã tối, Tử Dật dù có dư năng lượng đến đâu rồi cũng sẽ đến lúc mệt thế nên đành phải quay về nhà.

Tỉ Đạt bước đến gần nhà còn đang định đi vào thì bị Tử Dật nắm lấy cổ tay giữ lại, hắn tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng đó đợi cậu nói.

-" Tớ vẫn chưa thể về nhà, hôm biểu diễn sẽ cố gắng đến tham dự, cậu phải hát cho tốt vào đó."

Tử Dật nắm tay lại giơ lên ngang mặt như muốn cỗ vũ người trước mặt trái ngược với gương mặt tươi cười của cậu Tỉ Đạt chỉ im lặng, hắn nhìn cậu một lúc mới cười nhẹ đưa tay xoa đầu cậu.

-" Có chuyện gì phải nói với tớ, biết không?"

Tử Dật gật nhẹ đầu nhìn hắn nghĩ một lúc thì nhón chân đặt môi cậu lên môi hắn, tuy lần này chỉ là một cái chạm nhẹ lại khiến cho cả người Tử Dật run nhẹ một đợt. Tỉ Đạt dù bị Tử Dật làm cho bất ngờ nhưng không phản ứng gì nhiều chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu kéo cậu sát vào hắn, môi vẫn chưa dứt khỏi nhau.

Được một lúc lâu Tử Dật đẩy Tỉ Đạt ra, cậu cảm nhận được mình dường như sắp khóc thì nhanh chóng tạm biệt hắn sau đó liền quay lưng đi khỏi. Hôm nay cậu dành một ngày ở bên cạnh hắn, cậu mong rằng hắn có thể biết dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn luôn thích hắn. Nhưng mà có lẽ cậu không thể chịu được sự việc đột nhiên ập đến này, dù cho cậu vẫn biết cậu còn thích hắn nhưng để ở cạnh hắn mãi mãi cậu đã không còn dám chắc nữa.

Tử Dật liệu có biết rằng những cảm xúc kì lạ này ở cậu Tỉ Đạt đều có thể cảm nhận được không? Hắn là người bạn từ nhỏ của cậu, hắn yêu thích cậu như vậy không lẽ lại không nhận ra những biểu hiện khác thường của cậu. Tử Dật sau khi mất trí nhờ tuy có vui đến thế nào vẫn chưa từng đối với hắn cười thật sự tươi như hôm nay, Tử Dật từ lúc mất trí nhớ đến nay cũng chưa từng  dùng giọng nói đáng yêu kia nói với hắn, chưa từng thích quà vặt, đòi ăn, thích đi ra ngoài chơi. Những thứ này cơ bản chỉ có ở Tử Dật lúc trước còn Tử Dật hiện tại luôn cho hắn thấy cậu là một người mạnh mẽ, trầm lặng. Chỉ là . . .chỉ là Tỉ Đạt không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.














Mọi người đọc vui vẻ nhé!

Có ai 2k1 thì thi cử thật tốt nhé, làm bài cẩn thận, đừng để bản thân bị áp lực. Cố lên!

Yêu😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top