Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Đáng lẻ định Chủ Nhật sẽ đăng, cơ mà Tết nên nôn :"3 đầu tiên là tuôi xin chúc mấy cô ăn Tết dui dẻ, thứ hai là tuôi mong mấy cô đọc truyện dui dẻ, Tết nên chap ngọt :v Hết :v
..................
- Nhưng... - bác sĩ ngập ngừng

- Nhưng? Nhưng thế nào? - Mã Gia Kì sốt sắn, cũng không nghĩ đến hắn sẽ có cái cảm giác nơm nớp lo sợ thế này

Bác sĩ khẽ thở dài rồi mỉm cười

- Tình trạng nguy kịch đã qua, nhưng do va chạm mạnh ở đầu nên cậu ấy có khả năng sẽ mất trí nhớ mãi mãi. Nhưng gia đình đừng quá lo lắng...

Nghe đến đây Mã Gia Kì có chút sững sờ, người nằm trước mặt chính là người vì hắn mà hứng chịu nghiệt cảnh này, đầu cậu băng bó một lớp băng trắng dày, ở bên thái dương còn có một chút đỏ chắc là do vướng máu. Khuôn mặt tinh tế giờ đây chứa một số vết trầy xước

- Tiểu Trạch .. Tiểu Trạch... - đây là lần thứ 3 hắn gọi tên cậu, nhưng đáp lại sự lo lắng là một mảng thời gian im hơi lặng tiếng

- Tiểu Trạch... mau mở mắt ra nhìn tôi!- Hắn lay lay tay cậu

Suốt cả đêm đó, Mã Gia Kì chăm sóc cho Lý Thiên Trạch. Hắn ngồi nhìn cậu, hồi ức trước đây đều quay về như đang trách khứ hắn, thời gian vui vẻ của Tiểu Trạch là một tay hắn phá hủy, hắn cho mình là một kẻ tồi tệ nhất

Bất chợt hắn nhận ra suy nghĩ của mình đối với cậu, hành động của mình đối với cậu, Tình cảm của mình đối với cậu không hẵn là dừng ở mức anh em, một dòng suy nghĩ chạy qua đầu hắn

Suốt cả đêm nay hắn chăm sóc cậu, cứ nói huyên thuyên mặc dù cậu chẳng nghe thấy, cái tính băng lãnh tàn khốc đâu mất rồi? Đáp lại cũng chỉ là mảng không khí im lặng của ai kia mà thôi!

.........

Mặt trời hiện tại lên tới mông rồi, ánh sáng ấm áp của nắng chiếu rọi vào mắt hắn làm hắn không sao ngủ tiếp được. Hắn ngáp dài ngáp ngắn, vươn vai kêu rắc rắc vài tiếp rồi tỉnh hẵn, vẫn thấy người nằm trên giường bệnh chứ tỉnh, trong lòng không sao an định nỗi

- Khi nào em mới chịu tỉnh lại? - vẻ mặt thất thần của hắn hiện tại cũng làm người ta cảm thấy đau lòng

Hắn nhìn cậu, nhìn vẻ mặt tái nhợt khi nằm trên giường bệnh không kìm được mà muốn lay thật mạnh để cậu tỉnh dậy, nhưng hắn sợ lắm. Hắn sợ khi cậu tỉnh dậy sẽ lại xa lạ với hắn, sẽ lại tránh xa hắn

Tay hắn bén mảng xoa xoa tóc cậu, tay miết dọc gương mặt thanh tú, nhợt nhạt. Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu, tuy nụ hôn phớt cũng đủ để người ta thấy ấm lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #mãtrạch